"Mùa đông sắp kết thúc."
_________________________
Edit: FAFOEVER.
Một đạo kiếm quang từ phía chân trời chém tới, bổ ra kết giới ở vực sâu Ma giới. Trong phút chốc, hàng vạn ma vật tan thành mây khói, vực sâu rạn nứt, dung nham dưới vực sâu theo vết nứt chảy ra, toàn bộ Ma giới tràn ngập mùi lưu huỳnh khó ngửi.
Kiếm quang kia không chạm tới cung điện.
Nhưng mà ở bên trong Hứa Kiều lại vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ Ma giới đang rung chuyển.
Đây là nhất kiếm của Tiên Tôn.
Trong đó ẩn chứa linh lực của Tiên giới, càng là trực tiếp ở kiếm quang khi chém đến mặt đất Ma giới tàn lưu lại, cỗ tiên lực thuần khiết lại gắn với sát ý, làm vô số ma vật thấy liền biến sắc, phát ra âm thanh thống khổ.
Ánh nắng lần đầu chiếu đến mặt đất đen nhánh, đem những ma vật ẩn mình kia đều không có chỗ nào che giấu, đối với thế nhân là ánh sáng cứu rỗi, nhưng đối với ma vật mà nói, thì là ánh sáng của sự hủy diệt.
Trong lúc nhất thời, Hứa Kiều dường như nghe thấy được vạn quỷ khóc than, ngay cả cột trụ vây nàng đều vang lên ù ù, giống như đối với tiên lực kia có cảm giác, nóng lòng muốn thử sức.
Hứa Kiều nhìn ra phía bên ngoài, như cũ cái gì đều không thấy, giống như người thường khi động đất đến lại bị nhốt ở trên lầu cao, chỉ có thể tránh ở địa phương an toàn, cảm nhận trời đất rung chuyển.
Nàng bị một trận này làm cho choáng váng, ngơ ngác mà duy trì một cái tư thế, lúc lâu không thay đổi.
Thẳng đến hệ thống một câu nhắc nhở nàng: 【 Kiểm tra đo lường đến giá trị sinh mệnh của Hạ Kinh Chập đang xói mòn nhanh chóng, thỉnh ký chủ có cách giải quyết, không cần tiếp tục thất thần. 】
Hứa Kiều từ trạng thái ngẩn người phục hồi tinh thần lại, bật cười nói: "Ta chỉ là cảm thấy thế giới này quá chân thật —— từ từ, ngươi nói cái gì? Hạ Kinh Chập đánh thua?"
Nói đến nửa câu sau, nàng biểu tình không khỏi nghiêm túc.
Kết quả này......
Ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp lí.
Dựa theo giả thiết của nàng, Hạ Kinh Chập ở phó bản Côn Luân giằng co rất lâu, đến khi mở ra phó bản Ma giới, cũng đã trải qua một loạt thăng cấp, cuối cùng mới có thể tu luyện thành thân thể tiên ma, mang theo đại quân Ma giới đánh lên Tiên giới, đem Tiên Tôn gϊếŧ chết.
Hiện tại nàng, đánh không thắng Tiên Tôn cũng không ngoài ý muốn, nhưng môi của Hứa Kiều lại gắt gao mím lại.
Nàng phát hiện chính mình trong lòng thật không thoải mái.
Từ lúc tiến vào thế giới này, đáy lòng này chưa bao giờ dao động qua, cho dù là Hạ Kinh Chập cùng nàng thổ lộ vô số lần, nàng cũng không cho là đúng, thẳng đến giờ khắc này ——
Nội tâm nàng như trở thành chiếc khăn giấy bị người vò lại, đều là nghi hoặc.
"Vì cái gì muốn tìm chết?" Nàng tràn ngập khó hiểu hỏi hệ thống, thanh âm lần đầu có chút khẩn trương, lại khô khốc như đã lâu không nói chuyện.
Hệ thống lại hỏi lại nàng một vấn đề: 【 Ký chủ vì thế khổ sở sao? 】
Hứa Kiều ngẩn ra.
Sau đó, nàng nói: "Không khổ sở."
"Nhưng là, cực khổ cày tài khoản đến mãn cấp, đột nhiên bị xóa mất, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao?" Tuy rằng Hạ Kinh Chập không phải nữ chính mà nàng bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, nhưng nàng vẫn buồn bực.
Hệ thống nghe xong nàng trả lời, lại không hé răng.
Hứa Kiều nhíu chặt mày, đang định nói thêm cái gì, phạm vi phía trước bỗng nhiên quét qua một đạo ánh sáng——
Nàng nhìn qua.
Chờ đến ánh sáng kia đến gần trước mắt, nàng mới chậm chạp nhận ra, đây là kiếm quang của kiếm Tôn.
Kiếm ý mạnh mẽ xông tới, không có kết giới Ma giới ngăn cản, một đường bổ xuống đại điện, không thể chống đỡ, trong đó hàm chứa lực lượng sấm sét, năng lượng sát thần, hướng tới trong đại điện.
Hứa Kiều chỉ là nhìn thoáng qua, đôi mắt đã bị kiếm ý thiêu đốt, cách tầng trận pháp cũng cảm giác được mắt một trận đau đớn, ngay sau đó trước mặt chính là một mảnh trắng xóa, chỉ có hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Mới nhìn thoáng qua.
Nàng liền mù.
Đây là năng lượng của Tiên Tôn.
Cảm thụ được đau đớn ở mắt, nàng nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một ý niệm:
Chính mình cũng sắp chết sao?
Nàng sau khi chết một lần nữa làm lại, hay là trực tiếp tính thế giới cứu vớt thất bại, rồi đến quyển sách tiếp theo một lần nữa bắt đầu?
Ý niệm ở trong lòng xẹt qua.
Nhưng mà Hứa Kiều đợi rất lâu sau đó, vẫn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cũng không cảm nhận được đau đớn kia, giống như thời gian bị đóng băng vậy.
"Kẽo kẹt......" thanh âm vang lên.
Nàng nghe thấy âm thanh cửa điện dày nặng bị đẩy ra.
Dưới tình huống bị mất đi thị lực, thính lực liền trở nên nhạy bén, trong lúc nhất thời, nàng nghe thấy tiếng gió từ ngoài thổi vào, làn da cũng cảm nhận được một trận lạnh lẽo.
Nàng hỏi hệ thống: "Ta không chết phải không?"
Hệ thống "Ừ" một tiếng, lại không có động tĩnh.
Hứa Kiều còn muốn hỏi thêm, bỗng nhiên nhận thấy có thứ gì dừng ở đỉnh đầu của mình, đến gần mặt, mang theo hơi lạnh thấu xương, cũng có một chút hơi ngứa.
Đây là......
Tuyết ư?
Nàng giơ tay quơ quơ trong không khí, chờ đến khi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo, lại ở trong bàn tay tan ra, trong lòng không khỏi buồn bực: Tuyết rơi?
Nhưng Ma giới như thế nào sẽ có tuyết rơi?
Đang còn hoang mang, cổ tay Hứa Kiều đã bị nắm lại, lực rất lớn, tiếp xúc với làn da cũng là nóng ẩm.
Nàng từ lực độ cảm nhận được người đến là ai.
"Hạ sư muội." Nàng nhẹ nhàng gọi, thậm chí còn ngẩng đầu lên, bởi vì không nhìn thấy, hai mắt của nàng không rõ tiêu cự, nhưng lại không ảnh hưởng đến khí thế thanh lãnh toàn thân.
Hứa Kiều nghe thấy âm thanh cười khẽ của người nọ.
Đang định mở miệng ——
Đột nhiên có tiếng sấm vang lên!
"Ầm ầm ầm......!" Hứa Kiều theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bầu trời, tiếng sấm này cũng qua lớn rồi đi, một lúc lâu nàng mới phản ứng lại, đây là có người sắp độ kiếp ư?
Nhưng là ở Ma giới lấy đâu ra tu sĩ để độ kiếp? Ma tu không được Thiên Đạo thừa nhận, là sẽ không lịch kiếp, tu hành cùng nhân sĩ chính đạo hoàn toàn bất đồng...... Hơn nữa, này tiếng sấm vang đến như phảng phất gần trong gang tấc, nàng đều cảm thấy lỗ tai phát đau, càng đừng nói đến nếu ở nhân gian, phàm nhân phỏng chừng đều có thể bị dọa chết.
So với lịch kiếp, này càng giống như là Thiên Đạo tức giận.
Quả nhiên, tiếng sấm từng đạo một vang lên, Hứa Kiều mơ hồ có thể cảm nhận được có ánh sáng từ võng mạc hiện lên, đó là điều chỉnh của đôi mắt nàng để nhìn rõ hơn, hẳn là tia chớp ở ngoài.
Hứa Kiều mới đầu tưởng Hạ Kinh Chập lăn lộn ra động tĩnh gì, cho đến khi hệ thống đột nhiên thông báo: 【 Tiếng sấm đã qua 10 đạo. 】
10 đạo, có 9 đạo thuộc về tối cao nhất của chín tầng trời, chuyên dùng để trấn áp những kẻ phạm tội tày trời.
Chưa từng có thiên lôi nhiều hơn thế này, đây là quy tắc mà người tu đạo phải cam chịu.
Hứa Kiều lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không cầm lòng được mà ở trong lòng nói: "Từ từ." Khó trách tuyết lại rơi.
Theo giả thiết của nàng, xác thật có thời điểm thiên lôi càng nhiều hơn 10 đạo này——
"Tiên Tôn ngã xuống?" Nàng lẩm bẩm thành tiếng, thanh âm đều là không thể tin được, thanh âm này cũng không lớn, ở dưới tiếng sấm ầm ầm, không ai có thể nghe thấy.
Trừ bỏ Hạ Kinh Chập đang chuyên chú nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn Hứa Kiều môi đỏ chuyển động, Hạ Kinh Chập đọc khẩu hình được, bên môi cười càng tươi hơn.
Cô nghĩ, sư tỷ lại gạt ta.
Còn nói chính mình không phải thần, nhưng rồi cái gì cũng đều biết được.
Đúng lúc này, Hứa Kiều cảm giác được môi có chút đau, nàng giơ tay, hóa ra là bị Hạ Kinh Chập cúi xuống hôn lên.
Động tác của đối phương mang theo vài phần phát tiết, dùng sức như là chó gặm xương, Hứa Kiều đau đến nhịn không được, dùng sức đẩy bả vai nàng, tuy rằng biết không ăn thua, nhưng là bản năng kháng cự.
Rồi sau đó, nàng sờ đến một tay ướt nóng, là máu.
Lúc nàng còn đang chinh lăng, Hạ Kinh Chập lần này lại chủ động thối lui.
"Sư tỷ." thanh âm hàm chứa tình ý rơi vào tai nàng.
Hứa Kiều nghe được còn có chút chậm chạp, sau mới phản ứng lại, tiếng sấm đã ngừng, Thiên Đạo tức giận vì Tiên Tôn ngã xuống cũng đã qua, kế tiếp...... sẽ là một trận đại tuyết kéo dài 3 năm.
Nếu không ai kế nhiệm Tiên Tôn, tất cả sinh linh trên thế gian này đều mất đi sinh mạng dưới trận tuyết này, toàn bộ thế giới quay về mênh mông tĩnh lặng.
Hứa Kiều hồi ức lại cốt truyện, chậm rãi mở miệng, thở dài hỏi: "Hạ sư muội là muốn làm Tiên Tôn sao?"
Tuy rằng không biết nàng vì sao lại đi trước cốt truyện, nhưng diệt Côn Luân, làm ma chủ Ma giới, gϊếŧ tiền nhiệm Tiên Tôn, hẳn là mục đích cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi đi?
Giờ phút này Hứa Kiều nhìn không thấy Hạ Kinh Chập bộ dáng như thế nào, cũng không biết quanh mình hoàn cảnh ra sao, vô pháp suy đoán tin tức, cho nên mới nói nhiều một chút.
Hạ Kinh Chập chỉ hỏi lại: "Muội nếu trở thành Tiên Tôn, sư tỷ sẽ yêu muội sao?"
Hứa Kiều: "......"
Hạ Kinh Chập cười thành tiếng, ôm nàng nói: "Vậy vẫn là thôi đi...... Hàng ngàn hàng vạn năm cơ khổ, quá gian nan." Nói đến mặt sau, thanh âm của cô phóng nhẹ rất nhiều, như là người nói chuyện sắp ngủ đi.
Hứa Kiều nghe được im lặng, sau một lúc lâu mới hỏi: "Muội sắp chết ư?"
Nàng nói: "Muội đến tột cùng muốn làm cái gì, Hạ sư muội?"
Hạ Kinh Chập giơ tay che đôi mắt nàng, nhận thấy được nàng lông mi khẽ động, ở lòng bàn tay phất quá, nổi lên một chút hơi ngứa, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Nghi hoặc này của sư tỷ cùng ta có quan hệ, vẫn là để nghi hoặc này ở trong lòng sư tỷ dừng lại trong chốc lát đi ——"
Như vậy, cô có thể giả vờ như chính mình ở trong lòng Hứa Kiều dừng lại một chút.
Trong lúc nhất thời, hai người lẳng lặng cảm nhận tuyết rơi.
Tuyết rơi lại không thể nghe thấy âm thanh, như nhẹ nhàng bay qua.
Có bông tuyết nhẹ nhàng mà dừng ở trên vai Hứa Kiều, bị bông tuyết lạnh lẽo chạm vào, Hứa Kiều bỗng nhiên giật mình, nàng cảm giác được cấm chế trong cơ thể có dấu hiệu buông lỏng ra.
Bởi vì người hạ cấm chế là Hạ Kinh Chập thời gian không còn nhiều nữa, cho nên phong ấn cũng bị buông lỏng sao?
Nàng không biết, chỉ là cảm giác gân mạch khô cạn rất lâu, cuối cùng cũng có linh lực chảy xuôi, giống như đất khô lâu năm cuối cùng cũng gặp trời mưa, trong lòng một trận vui sướиɠ.
Hứa Kiều theo bản năng vận chuyển tâm pháp, vận chuyển một vòng, lại phát hiện gân mạch còn có thứ khác đang lưu động.
Giống như tơ chỉ nhưng lại lạnh lẽo......
Là ma khí.
Đúng rồi, phía trước Hạ Kinh Chập đã từng làm nàng tắm dưới ma tuyền.
Chỉ là, Hứa Kiều từng cho rằng chính mình sẽ biến thành ma tu hoàn toàn, không nghĩ tới trong cơ thể lại còn có linh lực, này linh lực cùng ma khí cùng nhau vận chuyển...... Khoan đã (dừng lại khoảng chừng là 2s)? Này không phải giả thiết nàng thiết lập là về thân thể tiên ma sao?
"Sư tỷ, muội từng đi qua Tàng Thư Các của tỷ." Đúng lúc này, Hạ Kinh Chập lại lần nữa mở miệng, nói một sự kiện không liên quan gì hết.
Hứa Kiều "Ừm" một tiếng, không bỏ lỡ nàng, cũng vì giải đáp nghi hoặc của chính mình.
"Sư tỷ từng xem qua một quyển 《 Ký sử đi Cửu Châu 》, ở bên trong lưu lại một ít tâm đắc của tỷ."
"Sư tỷ viết, tỷ muốn thấy phong cảnh Cửu Châu, cũng muốn thấy Ma giới như thế nào......" Nói đến đây, Hạ Kinh Chập ngừng lại, như là không có sức lực, lại như là không có hứng thú nói tiếp.
Nhưng Hứa Kiều cả người như bị sét đánh, đột nhiên đờ người một chỗ, liền hô hấp đều ngừng.
Thật lâu sau, nàng mới hỏi hệ thống: "Nàng mang ta tới Ma giới, là bởi vì nàng cho rằng ta muốn nhìn cảnh tượng của Ma giới?"
Nhưng mà.
Thứ đó cũng không phải là nàng viết xuống.
Đó là hệ thống vì làm nàng dung nhập thế giới này, khi nàng tiến vào, vì để nàng hoàn thiện thân phận nên tự động tăng thêm chi tiết cho giả thiết thôi.
Không chờ hệ thống mở miệng, Hứa Kiều lại tiếp tục hỏi: "Mặt sau, còn viết cái gì?"
Hệ thống máy móc nói: "-Chờ du ngoạn thiên hạ xong, ta muốn nỗ lực tu luyện, trở thành tiên nhân, đi xem cảnh tượng Tiên giới-"
Cùng lúc đó ——
Tay che ở mắt Hứa Kiều buông xuống, nàng đã nhìn được mơ hồ hình ảnh.
Đó là dấu hiệu thị lực khôi phục lại.
Hứa Kiều nheo nheo mắt, khi mở ra thì cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh.
Xung quanh có cột đá đứt gãy sụp xuống, nàng nhận ra đó là ma trụ lúc trước vây khốn nàng, giờ phút này đã vỡ tan tành, những đồ án vỡ nứt, mái trên đại điện cũng bị thủng một mảng lớn.
Bầu trời xám xịt lại đang rơi tuyết, rơi lên những bông hoa bỉ ngạn trồng trước cửa điện, màu trắng che đậy đi màu đỏ yêu mị, chỉ để hở ra một chút đỏ, cùng với máu ở trên mặt đất, cảnh tượng đẹp đến làm người hít thở không thông, lại mang theo chút tàn khốc.
Trước mặt, Hạ Kinh Chập nửa ôm nàng, ngực có một lỗ thủng, cười đến cực kỳ đẹp, đáy mắt đều là thỏa mãn.
Hứa Kiều cúi đầu, thấy người nàng chảy máu, chảy đến giống như sắp khô luôn, nhìn thấy vết máu uốn lượn trên mặt đất, cực kì phức tạp, lại như là một trận pháp nào đó, cất chứa lực lượng kì lạ.
Hứa Kiều chậm rãi nhìn theo, theo trận pháp kia, một đường nhìn không hết, liền đem thần thức triển khai ra, kéo đến bên ngoài một ngàn dặm*, mới nhìn thấy điểm cuối của trận pháp.
[*] một ngàn dặm = 500km, ~1/5 quãng đường từ nam ra bắc, đúng là truyện, trận pháp qq j mà dài vl vậy, mà còn là vẽ từ máu nữa cơ.
Ở gần đó có một người phủ tuyết, không, giờ phút này nên là huyết người mới đúng.
Tiên lực trên người của người nọ, chỉ là dùng thần thức chạm vào, cũng đã cảm được một trận thoải mái.
Là Tiên Tôn mới ngã xuống lúc trước.
Bởi vì thân thể thuần tiên, hắn sau khi chết thân thể vạn năm không hủ (không bị thối rữa), cho dù là một ngụm tiên khí, cũng có thể tẩm bổ vạn vật, huống chi là huyết mạch.
Hứa Kiều thu hồi thần thức, đi tìm mắt trận, đáp án rất dễ bị nàng tìm ra——
Nàng chính là mắt trận.
Nàng mấp máy môi, có lẽ là bị trận tuyết này đông lạnh, cho nên thanh âm có điểm run rẩy: "Muội...... Muốn để ta lên làm Tiên Tôn ư?"
Mang nàng đến Ma giới, vì nàng đúc thân thể tiên ma, vì nàng gϊếŧ đi Tiên Tôn, cuối cùng thế nhưng là vì muốn nàng lên làm Tiên Tôn.
Hứa Kiều có trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông.
Bởi vì này cũng không phải ước mơ của nàng, này chỉ là một lời nói dối, là giả thiết đặt ra......
Nhưng Hạ Kinh Chập chỉ vì đoạn viết này, liền làm ra nhiều chuyện điên cuồng đến thế.
Nghe thấy thanh âm Hứa Kiều, Hạ Kinh Chập khóe môi độ cong không đổi, ôn nhu mở miệng, thanh âm nhu hòa mà Hứa Kiều trước đó chưa từng nghe qua, giống như có thể đem người chết chìm trong đó, hô hấp đều không thông thuận:
"Sư tỷ rất thích hợp làm thần giữa trời đất này."
Cô nói: "Tiên Tôn tiền nhiệm trước nay chỉ có nhìn mỗi Côn Luân, đối với vạn vật, quá không công chính, ta lại cảm thấy sư tỷ thực thích hợp thay thế cho hắn."
Hứa Kiều không biết tiếp lời như thế nào.
Thấy nàng trầm mặc, Hạ Kinh Chập giơ tay chạm vào khóe mắt nàng, lại hỏi: "Sư tỷ còn nhớ rõ vấn đề trước đó muội hỏi sao? Nếu muội chết, tỷ sẽ vì muội mà rơi lệ sao?"
Vừa dứt lời, một mảnh bông tuyết rớt vào trong mắt Hứa Kiều.
Hứa Kiều lông mi run rẩy, thực mau liền có chút ướŧ áŧ từ khóe mắt chảy xuống, là nàng bản năng phản ứng lại.
Giống như là rơi lệ.
Nàng trả lời: "Sẽ không."
Hạ Kinh Chập cười cười, đôi mắt chậm rãi đóng lại, như là lẩm bẩm: "Muội cũng nghĩ vậy."
Cô buông lỏng tay ra, không hề ôm Hứa Kiều nữa, nhẹ nhàng mà nhắc nhở: "Mùa đông sắp kết thúc."
Nhưng cô chờ không được tới mùa xuân của mình.
【 Hạ Kinh Chập giá trị hắc hóa tới 100. 】Hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên.
Hứa Kiều nghe hệ thống nhắc nhở, cúi đầu nhìn Hạ Kinh Chập nhắm mắt lại, không hề mỉm cười, cũng không hề muốn ôm mình.
Lạch tạch, lạch tạch.
Có nhiều tuyết rơi vào mắt nàng hơn, hóa thành nước mắt nóng rực, rớt trên khuôn mặt Hạ Kinh Chập.
Đáng tiếc, người nọ sẽ không có mở mắt để phân biệt nước này là tuyết hay là nước mắt.
Trong thiên địa tuyết không biết khi nào đã ngừng lại, bầu trời xám xịt, mây mù bị đẩy ra, ánh nắng lại một lần chiếu xuống——
Hóa ra là ma khí của Hạ Kinh Chập cùng tiên lực của Tiên Tôn tiền nhiệm mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Hứa Kiều, đem nàng trở thành thần của thiên địa này, trong lúc nhất thời, đôi tai thanh lọc đôi mắt sáng hơn, liền chim hót hoa nở trên núi cao vạn dặm, nàng đều có thể nghe và thấy được.
Đó chỉ là một ý niệm mà thôi.
Thậm chí chỉ cần nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được vạn vật luân chuyển, quy tắc biến đổi của bốn mùa.
Đây là lực lượng pháp tắc của thế giới này.
Hứa Kiều đứng lên, hướng ngoài điện đi đến, mỗi bước chân dẫm xuống đều mọc lên hoa, bên trái là hoa bỉ ngạn ngạo khí, bên phải là hoa đào dịu dàng, một chính một tà bao quanh nàng, từ đây bất kể là Ma giới, Tiên giới, hay Nhân gian, toàn bộ đều quy phụng nàng.
Ánh nắng đầu tiên phía chân trời dừng trên người nàng, đây là pháp tắc quan tâm, ma khí của ma Long hội tụ thành một đạo đen đặc như mực, cũng hội tụ đến trên người nàng, không cam lòng yếu thế.
Nàng quay đầu nhìn lại——
Chính mình đứng ở dạt dào xuân ý, mà Hạ Kinh Chập ở đó, vĩnh viễn là mùa đông, là băng tuyết lạnh giá không bao giờ hòa tan được.
Hứa Kiều nhìn chằm chằm nàng thật lâu, nói ra câu đầu tiên sau khi trở thành Tiên Tôn.
Câu nói đó sẽ trở thành quy tắc của thế giới này, được ghi vào đại lộ.
Nàng nhẹ giọng nói: "Huỷ diệt đi, thế giới này."
Thế giới an tĩnh trong nháy mắt.
Ngay sau đó, Thiên Đạo cảm ứng được tân pháp tắc ra đời, từ dãy núi, biển rộng liền bắt đầu sụp đổ. Đây mới là chân chính trời sụp đất nứt, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.
Không có bất luận sinh linh nào có thể chạy thoát khỏi pháp tắc.
Toàn bộ thế giới cứ như vậy mà sụp đổ ——
Editor: Hết vị diện 1. Mình đoán là tác giả ko rành về tu chân nên vị diện này nhảy hẳn đến phần cuối luôn, chỉ có thể từ những chi tiết nhỏ để suy đoán ở phía trước.
Cảm nhận:
- Vai chính 1_Hạ Kinh Chập: mới 5 tuổi đã được mang về Côn Luân, khi ấy cô vẫn còn là 1 đứa trẻ ngô nghê, tin tưởng vào cái gọi là tương lai tốt đẹp mà luôn chịu đựng, cố gắng; muốn được sư tỷ nhìn đến mình, nhưng cầu mà ko được nên sa đọa thành ma. Điểm trừ khá lớn là tình tiết hơi hướng rape, nhưng nó ko tạo sự phản cảm quá lớn; bởi vì Hứa Kiều ko có quá nhiều cảm xúc về chuyện này, nàng cũng không chán ghét nhưng cũng không có tình nguyện (đơn giản là bởi vì nàng không xem đó là thế giới thật, mà chỉ là một trò chơi, một thế giới giả dối mà thôi). Điểm cộng cho Hạ Kinh Chập là dù biết Hứa Kiều ko yêu mình, nhưng cô vẫn lựa chọn hoàn thành điều mà Hứa Kiều muốn (nhưng cô không biết đây chỉ là giả thiết), cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Haizz, quá buồn cho chị.
- Hứa Kiều: theo cảm nhận của mình, HK lạnh lùng, điều đó đúng nhưng bởi vì vị diện 1 còn quá ít thông tin về nàng, mình ko thể spoil đc, nên các bạn cứ mạnh dạn suy đoán về mối liên kết giữa 2 người đi.