Vai Ác Thật Mê Người

Chương 4-2: Hệ thống xuất hiện

Từ ngày hôm qua Cố Lịch chấp nhận thêm bạn Ninh Hạc, cũng nhắn trở về một câu “Nhớ rõ” kia, từ ngày hôm qua đến bây giờ đối phương lục tục cho hắn phải mười cái tin nhắn.

Bạch Hạc: Ngài nhớ rõ tôi thì thật tốt! ( cười )

Bạch Hạc: Ngài khi nào thì có thời gian rảnh a?



Cố Lịch xem xong từng cái từng cái, cuối cùng Ninh Hạc chốt một câu là, “Thấy được tin nhắn thì hồi đáp cho tôi một chút, làm phiền ngài!”

Với tâm lí không đành lòng, Cố Lịch vẫn nhắn trở về một câu.

Cố Lịch: Tôi đã thấy được.

Ngoại trừ Ninh Hạc, tin nhắn gửi tới Cố Lịch còn một người có ghi tên là Lưu tỷ.

Đối phương gửi tới một đoạn hội thoại.

Lưu tỷ: Cậu trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi sao? Vậy nghệ sĩ dưới trướng cậu chị sẽ an bài trực tiếp cho những người khác, cậu cứ chơi thật vui đi.

Lúc này Cố Lịch mới nhớ tới, nguyên chủ có công tác.

Là một tiểu đại diện, dưới trướng mang theo mấy cái tiểu diễn viên không nóng cũng không lạnh.

Nguyên chủ trong nhà có tiền, cứ coi như hắn mỗi ngày ăn no chờ chết cũng không có vấn đề xảy ra.

Nhưng hắn vì muốn tới gần Mạnh Thanh Ngự, cho nên đặc biệt tìm riêng một vị trí công tác trong giới giải trí.

Cố thị cũng có công ty giải trí, nguyên chủ ở bên trong lăn lộn thành người đại diện.

Trên cơ bản hắn thuộc dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên biến mất.

Mọi người đều biết nguyên chủ tới thể nghiệm sinh hoạt nhân gian, cũng không quá để ý.

Còn mấy nghệ sĩ dưới trướng, trên danh nghĩa là hắn, kỳ thật có người khác quản.

Lưu tỷ chính là người chuyên môn thu thập cục diện rối rắm do Cố Lịch gây ra.

Cố Lịch đáp trở lại: Nhờ chị.

Sau đó thoát khỏi hội thoại.

Hắn chỉ có thời gian nửa năm, không nhất thiết làm việc. Hắn chỉ nghĩ sắm vai con cá mặn, ăn ăn uống uống thật tốt, chờ đến nửa năm sau trở lại thế giới ban đầu.

Coi như là một giấc mộng, tỉnh mộng vẫn thực ý nghĩa.

Tiếng thông báo di động vang lên nhắc nhở tin nhắn mới tới, chấn động một chút.

Cố Lịch cầm lấy thì thấy là Ninh Hạc nhắn tới.

Bạch Hạc: Ngài cuối cùng cũng nhắn lại cho tôi, tôi tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cơ.

Cố Lịch: Không có việc gì, tôi mới vừa tỉnh ngủ.

Bạch Hạc: Thì ra là thế, tôi thấy ngài ngày hôm qua uống cũng thật nhiều, say khướt, lần sau không uống được thì không cần miễn cưỡng.

Cố Lịch: Được.

Vai chính thình lình nhảy ra quan tâm, Cố Lịch tỏ vẻ có chút chống đỡ không được, sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cực kỳ lãnh đạm nhắn trở về “Được”.

Ninh Hạc cũng không thèm để ý hắn thái độ lãnh đạm, giây sau cực kì cần mẫn nhắn đáp lại hắn.

Bạch Hạc: Ngài hôm nay có bận công việc không?

Cố Lịch: Nếu cậu muốn mời tôi ăn cơm thì khỏi đi, tôi không thiếu một bữa cơm.

Bạch Hạc: Vậy thì đổi lại ngài mời tôi ăn?

Cố Lịch:……

Ngươi đây là đang nói cái gì thế?

Bạch Hạc: Nói giỡn thôi.

Bạch Hạc: Nếu ngài không thích tôi mời ngài ăn cơm, vậy ngài thích tôi báo đáp ngài như thế nào?

Cố Lịch: Cậu không cần báo đáp tôi, lần trước cậu đem tôi đưa đến ghế lô đã tính xóa bỏ toàn bộ.

Bạch Hạc: Như vậy sao được! Nếu không phải nhờ ngài, tôi lúc ấy sẽ…

Bạch Hạc: Bằng không ngài nói một yêu cầu đi, nếu cái gì đều không làm lòng tôi có chút băn khoăn.

Cố Lịch nhìn màn hình mà lông mày nhíu chặt, nhóm vai chính đều có tật xấu trên thân sao?

Tên Mạnh Thanh Ngự kia thích nhìn lén di động người khác liền thôi, ngay cả gia hỏa Ninh Hạc này cũng thích tìm việc vô bổ để làm.

Bản thân đều đã nói không cần không cần, còn một hai phải làm.

Đối phương thấy Cố Lịch thật lâu nhắn trở lại, gửi thêm một tin nhắn.

Bạch Hạc: Xin lỗi, tôi có phải đã tạo thêm phiền phức cho ngài? Nhưng nếu thật không làm chút báo đáp nội tâm tôi có chút băn khoăn, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội, làm ơn!

Lời nói này có chút trà xanh, nhưng lại chặt chẽ bắt được tâm Cố Lịch.

Chủ yếu là hai chữ cuối cùng kia.

Cố Lịch không am hiểu cự tuyệt người khác, trên cơ bản chỉ cần người khác cùng hắn một câu “Làm ơn”, hắn liền không có cách nào từ chối.

Bởi vì cái này mà hắn ăn không ít mệt, nhưng là đây là tử huyệt của hắn, sửa như sao cũng không được.

Ngay khi hắn phản ứng lại, đã đem hai chữ “Được rồi” nhắn qua.

Sợ Cố Lịch đổi ý, đối phương thực nhanh liền gửi tới một địa chỉ.

Bạch Hạc: Nhà ăn Khải Hoa Tây, gặp nhau lúc 7 giờ tối!

Được rồi, dù sao ăn xong một bữa cơm tất cả vấn đề đều có thể xóa bỏ. Cố Lịch ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình.

Cách thời gian ước định còn nửa giờ, Cố Lịch nhìn hướng dẫn, tiệm cơm Tây kia cách nhà hắn khoảng cách không quá xa, lái xe đại khái mười lăm phút là đến.

Hắn thay đổi quần áo, đi gầm gara. Cố Lịch có vài chiếc xe, xe thể thao bị Mạnh Thanh Ngự lấy đi rồi, hắn lần này lái một chiếc xe Jeep màu đen

Đi tiệm cơm Tây dù sao cũng phải trang trọng một chút, Cố Lịch mặc chiếc áo sơ mi màu trắng định chế khéo léo, quần tây đen, phối hợp một chiếc áo gió, tóc xử lý không chút cẩu thả, đi theo đó còn có gương mặt góc cạnh rõ ràng, nói không ngoa, nhìn qua rất có mùi vị bá đạo tổng tài.

Nhưng mà thời điểm xe ngừng trước cửa nhà ăn Khải Hoa Tây, Cố Lịch trong nháy mắt há hốc mồm.

Hắn còn tưởng là tiệm cơm Tây cao cấp nào, không nghĩ tới là tự hại mình…

Trong khoảng thời gian này Cố Lịch toàn vào quán xa xỉ, não thật đúng là không nghĩ tới tình huống này.

Hắn cũng không phải ghét bỏ nó như nào, chủ yếu hắn một thân quần áo xa xỉ này, mặc đi ăn buffet giống như có cảm giác gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu, không cân xứng.

Nhưng tới cũng tới rồi, đành phải căng da đầu mà ăn, huống hồ hắn đã nhìn đến Ninh Hạc chờ ở cửa.

Cố Lịch đem xe dừng tốt, vừa xuống xe, Ninh Hạc liền chú ý tới hắn, chào đón bước lại đây.

Thiếu niên nhìn Cố Lịch một thân chính phục, trong mắt là ngăn không được ý cười, “Đã quên cùng ngài nói là ăn mặc bình thường thôi.”

Ha hả!

Cố Lịch hơi hơi mỉm cười, trên dưới đánh giá Ninh Hạc. Thiếu niên hôm nay mặc quần áo hằng ngày, áo thun màu trắng đơn giản, quần dài màu đen, giày thể thao.

Tạo cho người nhìn cảm giác thanh xuân dào dạt, đối lập với Cố Lịch, hai người mang hai độ tuổi chênh lệch.

“Ninh Hạc, cậu bao nhiêu tuổi?” Cố Lịch hỏi.

“19.” Ninh Hạc nghiêng nghiêng đầu, “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, vào thôi.”

Còn tốt còn tốt, ít nhất Ninh Hạc so với hắn càng nhỏ tuổi, trong lòng Cố Lịch tức khắc cân bằng.

“Vậy đi thôi!”

Ninh Hạc đi trước dẫn đường Cố Lịch. Cố Lịch nhìn bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên, đột nhiên phát hiện Ninh Hạc lớn lên trẻ tuổi, thân cùng hắn cao không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn cao một chút.

Không hổ là nam chủ.

Cố Lịch ngoan ngoãn đi theo phía sau Ninh Hạc, đột nhiên, đầu hắn bị một trận đau đớn đánh úp. Bên tai bỗng dưng vang lên một thanh âm máy móc quen thuộc:

【 Phát hiện mục tiêu công lược! 】

Con mẹ nó?