Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 137

Xu Xu hiểu chuyện ở biên thành đã giải quyết xong rồi.

Hơn nữa dịch hạch cũng đã cứu chữa xong, vậy có thể được xem là nhanh, từ khi dịch bệnh bắt đầu đến lúc chữa khỏi và phòng ngừa cho tất cả người bệnh, chỉ mất hơn một tháng, nếu là bình thường, có thể tìm được thuốc cứu trị dịch bệnh, cũng khó mà khống chế được toàn bộ nhanh như vậy, từ sau khi dân chúng trong thành uống thuốc thì không ai nhiễm bệnh thêm nữa.

Cho nên mới nói, dịch hạch lần này không tiếp tục lan rộng ra nữa.

Nàng và Thục vương thường xuyên uống cam lộ, tất nhiên sẽ không mang theo mầm bệnh, dù về kinh cũng không sao.

Phó Liễm Chi bận rộn suốt một đêm, lúc này mọi việc đều đã xong xuôi, hắn chỉ muốn ôm Xu Xu ngủ một giấc.

Xu Xu hỏi: “Điện hạ, sự việc đều đã giải quyết xong rồi sao?”

“Uhm.” Phó Liễm Chi vỗ về sau lưng Xu Xu, từ sau lưng trắng mịn như son của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đến eo, giọng nói khàn khàn: “Dịch bệnh lần này có liên quan đến Phùng Bắc vương, trước đó Xu Xu đã nói cho ta biết, dịch hạch có gì đó không đúng, ta liền sai Viên tướng quân bắt đầu điều tra việc này, mọi mũi nhọn đều chĩa về hướng Phùng Bắc vương, nếu như biên thành của Đại Ngu trở thành nơi trống không thì sẽ rất có lợi cho sự tấn công của Phùng Bắc vương với Đại Ngu, về sau Xu Xu tìm ra nguyên nhân của dịch bệnh, dịch bệnh trong thành đã được khống chế, người bệnh cũng dần được chữa khỏi, ta không để tin tức trong thành lọt ra bên ngoài, tiếp tục phong tỏa thành, tất nhiên Phùng Bắc vương đứng ngồi không yên, tìm cách cho lính mật thám trà trộn vào thành.”

Họ chính là chờ đợi tên lính mật thám này.

Cho dù thân phận tên lính mật thám này được giấu rất kỹ, nhưng vào thời điểm mấu chốt này lại đến Thành Bình Cao nên liền để lộ thân phận.

Hoặc là cũng có thể nói, Phùng Bắc vương quá tự tin, hắn ta tin tưởng dịch hạch lần này sẽ không ai tìm ra phương thuốc cứu trị được, tin tưởng không ai có thể ngờ trận dịch bệnh này lại là kiệt tác của hắn ta, cho nên hắn mới dám không chút sợ hãi mà phái người về Thành Bình Cao, hơn nữa thân phận tên lính mật thám này rất hoàn hảo, ngoài mặt là dân chúng Thành Bình Cao, cũng đã sinh sống nhiều năm trong Thành Bình Cao, cho dù lúc mấu chốt này về thành cũng không có gì, nhưng Phùng Bắc vương cũng không biết rằng chuyện hắn ta làm đã gần như bại lộ.

Tên lính mật thám tên Lý Tráng vào thành còn có ám vệ đi theo, đợi đến đêm lúc hắn muốn dùng bồ câu đưa tin thì bị bắt tại trận, bồ câu còn chưa bay lên đã bị bắt lại.

Vật chứng đều đã ở đây, Lý Tráng muốn nói gì cũng không được, nhưng hắn cũng mạnh miệng, cực hình gì cũng đều chịu đựng được, cuối cùng vẫn phải để Thục vương qua.

Chưa đến nửa canh giờ, Lý Tráng đã mở miệng, nói hết ra những gì hắn biết, Lý Tráng biết cũng có hạn, nhưng nhổ được củ cải đều sẽ lẫn theo bùn, cũng cho họ không ít thông tin hữu dụng, thân phận mật thám Phùng Bắc vương phái đến ở những châu khác cũng bại lộ, còn biết thêm vị trí mấy kho lương của Điền quốc.

Phó Liễm Chi ép Lý Tráng tiếp tục viết lá thư, nói trong thành Bình Cao dịch bệnh đã lan rộng, chết hơn phân nửa, vẫn truyền tin tức như vậy ra ngoài.

Viên tướng quân cũng dẫn người đi tập kích vị trí các kho lương ngay trong đêm đó.

Vì vị trí địa lý của Điền quốc, chủ yếu sản xuất da lông và thịt bò dê, còn sản lượng lương thực không cao, cho nên lương thực vô cùng quý, vì sản lượng lương thực ít nên cuộc sống của dân chúng Điền quốc cũng khá vất vả, đây cũng là lý do Phùng Bắc vương nuôi dã tâm bừng bừng, một là vì quyền lực và tham vọng, hai là vì muốn mở rộng lãnh thổ, để cho dân chúng của mình không phải lo về cơm áo.

Lần này ít nhất có thể tập kích đêm ba kho lương xung quanh thành Phong Long, mặc dù không thể tiêu diệt được Phùng Bắc vương, nhưng cũng đả kích không nhỏ đến hắn.

Phó Liễm Chi không gạt Xu Xu, kể hết đầu đuôi sự việc này cho Xu Xu biết: “Cho nên Đại ca của nàng cũng đi cùng, có lẽ tối ngày mai sẽ về, ngày hôm sau chúng ta có thể bắt đầu về kinh rồi.”

Đến biên thành cũng đã hơn nửa tháng, Xu Xu biết điện hạ về kinh thành sẽ còn rất nhiều chuyện phải bận rộn, nàng nói: “Được, ngày hôm sau chúng ta liền bắt đầu lên đường về kinh, đi suốt đêm, hai ba ngày là có thể đến.”

Phó Liễm Chi cúi đầu hôn nhẹ Xu Xu, nói: “Cùng ta ngủ thêm một lát nữa.”

“Được.” Xu Xu ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn, tùy ý điện hạ ôm nàng.

……

Giờ thân ngày hôm sau, Tống Ngọc Bách mới trở về, không bị thương, trên người khá bẩn, mùi khói lửa cháy khét, biết ngày mai Xu Xu và điện hạ sẽ về kinh, buổi tối liền cùng họ ăn cơm, lại còn uống vài chén rượu nhỏ.

Tại thành Phong Long phía xa hai ba trăm dặm, Phùng Bắc vương nhìn thấy thuộc hạ hết chuyến này đến chuyến khác báo tin tức, sắc mặt trầm xuống, hắn ta liên tục bóp nát chén trong tay, ngay cả mảnh sứ đâm vào tay cũng không phản ứng gì, hắn ta lạnh giọng hỏi Lý Hạc Dương: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Lý Hạc Dương cũng không dễ nhìn lắm, nói: “Vương, e là dịch bệnh ở Thành Bình Cao đã được cứu trị từ sớm, Viên Nhạc kia đã suy đoán dịch bệnh là mưu kế của Vương nên tương kế tựu kế, phong tỏa thành không cho tin tức truyền ra ngoài, chờ đến lúc bắt được ba ba trong rọ, Lý Tráng bị bắt, khai hết toàn bộ ra, Viên Nhạc kia gian trá phái người tập kích đốt kho lương của chúng ta ngay trong đêm, sau đó Viên Nhạc sai Lý Tráng viết lá thư cho bồ câu đưa tin qua đây, lừa gạt Vương, dịch bệnh trong Thành Bình Cao đã lan rộng, thực tế dịch bệnh trong Thành Bình Cao đã sớm được chữa khỏi.”

Sắc mặt Phùng Bắc vương không chỉ trầm xuống, mà còn có chút khó coi, trên khuôn mặt anh tuấn còn có chút nhăn nhó: “Lý tướng quân nói có người trị được dịch hạch lần này sao?”

Lý Hạc Dương nói: “Chắc chắn là như vậy.”

Phùng Bắc vương cười lạnh một tiếng, nói: “Đi điều tra cho ta! Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai mà bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả độc và cổ kết hợp dịch hạch cũng có thể chữa trị, ngược lại ta còn không biết Đại Ngu xuất hiện nhân vật thần y như vậy từ khi nào.”

“Thần đã cử người bí mật điều tra việc này rồi.”

Chuyện này chắc chắn phải tra, y thuật như vậy đúng là hiếm thấy.

……

Rất nhanh đến ngày Xu Xu và Thục vương lên đường về kinh, tất nhiên nhóm thái y và lang trung từ kinh thành đến cùng về theo.

Nhưng Thục vương về kinh còn có việc công nên phải vội vã đi, hắn và Xu Xu cùng cưỡi ngựa về, còn nhóm thái y thì tuổi đã cao, không chịu nổi suốt đêm đêm bôn ba ra roi thúc ngựa nên chỉ có thể ngồi xe ngựa, cũng đi suốt đêm, nhưng mất mấy ngày mới về đến.

Xu Xu và Thục vương điện hạ ra roi thúc ngựa, buổi tối liền tìm nơi nghỉ tạm, mất ba ngày mới về đến kinh thành.

Đến trạm dịch gần kinh thành, đã có binh lính về kinh bẩm báo sự việc vào trong cung.

Lúc này đúng lúc lâm triều, Vua Thuận Hòa biết được tin tức, vui mừng khôn xiết, nói: “Lập tức cho họ về kinh đi.”

Có vài triều thần biến sắc, vội vã ngăn cản: “Hoàng thượng, tuyệt đối không thể, Đại điện hạ và Thục vương phi là từ trong dịch bệnh trở về, lỡ như mang theo dịch bệnh về kinh thành thì làm thế nào được? Hơn nữa, tình hình dịch bệnh biên thành thế nào vẫn còn chưa biết rõ, Đại điện hạ không chuyển tin tức về kinh, hoàng thượng cũng không phái người đi biên thành điều tra, tất cả mọi người không rõ tình huống dịch bệnh biên thành, lỡ như dịch bệnh lan rộng, những người dân khác đều bị nhiễm bệnh, nếu, nếu là…”

… Dưới sắc mặt càng lúc càng tức giận của Thuận Hòa đế, vị đại thần kia vẫn tiếp tục nói cho xong những lời còn lại: “Nếu Đại điện hạ và Thục vương phi chỉ trốn về kinh thành… Hoàng thượng, việc này vẫn nên thận trọng ạ.”

Thục vương đã sớm viết thư sai binh lính này đưa đến cho Thuận Hòa đế.

Vua Thuận Hòa ném thư xuống kêu lên bốp một tiếng, lạnh giọng nói: “Các ngươi tự mình xem phía trên viết cái gì đi! Thục vương phi tìm ra nguyên nhân dịch bệnh, dịch bệnh đã được khống chế và trị liệu xong rồi.”

Có người biến sắc, có người lại vui mừng, một vài đại thần khác lại khen ngợi: “Y thuật của Thục vương phi rất cao, lập được đại công, tất nhiên nên phong thưởng, cũng chúc mừng Thục vương điện hạ tìm được Vương phi như vậy, chúc mừng hoàng tộc có nhi tức như vậy, đây là vinh dự của hoàng tộc, cũng là niềm tự hào của dân chúng Đại Ngu.”

Lúc này, sắc mặt Thuận Hòa đế mới tốt hơn chút, nói: “Thục vương phi lập đại công, đương nhiên sẽ phong thưởng, trước để họ vào thành đã.”

Những đại thần phản đối vẫn muốn khuyên can: “Hoàng thượng, người nên lấy dân chúng trong kinh thành làm trọng, lỡ, lỡ như mang theo cả mầm mống dịch bệnh vào kinh thành.”

Vua Thuận Hòa cả giận nói: “Trong thư đã tường tận nói rõ từ đầu đến cuối sự việc lần này, dịch bệnh ở biên thành đã được trị liệu xong, lại còn phá hủy được mấy kho lương của Điền quốc, đây đều là công lớn, các ngươi lại bảo nhi tử và nhi tức trẫm về đến nhà mà không được vào nhà, các ngươi rắp tâm đến thế à?”

Thấy đế vương tức giận, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy mấy vị kia, không dám nhiều lời nữa, trong lòng cũng kêu khổ thấu trời, họ đều là người của Nhị điện hạ, tất nhiên không mong Đại điện hạ và Thục vương phi về kinh, hiện tại muốn tiếp tục ngăn cản Đại điện hạ về kinh là điều không thể nào, thậm chí rất có khả năng, dịch bệnh ở biên thành đã thật sự ổn rồi.

Trong lòng họ đều đang cầu khẩn, nếu Đại điện hạ và Thục vương phi phản bội trốn về kinh thì thật tốt.

Chỉ là cuối cùng lại khiến họ thất vọng rồi, đợi đến lúc Thục vương và Thục vương phi vào cung, nhìn thấy tinh thần hai người đều rất tốt, Thục vương phi vẫn xinh đẹp như ngày nào, suốt một chuyến hành trình dài từ biên thành về mà không khiến nàng có chút tiều tụy nào, chỉ là liên tục chạy khiến nàng có chút phong trần mệt mỏi.

Lúc này vẫn chưa bãi triều.

Xu Xu làm nữ tử, đứng trong triều đình, nhìn bá quan văn võ, nghe Thuận Hòa đế nhẹ nhàng hỏi, Xu Xu liền tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra ở biên thành cho mọi người biết.

Thực ra nàng cũng từng tuyệt vọng, thậm chí còn vô cùng mờ mịt, nếu phải để lộ cam lộ mới có thể cứu người thì nàng nên làm thế nào cho phải?

Cho đến bây giờ, Xu Xu cũng không thể nào cho ra đáp án được.

Nghe sự việc phát sinh ở biên thành, toàn bộ các đại thần trong triều đều im lặng, dịch hạch lần này có thể khống chế được, thậm chí chỉ chết khoảng trăm người ngay lúc đầu đã là một kỳ tích.

Họ đều rõ ràng, nếu không có Thục vương phi thì e là biên thành sẽ trở thành một tòa thành hoang vắng với oán khí bao quanh.

Thuận Hòa đế nghe nói xong, cũng không khỏi run sợ, hậu quả của việc mất đi thành Bình Cao quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Vua Thuận Hòa ấm giọng nói: “Ngươi cũng mệt rồi, về Vương phủ nghỉ tạm trước đi, chờ mọi việc xong xuôi, trẫm sẽ luận công ban thưởng.”

Xu Xu có thể về Vương phủ, còn Thục vương điện hạ chắc chắn chưa thể về, hắn còn không ít việc công muốn bàn bạc với Thuận Hòa đế.

Xu Xu lui ra khỏi triều đình, để cung tỳ cung kính dẫn nàng ra khỏi hoàng cung, trở về Vương phủ, đám nha hoàn Trân Châu Linh Lung nhìn thấy vương phi bất ngờ trở về, suýt chút chút nữa kích động khóc lên: “Vương phi nương nương, người về rồi.” Mấy ngày nay, đám người hầu của Vương phủ đều lo lắng đề phòng, rất sợ vương phi gặp chuyện không may.

Trở về nhà, Xu Xu cũng yên tâm hơn, nàng cười nói: “Đi giúp ta chuẩn bị chút nước ấm và đồ ăn, ta tắm xong ăn uống vài thứ rồi nghỉ ngơi.”

Một trận bôn ba này, ở lại biên thành cũng phải lo nghĩ về dịch hạch, Xu Xu cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, hiện tại trở về vương phủ rồi, nàng định sẽ ngủ một giấc thật ngon trước đã.