Vai Ác Thật Mê Người

Chương 6-2: Trừng phạt thất bại (hơi H)

Mạnh Thanh Ngự từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc quần áo Cố Lịch. Hắn cao hơn Cố Lịch, nhưng cũng may kích cỡ không sai biệt lắm, không ảnh hưởng quá nhiều.

“Tôi đi đây.” Mạnh Thanh Ngự cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, mắt hướng Cố Lịch đang chơi di động nói chuyện.

“Ừm.” Cố Lịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục chơi trò chơi.

“Cậu còn gì muốn nói không?” Mạnh Thanh Ngự nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn đang chờ Cố Lịch giữ mình lại, gia hỏa này hẳn là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

“Không có.”

【 Ký chủ thỉnh quý trọng cơ hội cuối cùng, Mạnh Thanh Ngự đi, nhiệm vụ phán định thất bại. 】

Cố Lịch thầm nghĩ: “Tôi nói thất bại thì thất bại, tôi không làm nhiệm vụ này!”

Khen thưởng nhiệm vụ cấp thấp có tí tẹo, trừng phạt chắc cũng không nghiêm trọng.

“Được, tôi đi đây. Đúng rồi, lúc trước tới có mua cho cậu bánh kem mousse bình thường cậu thích ăn, bảo quản trong tủ lạnh.” Âm thanh Mạnh Thanh Ngự càng lúc càng xa, “Xe tôi mượn, khi có thời gian tôi đến trả lại.”

Tiếp đó cửa phòng bị đóng lại. Cùng lúc đó trong óc Cố Lịch vang lên tiếng máy móc của hệ thống.

【 Nhiệm vụ thất bại! Ký chủ tiếp nhận trừng phạt, một phút đếm ngược, thời gian trừng phạt là nửa giờ. 】

【 Đếm ngược sắp bắt đầu! 】

“Thời gian trừng phạt ngắn thế?” Cố Lịch nhỏ giọng nói thầm. Nói thật hắn khá tò mò trừng phạt là cái gì.

“Hệ thống, trừng phạt là cái gì?” Cố Lịch hỏi.

【 Một phút nữa ký chủ sẽ biết. 】

Cố Lịch cười nói: “Không phải giật điện chứ?”

Hệ thống không để ý đến hắn. Rất nhanh Cố Lịch cười không nổi nữa.

【 Trừng phạt bắt đầu. 】

Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên một tiếng “Đinh”, trước mắt Cố Lịch hiện ra một con số, chính xác đến từng giây. 30 phút đếm ngược bắt đầu.

Mới đầu chưa có biến hóa, bất luận là thân thể hay là mọi thứ xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường.

Trong lòng Cố Lịch khinh thường, trừng phạt chỉ như vậy? Như vậy?

Nhưng mà, ngay khi đếm ngược còn lại 25 phút, toàn bộ bắt đầu rồi.

Thân thể Cố Lịch dần dần khô nóng, bụng nhỏ tựa như có một tiểu ngọn lửa cháy âm ỉ từng chút từng chút dâng lên, từng bước lan tràn toàn thân.

“Vcl? Sao lại nóng thế?” Cố Lịch một bên mắng một bên đem điều hòa bật tới nhiệt độ thấp nhất, nhưng mà vô dụng.

Thân thể hắn càng ngày càng nóng, cả người không ngừng ra mồ hôi, giống như đứng dưới ánh mặt trời chói chang bị nhiệt độ nóng bức hun đến ngây người.

Cố Lịch cởi quần áo toàn thân chỉ chừa lại mỗi cái qυầи ɭóŧ, đứng dưới điều hòa hứng gió lạnh, nhưng không hề có chuyển biến tốt đẹp.

Độ ấm trên người càng lúc càng cao, ngay cả đầu cũng nhão thành hồ, không thể suy nghĩ thêm.

Đây là trừng phạt sao? Muốn đem hắn thiêu chết sao?

Con mẹ nó, hệ thống chó má.

Thời gian trước mắt hiển thị hai mươi phút, vậy là từ nãy tới giờ mới trôi qua mười phút.

Cố Lịch thất tha thất thểu chạy đến phòng tắm mở nước, mở van bồn tắm cùng vòi sen, dòng nước lạnh băng xối xả trên thân, lúc này mới hòa hoãn không ít.

Nhưng mà, chừng này chỉ mới tạm thời giảm bớt khô nóng, rất nhanh ngay cả nước lạnh cũng mất đi tác dụng.

Ngọn lửa trong cơ thể cháy bỏng như muốn đem hắn thiêu rụi.

Còn lại mười lăm phút.

Một cảm giác tê dại len lỏi trong thân thể, thân Cố Lịch mềm như bông súc trong bồn tắm. Trừng phạt này còn tiếp tục thăng cấp.

Hắn giơ tay hứng nước hướng trên người mình hắt, đầu ngón tay lại vô tình chạm vào điểm đỏ trước ngực, thân thể hắn cứng đờ, cảm giác khô nóng đã tiêu tán không ít.

Phương pháp giảm bớt sẽ không phải .…

Trong lòng cảm thấy thẹn thùng, nhưng đầu ngón tay không tự chủ được vân vê nụ hoa đỏ tươi trên ngực, thân thể mềm nhũn từ từ ngập trong nước. Kɧoáı ©ảʍ tê dại đánh úp lại, Cố Lịch không nhịn được rêи ɾỉ ra tiếng “Ưmm…. Ha…. Ha”, một cái tay khác luồn vào trong nước, trên dưới xoa nắn.

Chỉ có như vậy mới giảm bớt thân thể khô nóng.

Cố Lịch đầu óc đã nhũn thành hồ nhão, hắn đến suy nghĩ cũng không muốn, thân thể theo bản năng muốn đạt được càng nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn nữa. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, Cố Lịch hoàn toàn trầm luân trong biển du͙© vọиɠ, động tĩnh mở cửa đều không nghe thấy được.

Mạnh Thanh Ngự lái xe rời đi không bao lâu, phát hiện đồ vật của mình còn ở nhà Cố Lịch. Hôm nay hắn đóng phim, thời điểm đến nhà Cố Lịch còn mang theo kịch bản, ngày mai phải tiếp tục đóng phim, hắn đêm nay dự định nghiên cứu kịch bản.

Cũng chưa đi quá xa, thế nên quay xe lại đây.

Nhà Cố Lịch dùng khóa điện tử, nhập mật mã là mở được cửa, Mạnh Thanh Ngự biết mật mã nhà Cố Lịch.

Hắn vào phòng, phát hiện phòng khách không có người, nhiệt độ điều hòa bật cực thấp.

Trong phòng khách quần áo tán loạn, Mạnh Thanh Ngự tập trung nhìn vào, là quần áo mới nãy Cố Lịch mặc. Hắn dạo qua một vòng, không phát hiện ai khác.

Chẳng lẽ Cố Lịch khỏa thân?

Thôi không quan tâm, lấy xong kịch bản thì đi luôn.

Mạnh Thanh Ngự ở trong phòng khách tìm kiếm kịch bản của mình, loáng thoáng nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, bất quá thanh âm rêи ɾỉ giống như ma chú quanh quẩn bên hắn tai.

Mạnh Thanh Ngự đuôi lông mày nhảy dựng, chẳng lẽ gia hỏa Cố Lịch này đang lén mở JAV?

Hắn đi theo tiếng rêи ɾỉ, cuối cùng ngừng trước cửa phòng tắm, tiếng là từ bên trong phát ra.

Hình ảnh càng thêm rõ ràng, dính nhớp, thanh âm cào ngứa trong lòng.

Cửa phòng tắm không đóng, mở ra một khe hở. Mạnh Thanh Ngự có chút tò mò, hắn tiểu tâm ghé đầu xuyên qua khe hở nhìn trộm, một màn hương diễm tình thú liền đâm thẳng vào mắt.

Bồn tắm tinh khôi, thanh niên cả người trần trụi ướt át, gương mặt thường ngày lãnh lệ phiếm ửng hồng, đuôi mắt nhếch lên mang theo diễm tình, hai mắt ướt đẫm, vẻ mặt mê ly. Toàn thân bị tìиɧ ɖu͙© nhiễm hồng. Đầu ngón tay vên vê trước ngực, một tay khác ở dưới nước tuốt tuốt.

Tuy rằng bị bồn tắm che dấu, nhưng cái động tác này ai thấy liền biết đang làm cái gì. Không khí hòa lẫn dục vọng còn có mông lung ướt át, hương tình đến mức ai thấy cũng phải dâng lên dục vọng.

Mạnh Thanh Ngự tức khắc ngây ngẩn cả người.

Gia hỏa Cố Lịch này…