Xe thể thao hống hách ở trên đường không người chạy nhanh như bay, Cố Lịch hạ cửa sổ xe một chút, nháy mắt gió lạnh từ khe hở chui vào, thổi bay sợi tóc hai người, hòa tan không khí ái muội bên trong xe.
Cố Lịch lười biếng nghiêng đầu dựa thân vào cửa sổ xe, tầm mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn xa xa.
“Nói thật, tôi đúng là không nghĩ tới.” Mạnh Thanh Ngự nghiêng mắt nhìn thoáng qua Cố Lịch, thực mau lại thu hồi, “Cậu che giấu thật tốt.”
“Cảm ơn sự khích lệ.” Cố Lịch nhàn nhạt đáp lời.
Không thể không nói, nguyên chủ che giấu đủ sâu.
Hắn ở trước mặt Mạnh Thanh Ngự vĩnh viễn là bộ dáng hảo huynh đệ, chưa bao giờ biểu lộ chính mình chân chính cảm tình.
Quan hệ hai người thực điển hình, ta bên ngươi, người người đều biết ta thích ngươi, nhưng ngươi lại không biết.
Mà nguyên chủ lần đầu tiên ở trước mặt Mạnh Thanh Ngự bại lộ chính mình cảm tình, là ngày biết được hắn cùng Ninh Hạc ở bên nhau.
Trong truyện nói, màn đêm buông xuống, Cố Lịch đi quán bar mua say, thừa dịp cảm giác say trong người, trực tiếp gọi điện thoại thổ lộ tình cảm cho Mạnh Thanh Ngự biết.
Nhưng khi đó Mạnh Thanh Ngự cùng Ninh Hạc lửa tình cháy bỏng, không chút lưu tình nào cự tuyệt hắn.
Sau đó nguyên chủ không cam lòng hắc hóa, từ đây đi lên con đường không thể quay đầu.
Tình huống hiện tại là Mạnh Thanh Ngự cùng Ninh Hạc còn chưa ở bên nhau, không đúng, hai người đều còn chưa có gặp mặt, Mạnh Thanh Ngự đã biết chuyện nguyên chủ yêu thầm hắn.
Cốt truyện này đã băng có chút nhiều a…
Cố Lịch đang vội vàng nhớ lại cốt truyện, mà Mạnh Thanh Ngự bị một câu trực tiếp đánh chết, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Người đối diện không nói gì, không khí lại an tĩnh một lần nữa, bên tai chỉ có tiếng gió ồn ào qua khe cửa sổ.
Rất nhanh xe liền chạy đến khu tòa nhà cao cấp Cố Lịch ở.
Hai người trước khi lên xe đã nói rõ, Mạnh Thanh Ngự đưa Cố Lịch về nhà, sau đó mượn xe hắn về nhà chính mình, chờ lúc rảnh lại đem xe đưa về.
Mạnh Thanh Ngự lái xe tiến vào khu nhà, ngừng cửa tòa nhà Cố Lịch.
“Tới rồi.”
“Tốt, đến chỗ này là được, tôi tự mình đi lên, cảm ơn.”
Cố Lịch cởi bỏ đai an toàn, cầm lấy đồ vật bản thân, đang chuẩn bị xuống, vừa định mở cửa xe lại nghe được thanh âm Mạnh Thanh Ngự.
“Chờ một chút.”
Cố Lịch quay đầu lại nhìn Mạnh Thanh Ngự, “Xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Thanh Ngự nói: “Tôi có lời muốn cùng cậu nói, nghe tôi nói xong lại đi.”
“Được.”
Cố Lịch lại lần nữa dựa lưng ghế, tìm tư thế thoải mái, “Anh nói đi.”
Giống như đang ấp ủ cái gì, một hồi lâu Mạnh Thanh Ngự mới nói nói: “Cố Lịch, tôi vẫn luôn đem cậu xem thành bằng hữu.”
Đến đến, vừa nghe lời dạo đầu kinh điển này, hắn biết Mạnh Thanh Ngự là muốn cự tuyệt hắn.
Ở trong lòng phun tào, nhưng trên mặt Cố Lịch vẫn là rất phối hợp, “Tôi biết.”
“Cậu, không phải loại hình tôi thích.” Mạnh Thanh Ngự tiếp theo nói: “Hơn nữa, chúng ta đều là 1, không có khả năng.”
Cố Lịch lông mày hơi nâng, nguyên chủ là 1? Không nhận thấy được a…( Ai không hiểu thì ý là công ấy nhá)
“Cho nên… Xin lỗi…”
Hiện tại xem ra Mạnh Thanh Ngự vẫn xem Cố Lịch là bằng hữu, biết không có kết quả liền lập tức chặt đứt niệm tưởng của đối phương, cũng coi như là một loại phụ trách.
Cố Lịch thật ra rất thưởng thức Mạnh Thanh Ngự, loại người này không chút nào ướŧ áŧ bẩn thỉu, tác phong hành sự lỗi lạc.
Cố Lịch rốt cuộc không phải nguyên chủ, hắn cũng không thích Mạnh Thanh Ngự, cho nên nghe lời cự tuyệt nói cũng không có dao động cảm xúc quá lớn.
Suy xét đến hắn nhân thiết hiện tại là yêu thầm nhiều năm kết quả bị cự tuyệt- nam xứng khổ tình, vì không OOC ( Out Of Character: thoát khỏi thiết lập ), Cố Lịch vẫn biểu hiện ra bộ dáng rất khổ sở.
“Được… Tôi đã biết…”
Hắn rũ đầu, thoạt nhìn uể oải, phảng phất bị đả kích to lớn.
Mở cửa xe, đầu cũng không quay lại mà bước vào chung cư.
Mạnh Thanh Ngự nhìn thân ảnh Cố Lịch biến mất, từ từ thở dài.
Cùng Cố Lịch lớn lên nhiều năm như thế, hắn thế mà không có phát hiện đối phương thích chính mình, mắt nhìn thật là vụng về.
Nhưng nói ra, hắn đối Cố Lịch không có cảm giác, nói từ gương mặt, Cố Lịch đã không phải loại hình hắn thích.
Bộ dáng Cố Lịch không xấu, cũng là một mỹ nam tử.
Thế nhưng gương mặt hắn quá có tính công kích, đường cong gương mặt lăng lệ, cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng, mũi cao, một cặp phượng nhãn. Rất thích hợp đi con đường người mẫu.
Nhưng mà so sánh kĩ, Mạnh Thanh Ngự càng thích ngũ quan nhu hòa, tính cách nam tính mềm ấm.
Đại khái qua năm phút, Mạnh Thanh Ngự nhìn ra thăm dò nhìn tòa cao tầng trước mắt, thấy tầng hai mươi đèn sáng lên, hắn mới lái xe rời đi.
Mà bên kia Cố Lịch đi vào trong nhà, tắm cũng không tắm, thẳng tiến phòng ngủ.
Một đêm vô mộng.
Cái giá không tắm rửa mà ngủ là ngày hôm sau Cố Lịch thiếu chút nữa bị mùi hương buồn nôn trên thân thể hun cho suýt chết.
Đó là cái mùi khó có thể miêu tả được, hương vị hỗn loạn giữa thuốc lá và rượu, khó ngửi đến cùng cực.
Hắn vội vàng vọt vào trong phòng tắm tắm rửa, cả người thơm tho thoải mái, lúc này mới đi đến trên sô pha, cầm lấy chiếc di động bị hắn tùy ý ném ở chỗ này vào ngày hôm qua.
Màn hình sáng ngời, thời gian nhắc nhở đã là bốn giờ chiều, không nghĩ tới hắn ngủ một giấc đã qua cả ngày. Giải khóa bằng dấu vân tay, WeChat liền bắn ra một đống tin nhắn chưa đọc.
Phần lớn là Ninh Hạc gửi tới.