Xu Xu nhìn miệng vết thương trên người Đại ca, lẩm bẩm nói: “Làm gì có ai xử lý vết thương như vậy? Tùy tiện rắc thuốc bột lên, vừa không khâu lại, cũng không băng bó, lại còn đắp chăn lên không sợ sinh mủ à?”
Ngày thường Phong Thu Thủy bị thương đều tự xử lý vết thương của mình như vậy, tất nhiên hắn không thấy có vấn đề gì.
Xu Xu xử lý xong vết thương trên người Đại ca, mới quay đầu lại hỏi: “Phong đại hiệp, Đại ca ta xảy ra chuyện gì? Sao Phong đại hiệp cũng ở thành Phong Long.”
Phong Thu Thủy thở dài, nói: “Một năm nay ta vẫn luôn truy tìm tung tích của Tống Ngưng Quân, lúc trước ngươi sai ta gϊếŧ nàng ta, ta đã cho nàng ta một kiếm, nàng ta rơi xuống vách núi, không thấy xác thì chưa được xem là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta vẫn điều tra chuyện của nàng ta, mãi đến một hai tháng gần đây mới tìm thấy một chút tin tức của nàng ta, đã đến thành Phong Long, sau đó liền gặp Đại ca ngươi, Đại ca ngươi bị thương đang trốn, ta nhận ra hắn, cho nên giúp hắn thoát khỏi sự truy đuổi của binh sĩ, nhưng Đại ca ngươi bị thương quá nặng, tạm thời không thể ra khỏi thành được, ta đành tìm chỗ ở tạm.”
Sắc mặt Xu Xu dần tái nhợt đi, nàng lẩm bẩm nói: “Tống Ngưng Quân, còn sống sao?”
Vậy mà nàng ta thực sự còn sống.
Đúng vậy, vận khí Tống Ngưng Quân quả đúng là nghịch thiên, sao có thế dễ dàng chết được.
Phong Thu Thủy nhíu mày, như đang nhớ lại gì đó, nói: “Đúng là nàng ta vẫn chưa chết, hai ngày trước ta vào thành truy tìm dấu vết nàng ta có nhìn thấy nàng ta, chỉ là – -” Hắn cúi đầu tiếp tục nói: “Chỉ là cũng chẳng khác đã chết là bao, lại còn như ma quỷ, người không ra người ma chẳng ra ma, nàng ta ngồi trên xe lăn, tay chân đều không thể động đậy, hình như đã bị liệt, được tiểu nha hoàn đẩy ra đình viện phơi nắng.”
Mặc dù vận khí Tống Ngưng Quân nghịch thiên, nhưng rơi xuống vách núi, không thể nào vẫn còn khỏe mạnh được.
Phong Thu Thủy tiếp tục nói: “Hơn nữa lúc trước ta đâm trúng tim nàng ta, cho dù rơi xuống vách núi thì đáng ra phải chết mới đúng, vậy mà hiện tại còn sống cũng có chút kỳ lạ…”
Thực ra nói là còn sống, nhưng hắn thấy bộ dạng kia của Tống Ngưng Quân, không khác gì đã chết.
Phó Liễm Chi đột nhiên hỏi: “Ngươi cứu Tống giáo úy cách đây mấy ngày?”
Phong Thu Thủy nói: “Năm ngày trước, thỉnh thoảng hắn có tỉnh lại, nhưng thần trí không rõ ràng.”
Xu Xu nói: “Tống Ngưng Quân ở đâu?”
Phong Thu Thủy liếc nhìn nàng một cái, nói: “Cũng ở thành Phong Long, trong căn nhà ba cổng cách phía trước không xa, có binh lính trấn giữ, chăm sóc nàng ta chỉ có một tiểu nha đầu và một lão ma ma.”
Xu Xu nhàn nhạt ừ một tiếng, ngón tay không nhịn được nắm chặt lại.
Phó Liễm Chi hỏi: “Tống giáo úy bị thương có liên quan đến Tống Ngưng Quân không?”
Phong Thu Thủy suy nghĩ rồi nói: “Không rõ lắm, nhưng lúc trước đúng là Tống Ngọc Bách trốn ở gần chỗ Tống Ngưng Quân.”
“Chờ Đại ca tỉnh lại hỏi huynh ấy xem sao.” Xu Xu nhẹ nhàng nói.
Có nàng xử lý vết thương cho Đại ca, Đại ca sẽ nhanh khỏe lại hơn.
Xu Xu lại còn dùng cam lộ nấu ít nước ấm qua đút cho Đại ca, mặc dù hôn mê, nhưng theo bản năng Đại ca vẫn uống vào cả cốc nước.
Phong Thu Thủy thấy Xu Xu cho Tống Ngọc Bách uống nước xong rồi vẫn ngồi bên cạnh giường, liền nói: “Bên cạnh còn có một gian phòng, tiểu mỹ nhân qua đó nghỉ ngơi một lát đi.”
“Không cần.” Xu Xu lắc đầu: “Ta muốn ở bên Đại ca.”
Phong Thu Thủy không khuyên nhiều, hắn ra khỏi phòng, đi ra viện, Phó Liễm Chi đang đứng ngay cửa viện, trên mặt vẫn che mặt nạ thú kia, Phong Thu Thủy cười nhạo: “Ngươi giả dạng Hoa Sầm công tử đến nghiện luôn rồi sao?”
Phó Liễm Chi đưa tay lấy mặt nạ xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Thu Thủy một cái.
Khuôn mặt hai người đều vô cùng xuất sắc, nhưng một người thanh lãnh, còn người kia lại bất cần đời.
Phong Thu Thủy lười nhác nói: “Không biết sao ngươi lại lọt được vào mắt tiểu mỹ nhân nữa, nhìn bộ dạng lạnh lùng thế kia của ngươi, thế mà tiểu mỹ nhân cũng chịu được ư.”
Phó Liễm Chi nhàn nhạt nói: “Ngươi lo mà quản cho tốt bản thân đi.”
Phong Thu Thủy cười nhạo một tiếng rồi không nói gì nữa, sau một lúc lâu nói: “Các ngươi đã qua đây rồi thì nghĩ cách đến bình minh đưa Tống Ngọc Bách ra khỏi thành đi, ta sẽ giải quyết Tống Ngưng Quân.”
Chuyện này cũng là chuyện mất mặt, hắn mang tiếng là sát thủ lừng lẫy khắp võ lâm, vậy mà lại thất thủ.
Phó Liễm Chi nói: “Không cần, tự ta giải quyết.”
Có một số việc, dù sao vẫn nên mặt đối mặt giải quyết, Xu Xu cũng muốn như vậy.
Hoàng hôn dần buông, Phong Thu Thủy đi vào phòng bếp nấu chút đồ ăn, mọi người tùy tiện ăn cho qua bữa.
Buổi tối Xu Xu nằm co ro trên giường nhỏ trong phòng Đại ca nghỉ ngơi, Phó Liễm Chi cũng ở cùng nàng.
Lúc mặt trời vừa nhô lên, Tống Ngọc Bách tỉnh lại, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút mờ mịt, miệng vết thương ở bụng vẫn còn đau, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn chút, trong phòng có hơi tối, Tống Ngọc Bách nhớ hắn bị thương như thế nào, nhịn không được cắn răng, lại làm đau miệng vết thương ở bụng, ấp úng khẽ kêu thành tiếng, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử: “Đại ca?”
“Xu Xu?” Tống Ngọc Bách mờ mịt nói, chẳng lẽ bị thương nặng quá đến mức bị động kinh luôn rồi.
Phòng sáng dần lên, Xu Xu đã đi đốt đèn, lúc này Tống Ngọc Bách mới phát hiện mình không phải mơ, mà thật sự Xu Xu đã đến, tuy cách ăn mặc của Xu Xu như thiếu niên, nhưng ngày thường lúc nàng đến Đức Thiện Đường cũng mặc như vậy nên liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Tống Ngọc Bách cười khổ hỏi: “Sao muội ngàn dặm xa xôi chạy đến tận đây vậy?”
Xu Xu nhỏ giọng nói: “Đại ca, huynh đã mất tích mười ngày rồi, mọi người ở nhà đều rất lo cho huynh, đặc biệt là Đại tẩu.”
Tống Ngọc Bách nhớ đến thê tử trong nhà, trái tim bị đâm đau nhói, từ lúc hắn ra biên thành đến giờ, ngay cả thê tử sinh đẻ hắn cũng không ở bên cạnh, bây giờ còn làm thê tử lo lắng cho hắn.
“Đại ca, ca đã gặp phải chuyện gì?” Xu Xu hỏi.
Nói đến đây, Tống Ngọc Bách liền biến sắc, hắn nói: “Xu Xu, Tống Ngưng Quân vẫn chưa chết.”
Lúc trước Tống Ngưng Quân bị đi đày ở biên ải, nhưng rơi xuống vách núi, chuyện này cũng được truyền về kinh, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta đã chết, thế nhưng nàng ta vẫn chưa chết.
Tống Ngọc Bách tiếp tục nói: “Ta vốn đuổi theo Phùng Bắc Vương nên mới đến thành Phong Long…”
Phùng Bắc Vương là tân vương của Điền Quốc, bởi vì hắn ta lật lọng, xé bỏ hiệp ước đồng minh, tấn công biên thành Đại Ngu trước.
Mặc dù bây giờ đang tạm thời đình chiến, nhưng tính tình Phùng Bắc Vương nham hiểm, là kẻ có dã tâm, muốn thu phục Đại Ngu, tất nhiên không thể nào thần phục Đại Ngu.
Cho nên biên thành vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, lúc hắn thăm dò tình hình quân địch thì phát hiện Phùng Bắc Vương và một nam tử trung niên cùng một lão nhân đi vào thành Phong Long, tất nhiên hắn liền đi theo, lúc vào thành Phong Long, phát hiện bọn chúng đi vào một căn nhà ba cổng, sau nửa canh giờ lại đi ra, Tống Ngọc Bách giả dạng thường dân đi lướt qua bọn chúng, nghe Phùng Bắc Vương và hai người khác đều dùng tiếng Tiêu Thận quốc nói chuyện, lão nhân kia nói: “Tình hình của nàng ta, lúc trước có thể tiếp tục sống sót đã may mắn lắm rồi, lúc trị liệu cho nàng ta theo cách của vu y lão phu đã nói qua, tối đa nàng ta chỉ có thể thọ được thêm một năm nữa, hiện tại dầu hết đèn tắt, lão phu cũng không còn cách nào khác, hơn nữa chính nàng ta cũng biết rất rõ.”
Phùng Bắc Vương không nhiều lời, chỉ nói: “Đa tạ Biện vu y.”
Một nam tử trung niên khác nói khẽ: “Vương, ước định giữa chúng ta…”
Sau đó bọn chúng lướt qua Tống Ngọc Bách, Tống Ngọc Bách đã lộ mặt ra trước mặt chúng, tất nhiên không dám tiếp tục đuổi theo, hơn nữa chuyến này cũng biết được Phùng Bắc Vương và pháp sư Tiêu Thận Quốc có qua lại với nhau.
Tiêu Thận Quốc và Đại Ngu là liên bang, hiện tại lại giao thiệp cả với Phùng Bắc Vương.
Vu y cũng là pháp sư đặc biệt của Tiêu Thận quốc, bọn hắn dùng phép thuật thần kỳ trị liệu cho người bệnh, thân phận vô cùng tôn quý, bình thường chỉ có hoàng tộc Tiêu Thận mới có thể mời được vu y.
Vậy người đi theo vu y rất có thể là hoàng tộc của Tiêu Thận quốc, hoàng tộc của Tiêu Thận Quốc gặp gỡ Phùng Bắc Vương, điều này khá tế nhị đây.
Tống Ngọc Bách tìm hiểu xong những chuyện này đang định về thành Bình Cao bẩm báo lại cho Viên tướng quân, nhưng đột nhiên nhớ lại lời vu y kia nói, người trong nhà dầu hết đèn tắt, hắn liền nổi lên chút tò mò.
Chỉ định vào nhìn một cái, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó quan trọng.
Ngày tiếp theo, hắn lợi dụng người trong nhà đi ra mua đồ đạc liền đi vào, sau đó tránh né phủ vệ đi về phía chủ viện, vừa đến nhìn vào, liền khiến hắn ngẩn ra ngay tại chỗ, trên xe lăn trong đình viện là một nữ tử mặt trắng như quỷ, gầy trơ cả xương, nữ tử nhìn không hề có chút sức sống nào, giống như có thể chết bất cứ lúc nào.
Khiến Tống Ngọc Bách giật mình không phải điều này, mà là nữ tử này hắn quen biết, nàng ta chính là Tống Ngưng Quân lúc trước đã bị đày ra biên thành rồi rơi xuống vách núi.
Tống Ngưng Quân cũng phát hiện ra hắn, khàn khàn hô: “Có thích khách…”
Nàng ta không thể nào động đậy được, thậm chí ngay cả tay cũng không hề cử động được.
Nói xong câu đó, nàng ta lại kịch liệt ho khan như cây đèn cầy trong gió sắp tắt.
Tất nhiên Tống Ngọc Bách liền xoay người bỏ chạy, nhưng phủ vệ đông, trong lúc đánh nhau, hắn bị đâm trúng bụng, sau khi chạy ra khỏi căn nhà, hắn được ai đó cứu, rồi bất tỉnh.
Hắn mơ mơ màng màng cũng từng tỉnh dậy hai lần, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ, đến bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo.
Tống Ngọc Bách nói xong, sắc mặt càng nhợt nhạt.
Xu Xu rũ mắt, không biết nghĩ gì, nàng đứng dậy nói: “Ta đi nấu chút cháo cho Đại ca trước đã, nhiều ngày rồi huynh ấy vẫn chưa ăn gì.”
Phong Thu Thủy ngại ngùng, hắn vẫn hôn mê, tất nhiên không nấu thứ gì cho hắn ăn rồi.
Cháo nhanh chóng được nấu xong, Xu Xu bưng lên đút cho huynh trưởng ăn, thấy Phó Liễm Chi và Phong Thu Thủy đều im lặng, Xu Xu hỏi: “Sư huynh, muội…”
Nàng cũng không biết mình muốn nói gì, giữa nàng và Tống Ngưng Quân không chết không ngừng, nhưng trước mắt Tống Ngưng Quân cũng không khác gì đã chết.
Phó Liễm Chi nói: “Đợi ta về khách điếm một chuyến, sai bọn Lưu thành bán hàng hóa rồi mang Tống giáo úy rời khỏi thành Phong Long trước.”
Phong Thu Thủy nhịn không được liếc nhìn hắn thêm một cái, có vẻ như người này chỉ khi đối mặt với Xu Xu mới có thể nói nhiều một chút.
Xu Xu nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh thì sao? Huynh không rời khỏi thành Phong Long sao?”
Phó Liễm Chi nhìn Xu Xu không nói gì nữa, Xu Xu đã hiểu ý của hắn.
Đúng vậy, ân oán giữa nàng và Tống Ngưng Quân cũng nên chấm dứt rồi.
“Sư huynh, muội cũng ở lại, muội sẽ đi cùng với nhóm huynh.” Đó cũng là ân oán giữa nàng và Tống Ngưng Quân, dây dưa hai kiếp, dù sao cũng nên chấm hết rồi.
“Được.”
Sau đó, Phó Liễm Chi về khách điếm dặn Lưu thành, Lưu thành nhận lời làm theo.
Đến buổi chiều, hàng hóa mang vào thành Phong Long đã bán hết sạch, liền đưa Tống Ngọc Bách vào trong xe ngựa, Xu Xu đã thay thuốc mỡ cho Tống Ngọc Bách, lại còn cho hắn uống thuốc xong mới nói: “Đại ca, sau khi huynh về thành Bình Cao phải bôi thuốc mỡ hằng ngày, cũng phải nhớ tiếp tục uống thuốc đấy.”
Tống Ngọc Bách cười nói: “Huynh biết rồi, Xu Xu muội cũng cẩn thận chút, hay là muội cũng theo huynh về thành Bình Cao trước đi?”
Xu Xu lắc đầu không nói gì, ân oán giữa nàng và Tống Ngưng Quân cũng nên giải quyết sớm đi thôi.
Tống Ngọc Bách biết tâm sự của nàng, không tiện khuyên nhiều, nằm trong xe ngựa lắc lư rời đi.
Hắn nằm lên chính là chiếc xe ngựa của ‘Hoa Sầm công tử’ lúc vào thành, lúc ra ngoài có lẽ cũng sẽ không kiểm tra.
Hơn nữa xem ra Tống Ngưng Quân quen biết Phùng Bắc Vương, nhưng Tống Ngưng Quân vẫn chưa cho người niêm phong thành truy tìm Tống Ngọc Bách, thậm chí toàn thành Phong Long cũng không có biến động gì quá lớn.
Có vẻ như Tống Ngưng Quân đang chờ đợi ai đó đến.
Sau khi Tống Ngọc Bách rời đi, Xu Xu lo lắng Phùng Bắc Vương sẽ ở bên chỗ Tống Ngưng Quân, Phong Thu Thủy lại nói: “Điều này không cần lo lắng, mấy ngày nay ta đều tìm hiểu xung quanh khu Tống Ngưng Quân ở, Phùng Bắc Vương không hề ở đó, có vẻ như nàng ta đã thành đồ bỏ đi, phủ vệ trong phủ cũng đều rút lui hết, chỉ còn nàng ta và tiểu nha đầu hầu hạ nàng ta thôi.”
Phó Liễm Chi nói: “Chờ khi trời tối xuống rồi đi.”
Lúc trời tối dần, Phong Thu Thủy dẫn theo hai người đi đến khu nhà Tống Ngưng Quân ở.
Giống như lời Phong Thu Thủy nói, cả tòa nhà đều im ắng, không hề có một tên phủ vệ nào, ngay cả xung quanh cũng không có mai phục.
Qua chính viện, trong đình viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi lá rụng.
Ở giữa đình viện có một chiếc xe lăn, trên xe lăn là một bóng người gầy như que củi ngồi, cả người nàng ta như ngồi liệt trên xe lăn.
Nghe thấy phía sau có tiếng động, nàng ta cũng không thể nào động đậy được, chỉ phát ra tiếng ơ ơ rất kỳ lạ.
“Là Thục vương điện Hạ sao?” Giọng Tống Ngưng Quân cũng vô cùng khàn khàn, giống như vũ khí được mài trên móng sắc.
Ba người đi đến trước mặt nàng ta, người trên xe lăn đúng là Tống Ngưng Quân, nhưng bộ dạng của nàng ta giờ phút này – –
Đúng như lời Phong Thu Thủy nói, người không ra người ma chẳng ra ma, một bên cánh tay trống không, cổ không cách nào ngẩng lên được, nhìn rất tiều tụy, lại còn như cây đèn cầy trong gió sắp tắt, nhìn có vẻ như sắp sửa dầu hết đèn tắt rồi.
Tống Ngưng Quân cười cười, ánh mắt nàng ta vẫn nhìn về phía Phó Liễm Chi, lẩm bẩm nói: “Có thể gặp được Điện Hạ một lần trước khi chết, ta đã toại nguyện lắm rồi.”
Phong Thu Thủy cười lạnh nói: “Mạng ngươi cũng lớn thật đấy, cho ngươi một kiếm rơi xuống vách núi vậy mà cũng chưa chết.”
Mặt Tống Ngưng Quân không hề thay đổi, cũng không thèm đáp lại hắn, ánh mắt chỉ nhìn về phía Phó Liễm Chi, người mà nàng ta yêu mến từ thuở nhỏ.
Phó Liễm Chi nghiêm mặt, nói: “Ngươi cố ý dẫn chúng ta đến đây?”
Tống Ngưng Quân nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Xu Xu, nói: “Đúng vậy, ban đầu ta cũng không đoán được còn có thể gặp Điện Hạ một lần cuối cùng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tống Ngọc Bách kia, ta liền biết ta có thể gặp được Điện Hạ một lần cuối rồi, ta biết Điện Hạ đã thành thân với muội muội ‘Tốt bụng’ nhất thế gian của ta, nếu như Tống Ngọc Bách mất tích ở biên thành, nàng ta chắc chắn sẽ đi tìm người, ta hiểu rất rõ ngươi, Tống Ngưng Xu…”
Mặt Xu Xu không hề thay đổi nhìn nàng ta.
Tống Ngưng Quân tiếp tục thở hổn hển đứt quãng nói: “Tống Ngọc Bách bị thương như vậy được người cứu, chắc chắn chưa thể ra khỏi thành, nhất định các ngươi cũng sẽ tìm đến nơi này…”
Lúc trước nàng ta cũng cho rằng chắc chắn mình sẽ phải chết, nhưng đúng lúc nàng ta lại gặp được một vị vu y và Phùng Bắc Vương, nàng ta mở miệng cầu cứu, Phùng Bắc Vương thấy chết không cứu, là nàng ta lấy phương pháp phối thuốc độc ra để dẫn dụ Phùng Bắc Vương mở miệng sai vu y cứu nàng, mang nàng ta về Điền Quốc, cho nàng ta ở tẩm cung và tỳ nữ, cũng ép buộc nàng ta phải giao phương pháp phối thuốc độc ra.
Mặc dù vu y kia cứu nàng ta, nhưng nàng ta rơi từ vách núi xuống bị gãy xương sống, cả đời này đều không thể cử động được nữa.
Nàng ta giao một vài phương thuốc độc dược giao cho Phùng Bắc Vương, Phùng Bắc Vương liền khách sáo hơn với nàng ta.
Nhưng thân thể nàng ta vẫn ngày càng lụn bại, vu y kia từng nói, lẽ ra nàng đã chết rồi, lúc trước là gượng ép giữ mạng sống, giữ mạng nhiều lắm cũng chỉ được một năm.
Thời gian một năm đã đến, nàng ta cũng không còn tác dụng gì với Phùng Bắc Vương nữa, sau đó nàng ta cầu xin Phùng Bắc Vương đưa nàng ta đến biên thành giáp ranh hai nước.
Nàng ta đến thành Phong Long, lẳng lặng chờ đợi cái chết, có lẽ Phùng Bắc Vương cũng có một tia thương hại với nàng ta, trước đó vài ngày lại còn mời vị vu y kia xem giúp nàng ta.
Nhưng vị vu y kia cũng hết cách rồi, nàng cho rằng mình sẽ lặng lẽ chết trong căn nhà này, không ngờ sẽ gặp được Tống Ngọc Bách.
Khoảnh khắc đó, nàng ta biết có lẽ mình còn có thể gặp lại được người kiếp này mình mong nhớ nhất.
Quả nhiên cũng cùng đến đây.
Con người lúc sắp chết, lời nói cũng hiền lành hơn, nàng ta không rõ mình hiền lành hay không hiền lành, nhưng nàng ta chỉ mong mình được gặp mặt điện hạ một lần thôi.
Về phần Tống Ngưng Xu, nàng ta cũng không rõ bản thân mình có hận hay không, nếu như có kiếp sau, có phải nàng ta nên lựa chọn một con đường khác hay không?
Nàng ta không có cách nào suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ là không thể nào, dù sao thì tính cách nàng ta đã là như vậy.
Trong lòng Tống Ngưng Quân mơ hồ nghĩ, ánh mắt vẫn rơi vào nam nhân tuấn mỹ như thần kia.
Xu Xu nhìn Tống Ngưng Quân, nói: “Tống Ngưng Quân, ngươi có hối hận không?” Hối hận vì mỗi một chuyện nàng ta đã làm.
Tống Ngưng Quân cười lạnh một tiếng, nói: “Ta hối hận cái gì, hối hận vì những chuyện mình đã làm sao? Tống Ngưng Xu ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào khác ta? Thực ra ngươi còn lạnh lùng vô tình hơn cả ta, ngươi lại còn giả vờ! Ngươi đối với người Tống gia là thật lòng thật dạ sao? Hay chỉ là vì ngươi muốn đối phó với ta nên mới tìm kiếm sự ủng hộ của người Tống gia, ngay từ lúc mới bắt đầu ngươi đã không để ý đến bất cứ ai, ngươi học y hành y giúp đời thì sao chứ? Thực sự là ngươi tốt bụng sao? Còn nữa, ngươi thực sự có tình cảm với điện hạ sao?”
Tống Ngưng Quân dứt lời, hơi thở lại càng không ổn định, ánh mắt nàng ta nhìn Phó Liễm Chi, mặt mày dịu lại, nói: “Điện hạ, Tống Ngưng Xu vốn không thật lòng ái mộ chàng đâu, duy nhất chỉ có ta…”
Còn lại nửa câu nàng ta chưa kịp nói ra khỏi miệng, Phó Liễm Chi đã nâng kiếm, vung ra, kiếm dài trực tiếp đâm vào trái tim Tống Ngưng Quân.
Phó Liễm Chi lạnh lùng nói: “Ngươi phải chết.”
Tống Ngưng Quân từ từ cúi đầu, nhìn kiếm dài biến mất trong ngực mình, miệng nàng ta trào ra dòng máu màu đỏ thẫm, con ngươi dần dần rời rạc, nàng ta lẩm bẩm nói: “Các ngươi, cho rằng như vậy là kết thúc sao? Dù sao cũng, sẽ có một ngày, người cũng sẽ bỏ quên nàng ta như một chiếc giày cũ, cũng sẽ có một ngày…”
Lời nàng ta nói ra như đang nguyền rủa, sắc mặt Phó Liễm Chi nặng nề trầm xuống.
Tống Ngưng Quân dần dần nhắm hai mặt lại, không còn động tĩnh gì.
Phong Thu Thủy chậc một tiếng, đi qua thăm dò hơi thở của nàng ta, quay đầu lại nói: “Lần này chết thật rồi.” Lại than thở nói: “Cũng là một mạng kiên cường…”
Xu Xu mờ mịt đứng ngẩn ra tại chỗ, nàng nhớ đến lời Tống Ngưng Quân nói, nàng đối với người Tống gia là thật sự sao?
Phong Thu Thủy nói: “Làm gì với thi thể này đây?”
“Đốt đi.” Xu Xu nói khẽ, ân oán giữa nàng và Tống Ngưng Quân cũng hoàn toàn rõ ràng, chỉ mong kiếp sau không quen biết.
Phong Thu Thủy lấy trong đống củi một nhúm rơm rạ, ném thi thể Tống Ngưng Quân lên rồi châm đuốc đốt.
Ánh lửa ngút lên trời, chiếu sáng cả đình viện đang tối dần sáng trưng như ban ngày.