Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 7: Cùng tỷ động phòng (7)

"Sư tỷ sẽ vì muội mà rơi lệ sao?"

_____________________________

Edit: FAFOEVER.

Hứa Kiều lúc tỉnh lại vẫn là nằm ở trên giường, Hạ Kinh Chập lại không thấy đâu.

Chỉ là lần này có một chút khác với trước——

Giường mà nàng nằm không phải từ ngọc thạch lạnh băng trong nhà gỗ kia, mà giờ là giường từ cột sống của Ma long, so với ngọc thạch có thể bảo hộ tâm mạch của người tu hành chính đạo, có chứa đựng linh lực của tiên thể bên trong, thì giường từ long cốt này hoàn toàn trái ngược, trong nó chứa ma lực cuồn cuộn không ngừng.

Cũng may giờ phút này Hứa Kiều yêu cầu......

Đúng là ma khí.

Rất kỳ quái, khi mở mắt, cấm chế trong cơ thể nàng rõ ràng vẫn chưa cởi bỏ, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ma khí ở xung quanh...... đang đến gần nàng.

Hồi trước theo bản năng liền chán ghét Ma giới, lúc này lại làm nàng từ đáy lòng sinh ra thoải mái, thậm chí không nghĩ rời khỏi giường này, có một loại cảm giác của đứa trẻ đang trong vòng tay ấm áp của người mẹ.

Nàng ý thức được ——

Chính mình đã bị ma tuyền kia biến đổi.

Từ đây nàng không còn là thể chất của người tu chân từ phái Côn Luân nữa, mà là ma tu người nghe tới liền biến sắc.

Trong phạm vi mắt nhìn được liền không có bất luận vật gì còn sống, Hứa Kiều hồi ức lại cảm giác sung sướиɠ cực hạn trước khi hôn mê, sau đó mới chậm rãi gọi hệ thống: "Một khoảng thời gian chưa nghe ngươi báo giá trị hắc hóa của Hạ Kinh Chập, có phải hay không do ta không ngừng nỗ lực, giá trị đã hạ thấp một chút?"

Hệ thống lãnh đạm nói: 【 Xin lỗi phải thông báo với ngài, nguyên nhân ta thật lâu không xuất hiện là hình ảnh không hài hòa tiếp diễn trong thời gian quá dài —— 】

Hứa Kiều chuyển chủ đề: "Hạ Kinh Chập mà biết ngươi khen nàng như vậy, chắc chắn sẽ cao hứng lắm."

Hệ thống: 【...... 】

Nó lạnh nhạt mà dời đi đề tài: 【 Trước mắt giá trị hắc hóa của Hạ Kinh Chập là 99,9. 】

Lần này vô ngữ cứng họng đổi lại thành Hứa Kiều.

Nàng trầm mặc thật lâu, biểu hiện ra hoang mang thật sự: "Vì cái gì a? Thế giới này còn chỗ nào có lỗi với nàng? Hiện giờ trên đời này cũng không còn kẻ thù của nàng, liền đại phó bản Côn Luân khi dễ nàng đều đã bị nàng diệt, ta càng là đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng là luẩn quẩn trong lòng ở điểm nào?"

Hệ thống nghe thấy nàng nói "Ngoan ngoãn phục tùng" câu này, trong nháy mắt đình trệ.

Sau đó nó trầm mặc trả lời: 【 Không kiểm tra được nguyên nhân, thỉnh ký chủ vì thế không ngừng tìm kiếm, tranh thủ giảm bớt giá trị hắc hóa của vai chính, căn cứ vào kinh nghiệm của bổn hệ thống tới nói, khi giá trị hắc hóa của vai chính đạt tới 100, cốt truyện sẽ hoàn toàn tan vỡ, sửa chữa kết cục liền thất bại. 】

Hứa Kiều hé môi, không nói nên lời.

Tiến vào thế giới này lâu như vậy, nàng mới phát hiện vai chính mà chính mình đắp nặn, nàng một chút cũng không hiểu biết.

Thậm chí nàng hiện tại cũng không biết Hạ Kinh Chập vì sao hắc hóa, vì sao lại đ em nàng biến đổi thành ma tu.

Lòng nữ nhân, như mò kim đáy biển, châm ngôn của cổ nhân chưa từng sai.

.....

Có lẽ là nghe thấy được nhớ mong của Hứa Kiều, thời gian Hạ Kinh Chập xuất hiện so với phía trước càng nhanh hơn, cô nhìn thấy Hứa Kiều vẫn là ánh mắt kia, đang bình thản nhìn trần nhà, cả người đều là bộ dáng vô dục vô cầu, không cam lòng cùng tuyệt vọng trong cô lại càng nhiều hơn.

Rõ ràng đã sa đọa thành ma tu, người này vẫn là một bộ dáng dù Thái Sơn có sập cũng không biến sắc, giống như trên đời này không có cứ chuyện gì có thể lưu lại dấu chân trong mắt nàng. Được cop𝗒 𝑡ại + 𝘛гU𝓶𝑡г𝐮𝗒ệ 𝗻﹒𝐕𝗻 +

Hạ Kinh Chập trong nhất thời rất muốn biết, tâm của người này có phải làm từ cục đá hay không?

Nhưng cô cảm thụ qua độ ấm của Hứa Kiều, cũng hiểu rõ máu của sư tỷ là nhiệt, trong cơ thể càng có ấm áp làm người vô pháp kháng cự, như ôn nhu hương khiến người trầm luân.

"Sư tỷ." Hạ Kinh Chập nhẹ than, giơ tay ôn tồn giúp Hứa Kiều sửa cổ áo, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ mà Hứa Kiều nghe không hiểu được: "Muội nên làm sao với sư tỷ đây?"

Hứa Kiều từ trong giọng nói của nàng nghe ra một loại buồn bã vô cớ, khó hiểu mà nhìn nàng một cái.

Trong lòng bất giác toát ra một loại ý niệm:

Chẳng lẽ Hạ Kinh Chập đây là...... Sinh lý kỳ (mùa dâu) tới rồi?

Cho nên mới đa sầu đa cảm như vậy, cảm xúc hay thay đổi?

Chính là Hạ Kinh Chập phẩm giai không thấp, hẳn là đã sớm tích cốc a, ngày thường nếu ăn cũng là thức ăn chứa linh khí, cũng sẽ không giống phàm nhân bài trừ dư thừa trong cơ thể ra, từ đâu ra sinh lý kỳ?

Nàng không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, trực tiếp hỏi: "Sư muội nhìn có vẻ không vui, là làm sao vậy?"

Hạ Kinh Chập nhìn thấy một chút nghi hoặc không đáng kể trong mắt đối phương, biết rõ đây là câu nói quan tâm đầu tiên mà Hứa Kiều từ khi bị trói đến Ma giới tới nay đối với chính mình, nhưng trong lòng Hạ Kinh Chập lại không chút vui vẻ.

Cô hỏi: "Sư tỷ thật sự không biết vì sao muội không vui ư?"

Hứa Kiều nhìn nàng, chậm rì rì gật đầu.

Hạ Kinh Chập cùng nàng đối diện, nhìn vào đôi mắt đen láy kia, giống như hận không thể đem hết tình cảm của mình tiến vào cửa sổ tâm hồn này, hận không thể xé mở l*иg ngực mình ra cho nàng thấy toàn bộ tình yêu của mình.

Thật lâu sau, cô mới thấp giọng nói: "Bởi vì người mà muội yêu thích, trong mắt hay trong lòng đều chưa từng có muội, cho nên muội mới ưu sầu như vậy."

Hứa Kiều nghe được lông mày khẽ nhảy.

Là vậy sao.

Nhưng vấn đề này nàng không thể giúp được.

Hạ Kinh Chập phảng phất đọc hiểu được nàng trầm mặc, an tĩnh một hồi lâu, tự giễu mà cười, cúi người chống ở bên cạnh Hứa Kiều, trên cao nhìn xuống hỏi: "Sư tỷ có thể nói cho muội biết được không, như thế nào mới có thể tiến vào trong lòng của sư tỷ vậy?"

"Muội thật sự muốn biết, nếu có một ngày muội chết ở trước mặt tỷ, sư tỷ có nguyện ý vì muội mà rơi lệ không."

Nói xong, cô cúi người, cuối cùng rơi một nụ hôn lên trán Hứa Kiều, phảng phất như một loại quý trọng.

Hứa Kiều không có tránh đi, cũng không có đón ý nói hùa theo, chỉ là nhìn nàng thân xuống dưới, nghe nàng nói câu kia, chờ đến Hạ Kinh Chập đứng dậy, nàng mới nhẹ giọng nói: "Muội sẽ không chết."

Tuy rằng nàng thường ngược vai chính, nhưng là nàng cũng không đem vai chính viết chết đi, đây là nguyên tắc của nàng khi viết ngược văn.

Đương nhiên, điểm này cũng thường bị người đọc văn nàng tức giận mắng: "Vai chính thảm như vậy còn không bằng chết đi...... sống như vậy thật sự là giày vò!"

.....

Hạ Kinh Chập nghe thấy lời của nàng, cong cong môi, đang muốn đỡ Hứa Kiều dậy, bồi chính mình đi ra ngoài dạo một chút, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, khuôn mặt nghiêng tới một phương hướng nhìn qua.

"Đang muốn mang sư tỷ đi nhìn phong cảnh của Ma giới nhiều một chút, đáng tiếc...... người làm mất hứng tới quá nhanh."

Giọng nói của cô có tiếc nuối cùng cô đơn.

Hứa Kiều tâm pháp bị phong bế, không phát hiện được dị thường nào, nhưng cũng từ trạng thái lười biếng chờ chết thành thanh tỉnh, chống tay trên giường đang muốn đứng dậy, lại bị Hạ Kinh Chập một tay ấn trở về.

Cũng không biết nàng ấn tới cơ quan gì, nháy mắt liền có tám cột trụ màu đen từ bốn phía dâng lên, trên mỗi cột đều họa ma vật hình thù kỳ quái, ở giữa mơ hồ như có điện quang nối với nhau, hình thành trận pháp, đem Hứa Kiều ở trên giường vây lại trong đó.

Hạ Kinh Chập đứng dậy, bước lùi, ôn nhu nhìn Hứa Kiều mà lộ ra cái tươi cười: "Sư tỷ hiện giờ cũng không có công pháp hộ thân, vẫn nên ở chỗ này chờ đi, miễn cho lát nữa đánh nhau đao kiếm không có mắt, làm thương đến sư tỷ."

"Tới chính là...... Côn Luân phái sao?" Hứa Kiều nhanh chóng chuyển động đại não, suy đoán thân phận của khách không mời mà đến kia.

Hạ Kinh Chập tươi cười ngừng lại, ngữ khí buồn bã nói: "Sư tỷ là đang đợi chưởng môn tới cứu tỷ sao?"

"Đáng tiếc."

Cô nói: "Côn Luân phái huỷ diệt, trên dưới một vạn ba nghìn bốn trăm hai mươi ba (13.423) giáo đồ, tất cả đều chết —— sư tỷ đã đoán sai."

Hứa Kiều biểu tình trên mặt cũng biến đổi.

Lúc Hạ Kinh Chập cho rằng có thể ở thời điểm này thấy nàng tức giận, lại nghe Hứa Kiều lẩm bẩm: "Người tới chẳng lẽ là...... Tiên Tôn?"

Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không thể tin được.

Đáng tiếc Hạ Kinh Chập vô pháp thưởng thức, cô có thể cảm nhận được, cho dù chính mình ở chỗ sâu nhất trong vực sâu Ma giới, nhưng như cũ vẫn bị tiên lực từ bầu trời kia khóa chặt, cỗ uy áp khủng bố kia làm da đầu tê dại, đây còn là cách một tầng kết giới của Ma giới, cô đều cảm giác tới lạnh lẽo sởn tóc gáy.

Cô không trả lời Hứa Kiều suy đoán là đúng hay sai, thân hình hóa thành sương đen, nháy mắt tan đi, biến mất vô tung vô ảnh.

Lưu lại Hứa Kiều một người ở trong trận pháp.

Hứa Kiều mê man mà nhìn phương hướng ngoài cung điện, nhìn qua trận pháp đều mang một tầng màu xám, không quá rõ ràng, nhưng nàng là lần đầu sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt như vậy, làm nàng nóng lòng mà muốn làm chút chuyện gì đó.

"Hệ thống, ngươi đoán nàng hiện giờ đem công pháp ma long tu luyện đến tầng thứ mấy rồi?" Hứa Kiều chủ động dò hỏi.

Hệ thống: 【 Ta đoán không được. 】

Hứa Kiều sớm biết đáp án này, dù sao từ khi hệ thống đem nàng tiến vào thế giới này, trừ bỏ giám sát cùng theo dõi số liệu liên quan đến Hạ Kinh Chập, mặt khác đều là một cái hỏi thì ba cái là không biết, chỉ như một cái trí tuệ nhân tạo cấp thấp vậy.

Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi: "Hiện tại liền cùng Tiên Tôn đối thượng, nàng có thể thắng sao?"

Hệ thống vẫn là câu kia, không biết.

Hứa Kiều yên lặng ngồi, trầm mặc hồi lâu, còn dư lại một vấn đề cuối cùng, nàng không nghĩ lại nghe hệ thống máy móc nói không biết, cho nên giấu ở trong lòng không muốn nói.

Ánh mắt nàng nhìn về phía bên ngoài, thật lâu sau, môi đỏ khẽ mở, ngữ khí vẫn là lãnh đạm như trước, lại tựa như trộn lẫn chút không giống, đáng tiếc không có ai ở đây, không cơ hội phân biệt.

Nàng thấp giọng hỏi, như là đang hỏi chính mình:

"Hạ Kinh Chập sẽ chết sao?"