Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 112

Phó Liễm Chi mặc một bộ áo trắng, búi tóc cũng dùng dây lụa trắng buộc lên, phía sau còn một nửa tóc đen rối tung xõa ra, thái dương cũng có vài sợi buông xuống, tuấn mỹ nho nhã, khác một trời một vực với cách ăn mặc trước đây của hắn, giờ phút này nhìn hắn như một vị thần đạo cốt tiên phong*.

(*): Cốt cách của người tu tiên

Lần đầu tiên Xu Xu nhìn thấy hắn ăn mặc như vậy, không nhịn được hơi ngẩn người ra.

Không chỉ như vậy, trong tay hắn lại còn cầm mặt nạ màu vàng, mặt nạ hình dáng một con thú, nhìn có chút hung dữ, Xu Xu nhìn hắn, hỏi: “Sư huynh, như vậy có thể trà trộn vào thành được sao? “

Phó Liễm Chi nói: “Đừng lo lắng, có thể vào.”

Nếu sư huynh nói có thể thì Xu Xu liền tin hắn.

Trời không còn sớm, có thể xuất phát rồi, Xu Xu ăn mặc như thiếu niên, khoác trực chuế, đi theo Phó Liễm Chi ra khỏi phủ tướng quân.

Lúc ra khỏi phủ, Phó Liễm Chi đã đeo mặt nạ, lại càng có vẻ xa lạ, khác xa với sư huynh ngày trước.

Phó Liễm Chi hơi quay đầu, dắt tay Xu Xu, hắn lên xe ngựa trước, rồi ôm Xu Xu lên xe ngựa, báo xa-li cũng theo sau.

Xe ngựa rất to, to hơn rất nhiều so với xe ngựa hắn thường ngồi ở kinh thành, cần hai con ngựa kéo.

Bên trong sắp xếp tinh xảo thanh lịch, trải thảm lông chồn lên giường nhỏ, trên bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn bày nước trà điểm tâm, trong góc cũng lót rất nhiều thảm nhung, báo xa-li lên xe ngựa dựa vào góc ngủ gật, nó đã bôn ba mệt mỏi nhiều ngày nay, chắc chắn cũng có hơi mệt.

Phó Liễm Chi lên xe ngựa liền gỡ mặt nạ xuống, kéo Xu Xu vào lòng, ôm sát eo nàng, nói: “Chuyến đi này phải mất mấy canh giờ, nàng nghỉ ngơi một lát đi.”

Xu Xu nghĩ đến hắn cũng mấy canh giờ liên tục chưa nghỉ, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, huynh cũng ngủ đi.”

“Uh`m.” Hắn chậm rãi đáp.

Bên ngoài vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe, con ngựa kéo xe từ từ đi về phía trước.

Phía sau có nhóm võ biền thân cao mã đại đi theo, họ đều mặc quần áo da thú thông dụng bên Bắc Phương, vừa giữ ấm lại vừa chịu được bẩn, là kiểu mà đội buôn bên này thường dùng.

Mặt sau còn xe kéo hàng hóa, bên trong có lẽ đều là hàng hóa.

Xu Xu không ngủ, dựa vào lòng Phó Liễm Chi lo lắng hỏi: “Sư huynh, nếu bị ngăn lại kiểm tra xe ngựa thì phải làm sao? “

Phó Liễm Chi ôm eo nàng, nói: “Sẽ không đâu, bọn chúng sẽ không dám bất kính với Hoa Sầm công tử.”

“Hoa Sầm công tử?” Xu Xu không hiểu.

Phó Liễm Chi ừ một tiếng rồi nói: “Hắn là người trong võ lâm, có vẻ thần bí, tính cách lạnh lùng, xuất quỷ nhập thần, thường che mặt nạ đồng hành tẩu giang hồ, người biết hắn rất nhiều, hiện giờ ta đang giả dạng hắn! “

Xu Xu có chút lo lắng, Phó Liễm Chi nhìn ra được sự lo lắng của nàng, ấm giọng nói: “Đừng sợ, ta và hắn là bạn tốt, cũng xem như quen thuộc với hắn.”

Hơn nữa, gần đây Hoa Sầm công tử thường hay qua lại bên này, cho nên giả dạng hắn cũng không có gì quá bất ngờ.

Sư phụ chính là người trong võ lâm, hắn cũng từng trà trộn trong võ lâm, cũng có một số bằng hữu trong giới võ lâm.

Xu Xu gật đầu, không hỏi nhiều nữa, rúc vào trong ngực hắn từ từ thϊếp đi.

Lúc tỉnh lại, dường như Phó Liễm Chi vẫn chưa dậy, tựa vào trên gối dựa, cả người nàng đều dựa vào lòng hắn.

Xu Xu dậy ăn chút điểm tâm, uống chút nước trà.

Xe ngựa lắc lư, đường không dễ đi lắm, Phó Liễm Chi cũng tỉnh lại, hắn đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, lúc này trong mắt nổi lên tia máu đỏ đậm, Xu Xu bắt đầu cảm thấy đau lòng, pha cho hắn cốc trà nóng, trong xe ngựa còn có bếp lò nhỏ, dọc theo đường đi nước đều được đun nóng.

“Sư huynh, huynh uống chút nước trà đi.” Xu Xu đưa nước trà cho Phó Liễm Chi.

Phó Liễm Chi cầm lấy chén trà uống cạn, đặt cốc trên bàn, Xu Xu lại hỏi: “Còn có điểm tâm, sư huynh, huynh có muốn ăn chút không? “

“Không cần.” Phó Liễm Chi không thích đồ ngọt, hắn ôm Xu Xu, đẩy mành ra nhìn, nói: “Sắp đến thành Phong Long rồi.”

Thành Phong Long chính là thành trì đêm hôm qua họ đã tra xét được mà không có cách nào tiến vào trong.

Cũng là biên thành của Điền Quốc.

Xu Xu căng thẳng hơn, nàng lo lắng cho Đại ca.

Khoảng cách thành Phong Long càng lúc càng gần, cổng thành mở ra, có binh lính trấn giữ, người vào thành không nhiều, nhưng đều phải kiểm tra.

Phần lớn đều là dân chúng trong thành ra ngoài thành làm việc, lúc này đã trở về thành, trời không còn sớm nữa, chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa cổng thành đóng lại rồi.

Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng cổng thành, binh sĩ thủ cổng thành ngăn xe ngựa lại kiểm tra theo thông lệ.

Phó Liễm Chi đã đeo mặt nạ vào, cả người đều có vẻ rất lười nhác, hắn đẩy mành ra, nhàn nhạt nói: “Ngay cả xe ngựa của bổn công tử mà các người cũng dám kiểm tra sao?”

Giọng hắn hạ xuống có chút khàn khàn, hoàn toàn khác với giọng nói thường ngày, giống như trở thành một người khác.

Quả nhiên binh sĩ thủ thành ngây người, thủ lĩnh đội buôn phía sau đi lên khiển trách nói: “Ngay cả xe ngựa của Hoa Sầm công tử mà cũng dám kiểm tra, không muốn sống nữa hả?”

Đương nhiên binh sĩ thủ thành nghe nói đến cái tên Hoa Sầm công tử, ngập ngừng không dám nhiều lời.

Phó Liễm Chi nhàn nhạt, nói: “Thôi, nếu muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi!”

Binh sĩ thủ thành không dám nhiều lời, tùy tiện nhìn trong xe ngựa vài cái, thấy bên trong còn có một thiếu niên tuấn tú, không có gì nguy hại, lại thấy khuôn mặt dưới tấm mặt nạ của Hoa Sầm công tử kia lạnh như băng, trong lòng sợ hãi, vội vàng nói: “Cho đi! “

Xe ngựa vào thành, thủ lĩnh đội buôn lại nhỏ giọng nói: “Công tử “

Phó Liễm Chi nói: “Tìm khách điếm trước đã.”

Những người trong đội buôn này đều là phủ vệ phủ tướng quân giả dạng, là người đáng tin.

Thủ lĩnh đội buôn tìm gian khách điếm, sau đó vào ở, hàng hóa và xe ngựa của đội buôn đều có người trông coi, Phó Liễm Chi không cần quản nhiều, hơn nữa, đây cũng chỉ là phương pháp để che mắt thiên hạ.

Hắn dẫn Xu Xu lên lầu hai khách điếm trước, hai người ở cùng một gian phòng, hắn nói: “Nghỉ một lát trước đã, đợi đến đêm lại cho báo xa-li truy tìm tung tích Tống Ngọc Bách.”

Xu Xu biết cũng chỉ có thể như vậy, hiện giờ vào được thành rồi, mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn.

Hai người tiến vào trong phòng khách, Phó Liễm Chi không cởi mặt nạ ra, sai tiểu nhị đưa nước ấm và đồ ăn vào.

Ăn cơm xong, thủ lĩnh đội buôn tiến vào nói: “Công tử, những hàng hóa này thì sao ạ? “

Phó Liễm Chi nói: “Các ngươi cũng biết chúng ta vào thành để làm gì, ngày mai tìm chỗ bán hàng hóa đi là được, vẫn tìm hiểu tin tức của Tống giáo úy là chính.”

Sau khi thủ lĩnh đội buôn đi ra, Phó Liễm Chi và Xu Xu đi đến trước song cửa sổ, Xu Xu đẩy song cửa sổ ra, nhìn bên ngoài đường phố.

Nơi này là biên thành của quân địch, đã là biên thành, chắc chắn sẽ không phồn thịnh bằng kinh đô, cả tòa thành đều có chút cũ nát.

Trời đã tối dần, người đi đường không nhiều, nhưng vẫn có vài tiểu thương men theo con đường rao hàng, hai bên chợ khói bếp lượn lờ, có vài nhà đã bắt đầu nấu cơm.

Ít nhất còn phải đợi vài canh giờ mới có thể ra ngoài, Xu Xu về phòng nghỉ tạm, muốn bồi dưỡng đầy đủ sức lực trước khi hành động.

Phó Liễm Chi và nàng cùng nhau nghỉ ngơi hai canh giờ, đến lúc tỉnh lại, trời đã tối hẳn, người đi đường càng lúc càng ít.

Xu Xu nhìn Phó Liễm Chi.

“Đi thôi, dẫn báo xa-li ra ngoài dạo một chút.” Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu ra ngoài.

Hắn vẫn đeo mặt nạ, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy, hai người đi xuống lầu, chỉ có tiểu nhị canh giữ khách điếm đang ngủ gật, ngay cả hai người ra ngoài cũng không biết.

Báo xa-li im lặng theo phía sau hai người, ra khỏi khách điếm, trên đường vừa lạnh vừa vắng vẻ, không có mấy người đi đường, Xu Xu quay đầu lại nhìn báo xa-li, đương nhiên báo xa-li rất thông minh, vẫn nhớ nhiệm vụ lần này của nó, bắt đầu cẩn thận ngửi ngửi xem có mùi trên người Tống Ngọc Bách hay không.

Nó được Xu Xu nuôi nấng bằng cam lộ suốt hai năm, tất nhiên giác quan nhạy bén hơn đồng loại rất nhiều.

Hơn nữa, khứu giác của thú đã nhạy bén hơn gấp trăm lần con người rồi, cho dù Xu Xu thường xuyên uống cam lộ, nhưng giác quan của nàng cũng không thể nào so sánh với thú được.

Báo xa-li dẫn hai người truy tìm mùi trên người Tống Ngọc Bách.

Dần dần, hơn nửa canh giờ qua đi, báo xa-li đứng trước một con hẻm, quay đầu nhìn về phía Xu Xu.

Tim Xu Xu đập bình bịch, nhỏ giọng hỏi: “Đúng là ở gần đây! “

Báo xa-li cọ cọ bàn tay Xu Xu, tim Xu Xu càng đập mạnh hơn nữa, Đại ca ở gần đây rồi.

Báo xa-li lại dẫn hai người đi vào bên trong ngõ hẻm, dừng lại trước một căn nhà bình thường trong đó.

Nhà nhỏ rất bình thường, có một sân nhỏ, dân chúng trong thành này phần lớn đều ở nhà kiểu như vậy.

Xu Xu hạ giọng hỏi: “Tiểu Lỵ, Đại ca ta ở trong này sao?”

Báo xa-li nhẹ nhàng kêu meo meo.

Xu Xu đứng dậy, nhìn về phía Phó Liễm Chi, Phó Liễm Chi đã hiểu ý của Xu Xu.

Xem ra Tống Ngọc Bách ở ngay trong tiểu viện này, không phải hắn điều tra tình hình quân địch sao, sao lại ở chỗ này, sợ là xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Xu Xu do dự, nếu thật sự Đại ca ở bên trong thì tại sao lại không trở về thành Bình Cao.

Cho nên hiện tại có lẽ đại huynh không thể nào trở về.

“Ta tiến lên xem sao.” Phó Liễm Chi nói, hắn trực tiếp đẩy cửa viện ra, đi vào trong sân, sau đó đưa tay gõ gõ cửa, Xu Xu theo sau lưng hắn, trong lòng căng thẳng.

Cửa phòng két… Một tiếng mở ra, bên trong một nam tử áo trắng vóc người cao to, khuôn mặt tuấn mỹ.

Xu Xu sửng sốt, ngay cả Phó Liễm Chi cũng hơi bất ngờ.

Người mở cửa ra không phải ai khác, là người quen của hai người, thực ra cũng không quá quen thuộc với Xu Xu, Xu Xu chỉ mới gặp hắn một lần, lúc trước nàng thuê hắn đi gϊếŧ Tống Ngưng Quân.

Phong Thu Thủy, sát thủ võ lâm tính cách cổ quái.

Phong Thu Thủy nhíu mày: “Là các người sao?”

Phó Liễm Chi nói: “Sao ngươi lại ở đây? “

Phong Thu Thủy không hé răng, vẻ mặt mệt mỏi, nói: “Vào trong rồi nói chuyện sau.”

Xu Xu đi theo hắn vào trong nhà, báo xa-li cũng vào theo, Phong Thu Thủy liếc mắt nhìn Xu Xu một cái, nhoẻn miệng cười với nàng.

Vẻ mặt Phó Liễm Chi lạnh đi vài phần, kéo Xu Xu vào nhà, hỏi: “Tống giáo úy có ở bên trong không? “

Phong Thu Thủy nói: “Có ở đây, nhưng hắn bị thương không nhẹ, tiểu mỹ nhân mau vào xem một chút đi.”

Hắn và Xu Xu không quá quen thuộc, nhưng ai bảo hắn thích Xu Xu làm gì, cho nên chuyện của Xu Xu hắn cũng có chút hiểu biết.

Xu Xu nghe nói, lập tức bước nhanh vào trong nhà, ở giữa là nhà chính, hai bên đều có phòng ốc, Xu Xu dừng bước, Phong Thu Thủy nói: “Bên trái.”

Xu Xu lập tức đi về phía căn phòng bên trái, đi vào có thể ngửi thấy mùi thuốc Đông y nhàn nhạt tản ra, nàng thấy người nằm trên giường, chính là Đại ca Tống Ngọc Bách.

“Đại ca .” Xu Xu đi qua, hai mắt đều đã đỏ, Đại ca không hề đáp lại.

Tống Ngọc Bách không hề đáp lại làm Xu Xu sợ đến mức sắp khóc.

Phong Thu Thủy và Phó Liễm Chi theo vào nhà, Phong Thu Thủy thấy Xu Xu khóc trong lòng cũng không vui vẻ gì, liền nói: “Đừng khóc, Đại ca ngươi không sao đâu, không chết được, chỉ là bị thương khá nặng thôi.”

Xu Xu lau nước mắt, ngồi trên mép giường bắt mạch cho Đại ca, mạch tượng có hơi yếu, có triệu chứng mất máu quá nhiều, nàng xốc chăn Đại ca đắp ra, Đại ca để trần nửa người trên, trên người đều là vết đao, có một vết đao nghiêm trọng nhất, gần như bị đâm vào thắt lưng, miệng vết thương đã được xử lí nhưng vẫn có chút hung dữ.

Xu Xu không nói gì, chỉ hỏi phòng bếp ở đâu.

Nàng đi qua phòng bếp bưng chậu nước sạch, tránh hai người nhỏ vào vài giọt cam lộ, sau đó bưng nước vào rửa sạch miệng vết thương cho Đại ca.

Động tác của nàng cẩn thận nhẹ nhàng.

Dùng nước cam lộ rửa sạch miệng vết thương xong, Xu Xu lại dùng bột cầm máu rắc lên vết thương, cuối cùng mới băng bó lại.

Phong Thu Thủy nhìn thấy sờ sờ chóp mũi, sau khi hắn cứu Tống Ngọc Bách, cũng chỉ tùy tiện mua ít bột cầm máu rắc lên trên thôi.