Vai Ác Thật Mê Người

Chương 7-1: Tân hoan

Cố Lịch liều chết cũng phải đứng đắn, Mạnh Thanh Ngự chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của hắn.

Thật giống như ngươi trong lúc vô tình phát hiện ra trong ban có lão ni cô đứng đắn như chủ nhiệm nghiêm khắc ở lớp, kỳ thật là nữ nhân lang thang cơ khát làm tình. Não bị dư âm đánh úp vẫn còn chấn động dữ dội.

Đáy lòng Mạnh Thanh Ngự đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái khó có thể miêu tả. Cảm thấy không thể tưởng tượng, lại không thể không tiếp thu.

Hắn theo bản năng lui một bước, có chút thất thần, bước chân lảo đảo ngã về phía sau.

Tuy rằng kịp thời ổn định thân mình, nhưng không khỏi phát ra một ít động tĩnh.

Cố Lịch nghe được động tĩnh, con ngươi chuyển động hướng cánh cửa nhìn, đối diện chính là khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Mạnh Thanh Ngự.

Sao hắn lại quay trở về…?

Cố Lịch thân thể theo bản năng cứng đờ, động tác trên tay không dừng lại, không chỉ có như thế, động tác còn càng thêm thô bạo.

Biết được Mạnh Thanh Ngự ở bên ngoài nhìn hắn, mạc danh hắn càng hưng phấn rạo rực.

Lý trí đã sớm biến mất, hắn bị du͙© vọиɠ chinh phục, điều khiển hành động.

Kɧoáı ©ảʍ thân thể giống như sóng to mãnh liệt đánh úp lại, sóng này tiếp sóng khác, đem hắn cắn nuốt.

Cố Lịch nghiêng đầu dựa vào thành bồn tắm, đầu lưỡi đỏ tươi dò ra khoang miệng, vô ý thức mà liếʍ liếm cánh môi.

Sắc khí dụ hoặc.

Ngoài cửa Mạnh Thanh Ngự tiếp xúc con ngươi hàm chứa nước gợn lửa dục của thanh niên, nhìn gương mặt tràn ngập du͙© vọиɠ. Trong lòng phảng phất bị nhè nhẹ gợn sóng cuốn lấy, hắn nhấp môi, từng chút một chút lui về phía sau, cuối cùng giống như kẻ thua cuộc chạy trốn khỏi nhà Cố Lịch.

Ngồi trong xe, ánh mắt liếc qua dương vật đang cứng phồng giữa hai chân, Mạnh Thanh Ngự bực bội đấm mạnh tay lái.

“Mẹ nó.” Hắn mắng.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cặp phượng nhãn của Cố Lịch, mị ý câu nhân, như thế nào cũng không xóa bỏ được. Thời điểm đó, sao tên Cố Lịch lại hấp dẫn ánh nhìn thế?

Rõ ràng hắn không phải loại hình mình thích, nhưng cào ngứa tâm Mạnh Thanh Ngự …

Ánh lửa mỏng manh lập loè, Mạnh Thanh Ngự châm một điếu thuốc, ngậm ở bên môi, bí ẩn mê người. Hắn đã lâu không hút thuốc, khi phiền lòng ngẫu nhiên mới hút một cây.

Vì một người nam nhân mà hút thuốc, đây vẫn là lần đầu.

Bên trong xe đen nhánh, không khí ngập tràn hương vị thuốc lá, mang theo nhàn nhạt hơi thở bạc hà. Mãi đến khi đầu thuốc trên đầu ngón tay tàn, Mạnh Thanh Ngự thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ, theo bản năng thăm dò tầng hai mươi, thấy ánh đèn như cũ sáng lên, lái xe rời đi.

【 Trừng phạt kết thúc. 】

Con số trước mắt về 0, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở lạnh băng, Cố Lịch lại lần nữa đạt tới cao trào.

Hắn chìm trong nước cả người đều nhũn ra, thấp thấp thở dốc. Khô nóng trên thân thể dần dần rút đi, vịn thành bồn tắm là lòng bàn tay một mảnh bạch trọc dính nhớp.

Nghỉ ngơi một hồi lâu hắn mới khôi phục sức lực.

“Con mẹ nó, trừng phạt này cũng quá biếи ŧɦái đi!” Cố Lịch dưới đáy lòng mắng.

【 Là ký chủ muốn tự mình thể nghiệm. 】Tiếng hệ thống có vài phần vui sướиɠ khi người gặp họa.

Đây là trừng phạt chó má gì, giống như uống phải xuân dược, vừa thấy là hiểu không phải hệ thống đứng đắn gì.

Cố Lịch nghi ngờ: “Ngươi là hệ thống tự cứu của pháo hôi thật sao? Ta đoán ngươi là sắc tình hệ thống trá hình đi!”

Nghĩ kĩ hệ thống trừng phạt và tuyên bố nhiệm vụ, Cố Lịch cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi tính chân thật trong câu chuyện của hệ thống.

【 Đương nhiên rồi! Bổn hệ thống đường đường chính chính là hệ thống tự cứu của pháo hôi! 】Ngữ khí hệ thống leng keng hữu lực.

“Hừ.” Cố Lịch hừ lạnh một tiếng, “Tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ngươi gạt ta.”

【 Ta không gạt người. 】

“Tốt nhất là vậy.”

Từ trong bồn tắm đứng dậy, Cố Lịch tẩy sạch lòng bàn tay dính nhớp, cả người trần trụi ra khỏi phòng tắm.

Hắn tiến thẳng đến phòng ngủ tìm quần áo thay, đi ngang qua phòng để gương quần áo, nhìn thoáng qua sắc dục trên mặt thanh niên chưa tan hết, hắn sửng sốt một chút.

Vẻ ngoài của túi da này, thật đúng là mê người…

Mặc xong quần áo chỉnh tề Cố Lịch ra khỏi phòng để quần áo, lần nữa trở lại phòng khách.

Cố Lịch thu thập quần áo vứt loạn của bản thân, dư quang thoáng nhìn TV đang phát một quảng cáo, ngay đoạn quay chụp Mạnh Thanh Ngự .

Lý trí đã quay lại, nhìn đến Mạnh Thanh Ngự, Cố Lịch nghĩ đến chính mình mới ở trong phòng tắm hành động đều bị người xem hết, mặt già đỏ lên.

“Mẹ nó, thật mất mặt.” Hắn phỉ nhổ.

Hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Thanh Ngự sẽ đột nhiên trở về, không biết xui xẻo sao còn chọn đúng thời điểm xấu hổ.

Nghĩ đến hắn còn bởi vì được Mạnh Thanh Ngự nhìn mà cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cố Lịch nội tâm hiện tại rất phức tạp.

Hắn không phải là biếи ŧɦái chứ…

Không … Mạnh Thanh Ngự sẽ không cho rằng hắn là biếи ŧɦái đó chứ?

Rốt cuộc chân trước hắn vừa đi, sau lưng chính mình ở trong phòng tắm hắn từng dùng đạt tới cao trào, tuy nói có du͙© vọиɠ là điều hết sức bình thường, nhưng trùng hợp như này….. Thật giống như hắn đang cố ý.

Nếu bị hiểu lầm thừa dịp trong phòng còn lưu hơi thở đối phương sau đó chạy nhanh tới thẩm một phát.

Tưởng tượng như thế, ngay cả Cố Lịch cũng cảm thấy: Này mẹ nó không phải biếи ŧɦái là cái gì?