Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 57

Tôn thị và hai huynh đệ Trần gia dẫn theo Trần Bảo Nhi đến kinh thành đã hơn hai mươi ngày, hai huynh đệ Trần gia cầm hơn ba ngàn lượng bạc Tống Ngưng Quân đưa cho ung dung khắp nơi, Tôn thị dẫn theo Trần Bảo Nhi ở lại nơi này, thỉnh thoảng đi dạo chợ, thấy kinh thành phồn hoa, cũng chấn động không thôi.

Đôi khi lại còn tán gẫu chuyện nhà với hàng xóm, nhà bên cạnh biết được nữ nhi bà ta là dưỡng nữ Quốc Công Phủ, liền nói với bà ta: “Ôi, bà là dưỡng mẫu của Tam cô nương Tống gia phủ Quốc Công, là mẫu thân thân sinh Nhị Cô Nương Tống gia. Dưỡng nữ và nữ nhi thân sinh đều ở trong phủ Quốc Công, sao bà không đến phủ Quốc Công mà ở? Dưỡng nữ kia của bà cũng không phải thứ tốt đẹp gì, dù sao bà cũng có công dưỡng dục mười ba năm, đánh nó vài ba lần thì có làm sao, ở nông thôn, cô nương nhà ai mà chẳng phải làm một số việc nhà, làm gì có ai được cao sang như vậy, thế mà còn thả mãnh thú ra dọa bà tè cả trong quần.”

Tôn thị nhăn mặt ngại ngùng cười, không nói thêm gì nữa.

Bây giờ bà ta rất sợ phủ Quốc Công và Xu Xu, nào còn dám ở bên ngoài nói bậy bạ về nàng, nhiều nhất chỉ mắng nàng vài câu trước mặt người Trần gia.

Người kia lại nói: “Các người đến kinh thành, đây là nhà dưỡng nữ của bà mua hay nữ nhi thân sinh mua vậy? Nói với nó, dù sao cũng nên mua cho các người căn nhà hai ba tầng lầu, chứ sao lại ở nơi thế này được.”

Tôn thị nói: “Đây là nhà khuê nữ thân sinh tôi thuê, qua vài ngày nữa chúng tôi sẽ quay về quê.”

“Cái gì?” Người kia kinh ngạc nói: “Dưỡng nữ và nữ nhi thân sinh bà đều ở kinh thành, sao các người không chuyển đến kinh thành mà hưởng phúc, quay về nông thôn làm cái gì chứ? Nói khuê nữ thân sinh bà đặt mua nhà cho bà, thêm hai cửa hiệu, sau này hai đứa con trai ở lại kinh thành cưới vợ, hai cửa hiệu mỗi đứa một cái, làm ăn buôn bán trong kinh thành cũng dễ hơn, các người lại còn có quan hệ với phủ Quốc Công, càng không ai dám trêu chọc, cuộc sống sau này cũng khá hơn nhiều, sao phải quay về quê chân lấm tay bùn làm gì…”

Lời này khiến cho Tôn thị lung lay.

Bà ta cũng suy nghĩ vì hai đứa con trai, có thể có cơ hội ở lại kinh thành, vì sao không thử chứ?

Cho nên thừa dịp tiểu khuê nữ sinh bệnh, Tôn thị liền tìm đến Tống Ngưng Quân, bà ta cũng không dám tìm Xu Xu, bà ta vẫn tự mình biết mình, nếu như lại đi tìm Xu Xu, chỉ sợ Nhị phu nhân Tống gia kia không xé xác bà ta thì không cam lòng.

Tôn thị nhìn khuê nữ thanh tú nõn nà, nhỏ giọng nói: “Quân nhi, ta nghĩ ta vẫn nên ở lại kinh thành cùng với hai huynh trưởng con thì hơn, con cho chúng ta thêm một ít tiền nữa để mua căn nhà lớn hơn chút, rồi mua thêm hai cửa hiệu cho hai huynh đệ nó mỗi người một căn, sau đó cho người về thôn Thủy Hương chuộc phụ thân con ra, đón lên kinh thành một chuyến, cả nhà đều ở lại kinh thành, sau này con cũng có huynh đệ giúp đỡ.”

Quả thực Tống Ngưng Quân chỉ còn biết nở nụ cười mỉa mai với người đàn bà không biết xấu hổ này.

Giúp đỡ, vậy mà bà ta còn dám nói hai huynh đệ kia có thể giúp đỡ cho nàng ta sao? Chẳng lẽ gia đình này không giống như thuốc cao bôi lên da chó muốn dán lên hút dần máu nàng ta sao?

Trong khoảnh khắc, Tống Ngưng Quân thực sự muốn gϊếŧ chết người đàn bà trước mắt mình.

Nàng ta hít sâu vài hơi mới nói: “Cái này các người đừng nghĩ đến nữa, ta sẽ không đồng ý đâu, nhiều lắm ta chỉ có thể cho các người thêm ba ngàn lượng bạc nữa, số bạc này bà đừng đưa cho huynh đệ kia, mang về chuộc trượng phu bà ra, sau này đừng lên kinh thành này nữa, các người ở lại đây, sẽ chỉ thành chuyện nực cười cho ta mà thôi.”

“Con đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy chứ.” Tôn thị có chút tức giận, nói: “Dù sao chúng ta cũng là người thân huyết mạch tương thông với con đấy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”

Tống Ngưng Quân cười lạnh: “Quyết định? Tôi không cho các người tiền thì các người định thế nào?”

Tôn thị đứng bật dậy trước mặt Tống Ngưng Quân, đỏ mắt nói: “Con là do ta sinh ra, ta lại cho con được hưởng thụ vinh hoa phú quý ở phủ Quốc Công hơn mười năm, bây giờ giúp chúng ta một phen, sao, con lại không đồng ý à, con không đồng ý cũng phải đồng ý.” Đối với Tôn thị, đương nhiên tiền đồ của hai nhi tử còn quan trọng hơn, năm đó tráo đổi hài tử, một là hi vọng nữ nhi được sống tốt, hai là hy vọng sau này nữ nhi chấp nhận quay về, sẽ giúp đỡ hai huynh đệ.

“Bà cách xa tôi một chút, nước miếng phun hết lên mặt tôi rồi.” Tống Ngưng Quân vẫn dáng vẻ thong thả, cầm khăn lau nước miếng trên mặt mình, nói: “Có thể được xem như nữ nhi thân sinh của phủ Quốc Công, năm đó bị ôm sai là vận may của tôi, không phải do bà, bà đối với tôi không có ơn nuôi dưỡng, dựa vào cái gì tôi phải nuôi dưỡng cả nhà bà chứ?”

Lúc này, Tôn thị đã tức giận mất hết lý trí, nói: “Nếu không có ta thì năm đó làm sao con có thể vào phủ Quốc Công hưởng phúc! Năm đó là nhờ ta, con mới có cơ hội làm nữ nhi của phủ Quốc Công mười ba năm!”

“Bà nói vậy là có ý gì?” Mặt Tống Ngưng Quân trầm xuống.

“Ta, ta, ” Tôn thị ấp úng, cuối cùng vẫn bằng mọi giá, nói: “Năm đó là ta cố ý tráo đổi khăn quấn con và Xu Xu, chỉ là thấy phu nhân kia ăn mặc sang trọng, bên người còn dẫn theo ma ma, biết được bà ấy là phu nhân nhà giàu có nên lúc đó mới sai hai ma ma kia ra ngoài, lén đổi con và Xu Xu với nhau! Nếu không có ta thì làm gì có cuộc sống vinh hoa phú quý của con mấy năm nay, con phải lấy tiền ra giúp huynh đệ con ở lại kinh thành này, nếu không thì ta sẽ làm ầm lên, chờ đến lúc đó để mọi người xem con như thứ đồ chơi chim tu hú chiếm tổ chim khách.”

Sắc mặt Tống Ngưng Quân xanh mét, nhìn chằm chằm Tôn thị đang vô cùng đắc ý.

Tình cảnh trước mắt nàng ta vốn không hay ho gì rồi, nếu Tôn thị lại làm ầm chuyện này lên nữa thì một tia đồng tình cuối cùng của nàng ta sẽ tan thành mây khói.

Nàng ta sẽ chính thức trở thành chuột chạy qua đường, chỉ sợ khi đó ngay cả tổ phụ tổ mẫu cũng sẽ có cái nhìn khác với nàng ta.

Nàng ta không chấp nhận đả kích như vậy.

Tống Ngưng Quân nghĩ đến gì đó trong quyển sách quý kia, nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng ta nhìn Tôn thị nói: “Được, nhưng trên người tôi không còn nhiều tiền, ba ngàn lượng bạc cho các người đã là toàn bộ tiền mặt trên người tôi rồi, tôi phải đi xoay tiền, bà chờ tôi vài ngày nữa, khi nào xoay đủ, tôi sẽ đi tìm bà.”

Tôn thị lập tức tươi cười rạng rỡ, vội vàng gật đầu.

Tống Ngưng Quân bình tĩnh hỏi: “Chuyện lúc trước bà cố ý ôm sai đứa bé, hai huynh trưởng tôi cũng biết sao?”

Tôn thị lắc đầu, nói: “Ta nào dám cho bọn nó biết, tính bọn nó không để lời nói trong lòng, bọn nó mà biết chắc chắn ai ai cũng biết, Quân nhi yên tâm đi, chuyện này chỉ một mình ta biết thôi, con mau xoay tiền đi.”

“Được.” Tống Ngưng Quân đứng dậy rời đi, lúc đi đến cửa viện, quay đầu lại nhìn Tôn thị.

… …

Đã nhiều ngày qua Xu Xu vẫn bận rộn sắc thuốc phối thuốc, nàng nhớ chỉ còn vài ngày nữa, mật tín biên cương sẽ về đến kinh thành.

Biên cương gặp chuyện không hay, Vua Thuận Hòa cử Thục vương điện hạ xuất chinh.

Chỉ sợ đến lúc đó Đại ca cũng sẽ đi cùng.

Cho nên nhiều ngày rồi nàng không đến Đức Thiện Đường, ngày nào cũng bận rộn sắc thuốc.

Thuốc cầm máu là nhiều nhất, không chỉ Đại ca có thể sử dụng, các binh sĩ bị thương trên chiến trường đều có thể dùng được.

Nàng cũng nấu ra không ít thuốc cứu mạng, cho dù chi phí rất đắt, phải dùng nhân sâm trên trăm tuổi, thứ này đặc biệt quý hiếm, Xu Xu lục tung khắp các Dược đường trong kinh thành mấy lần, mới tìm ra được vài cây, hơn nữa Dược đường còn vì nể mặt Phục thần y, mới chấp nhận bán nhân sâm cho nàng.

Giá một cây nhân sâm như vậy khoảng từ ba ngàn đến năm ngàn lượng bạc, trước đó vài ngày, Thôi thị đã cho Xu Xu không ít bạc.

Nàng mua cũng không tiếc của, thực tế từ nhỏ nàng cũng đã nếm trải không ít khổ cực, nhưng đối với tiền tài cũng không có quá nhiều chấp niệm.

Cũng là vì mẫu thân có tiền lại còn sủng nàng, chứ nếu như nàng vẫn là tiểu nha đầu ở thôn Thủy Hương thì không chừng mấy lượng bạc thôi cũng sẽ thấy tiếc.

Xu Xu nấu toàn bộ nhân sâm này cho thêm cam lộ và thêm các loại dược liệu khác rồi pha chế thành thuốc viên.

Mỗi viên nhỏ bằng đầu ngón tay út, lại có thể giúp người trong lúc nguy cấp, nói là thuốc cứu mạng cũng không có gì quá đáng.

Trên thực tế vẫn là vì Xu Xu dùng cam lộ tinh khiết nấu ra, kích phát dược tính của nhân sâm nên mới có hiệu quả kỳ diệu như vậy.

Mấy ngày nay nàng đã chế ra tổng cộng năm trăm viên, cũng là tối đa của nàng rồi, đều đã dùng hết toàn bộ nhân sâm mua được.

Trước thi Đình một ngày, nàng đã chuẩn bị xong xuôi hết những thứ thuốc này, vì trên đường đi gập ghềnh, Xu Xu cố ý đổi bình thuốc bằng sứ thành bình bằng đồng, bao bọc cẩn thận, những người khác trong quân doanh được mang theo quần áo để thay đổi, Đại ca cũng có thể, mang theo nải thuốc, hắn rất vui vẻ, liên tục nói cảm ơn với Xu Xu, Lương Chiêu Chiêu có chút tức giận, nói: “Chàng nói nhỏ chút đi, đừng để đám nha hoàn bà mụ bên ngoài nghe được, đến lúc đó đi báo lại với cha mẹ, ta xem chàng làm sao mà ra khỏi cửa được.”

Tuy nàng ta đồng ý cho phu quân đến quân doanh, nhưng trong lòng trước sau vẫn không nỡ.

Tống Ngọc Bách hôn một cái lên trán Chiêu Chiêu, cười nói: “Chiêu Chiêu đừng nên lo lắng, chờ lúc ta đến quân doanh rồi, đảm bảo sẽ gửi thư đều đặn mỗi tháng.”

Lương Chiêu Chiêu đỏ mặt, nói: “Đừng đùa nữa, Tam muội muội vẫn còn ở đây!”

Thấy tình cảm Đại ca Đại tẩu tốt đẹp, tất nhiên Xu Xu cũng vui mừng thay cho họ.

Nói chuyện với họ thêm một lát nữa, Xu Xu mới rời đi.

… …

Đêm hôm đó, mật tín ngoài biên cương ra roi thúc ngựa đưa vào tẩm cung của Vua Thuận Hòa.

Vua Thuận Hòa mới vừa vào ngủ đã bị đánh thức, mấy ngày nay ông đều uống thuốc của Liễm Chi đưa cho, giấc ngủ ban đêm rất ngon, cũng không dễ tỉnh dậy.

Vẫn là Trần Vượng Đức gọi vài lần ông mới tỉnh dậy được, vội vàng chuyển mật tín lên, Vua Thuận Hòa đứng dậy đi ra trước án kỷ lật xem mật tín.

Từ xưa đến nay làm đế vương, đều muốn thống nhất Trung Nguyên, nhưng Trung Nguyên rộng lớn, nói dễ hơn làm, kẻ địch lớn nhất của triều Đại Ngu chính là người Man Hồ ở phương Bắc.

Mấy năm trước, Thục vương dẫn binh đánh người Bắc Man Hồ vẫn chưa đầu hàng, chỉ có Ô Thiền Vu cầm đầu quân các bộ lạc đầu hàng, nguyện kết tình hữu nghị hai nước, hàng năm đều tiến cống nạp lượng lớn da lông và trâu bò cho Đại Ngu.

Cuối năm trước, Ô Thiền Vu mất, sau đó trưởng tử kế thừa vương vị, không ngờ tân vương này lại là kẻ rất có tham vọng.

Chưa đợi bộ lạc khôi binh dưỡng mã đã vội vàng tấn công biên thành Đại Ngu.

Điều kỳ lạ là vị tướng trấn thủ biên cương là mãng phu, vậy mà lại trúng kế của kẻ địch, cũng là do hắn tự cao tự đại, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại.

Hắn bị người dụ ra ngoài thành rồi đánh úp bất ngờ, hiện tại không rõ tung tích, biên thành rối thành một nùi, mặc dù vẫn ra sức ngăn cản, nhưng không còn tướng, lòng quân hoảng sợ.

Đây là tin tức từ hai ngày trước.

Vua Thuận Hòa xem xong, mặt cũng đen đi vài phần.

Lập tức nói: “Gọi Liễm Chi vào cung cho ta, nhanh lên!”

Trần Vượng Đức biết được chắc chắn là biên cương gặp chuyện không hay, vội vàng ra sai người đi gọi Thục vương vào điện.

Phó Liễm Chi tỉnh dậy, biết phụ hoàng triệu kiến, e là biên cương có việc gấp.

Hắn lập tức tiến cung, Vua Thuận Hòa đưa mật tín cho hắn xem, Phó Liễm Chi nói: “Nhi thần lập tức dẫn phó tướng ra biên thành trước, lại mượn binh từ căn cứ Lương Châu Duyệt Châu, địa phận hai nơi này gần biên thành nhất, trong vòng hai ngày sẽ đuổi đến biên thành.”

Vua Thuận Hòa cũng có ý này, ông để Thục vương lập tức khởi hành, lại nói: “Trên đường Liễm Chi hãy chú ý an toàn, phụ hoàng chờ ngày con chiến thắng về triều.”

Phó Liễm Chi gật đầu, quay về vương phủ, triệu tập môn khách và phó tướng bàn bạc đối sách cụ thể.

Lúc bàn bạc xong đã là giờ sửu, giờ dần liền bắt đầu xuất phát.

Vẫn còn một ít thời gian, Phó Liễm Chi đứng dưới mái hiên ngắm nhìn trăng sáng trên trời cao, bên phía sư phụ ngày mai sẽ có người hầu sang bẩm báo, không cần hắn phải qua một chuyến.

Còn những nơi khác, Phó Liễm cũng định sẽ đi một chuyến.

… …

Xu Xu biết ngày mai Thục vương sẽ rời kinh thành, ra biên thành đánh giặc, biết lần này hắn sẽ đi khoảng một năm, vào buổi tối lúc nàng đi ngủ liền thở phào nhẹ nhõm.

Một năm sau, không chừng nàng đã có hôn phối, sẽ không tiếp tục nghĩ đến hắn nữa.

Về chuyện xảy ra ở biên thành, nàng biết được, là vì kiếp trước cũng từng xảy ra.

Nhưng nàng không thể nào báo trước chuyện này với đế vương, nếu không sẽ bị xem là yêu nghiệt mà bị thiêu chết.

Nàng biết trận này Thục vương sẽ đại thắng trở về.

Trước khi ngủ, Xu Xu đã suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa ngày mai là ngày Thục vương rời khỏi đây, nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại lo lắng cho đại huynh cùng với rất nhiều dân chúng ngoài biên ải mà đi vào giấc ngủ.

Không biết ngủ đến lúc nào, Xu Xu bỗng giật nảy mình tỉnh lại, da đầu nàng run lên.

Ngày thường vào ban đêm nàng không cần nha hoàn gác đêm, càng không cần nha hoàn ngủ trên giường nhỏ hai bên.

Đều là nàng tự ngủ, nàng rất dễ ngủ, lúc đi vào giấc ngủ ở tư thế nào thì lúc thức dậy vẫn là tư thế ấy.

Đêm hôm qua nàng ngủ nghiêng, mặt hướng ra ngoài, lúc này đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác có một bóng người cao lớn đứng ở trước giường.

Giờ khắc này Xu Xu cho rằng mình bị bóng đè.

Nàng nhớ trước khi ngủ cửa phòng đã đóng chặt, hơn nữa thị vệ trong phủ canh phòng rất nghiêm ngặt, bên cạnh còn có nha hoàn bà mụ trông coi.

Sao có thể có người nửa đêm đột nhập vào khuê phòng của nàng được?

Xu Xu lén véo đùi mình, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra.

Nàng đang muốn lên tiếng gọi người thì bóng người kia bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng sợ, là ta.” Là giọng của Thục vương.

Xu Xu thở phào, lại thẹn quá hóa giận, nàng ngồi dậy, may mắn vẫn chưa đến mức trời quá nóng nên nàng vẫn mặc quần áo đi ngủ.

“Điện hạ, người có ý gì?” Giọng Xu Xu có chút lạnh lùng, làm gì có ai đêm hôm khuya khoắt còn vào khuê phòng người khác, hơn nữa lại còn là người có thân phận cao quý làm chuyện kiểu này.

Phó Liễm Chi dơ tay bắn ra gì đó, bên ngoài lại phát sáng lên, xuyên qua màn lụa chiếu vào trong giường.

Xu Xu ngủ trên một chiếc giường bạt bộ*, Thôi thị đều cho làm những thứ tốt nhất cho nàng, chiếc giường bạt bộ dùng gỗ tử đàn làm ra hai cột thùy hoa, điểm đặc biệt của giường bạt bộ này là rất rộng, bên ngoài khung giường còn làm thêm một phòng nhỏ, giống như một căn nhà nhỏ độc lập, ngoài cùng mới treo màn lụa lên.

(*) Giường bạt bộ hay còn được gọi là giường giá đỡ, dành cho trẻ vị thành niên, giường nhỏ gọn và thiết kế đơn giản

Bên trong khung giường không có màn lụa ngăn cản.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào, có hơi mờ mờ, nhưng đủ để Xu Xu nhìn rõ Thục vương điện hạ.

Hắn cao to, đứng trong giường bạt bộ vẫn có hơi áp lực, mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt ẩn trong ánh nến, không nhìn rõ được nét mặt hắn.

Xu Xu lập tức phát hiện ra có gì đó không thích hợp, ngày thường nha hoàn bên cạnh rất tỉnh, nàng hơi có chút động tĩnh là bên kia có thể tỉnh lại.

Nhưng bây giờ nàng nói chuyện mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Xu Xu ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, nàng có chút tức giận, nhíu mày lại, nói: “Điện hạ đã làm gì vậy?”

Phó Liễm Chi nhàn nhạt nói: “Không sao đâu, nửa canh giờ sau họ sẽ tỉnh lại.”

Hắn biết chuyện mình làm lúc này không hay ho gì, ban đêm xông vào khuê phòng cô nương phủ Quốc Công, nhưng chỉ còn một canh giờ nữa hắn sẽ rời kinh, muốn gặp lại nàng ít nhất cũng phải bảy tám tháng hoặc một năm sau, trước khi đi hắn muốn gặp lại nàng một lần, muốn tặng cho nàng thứ gì đó nên mới lỗ mãng xông vào khuê phòng nàng.

“Rốt cuộc điện hạ muốn làm gì?” Xu Xu tức giận đến mức tai đỏ rừng rực.

Phó Liễm Chi chậm rãi đi đến trước giường, thực ra cũng còn cách hai ba bước nữa.

Xu Xu sợ hãi, lùi vào trong giường, nàng nắm chặt chăn, hoảng hốt nói: “Điện, điện hạ ngài là chính nhân quân tử, ban đêm xông vào khuê phòng thần nữ đã là không đúng, vẫn mong điện hạ có thể nhớ đến ơn thần nữ tặng thuốc mà đừng làm khó thần nữ.”

Nàng lắp ba lắp bắp nói một câu, đương nhiên là rất sợ hãi rồi.

“Đừng sợ, ngày mai bổn vương sẽ khởi hành rời kinh, hôm nay qua đây chỉ vì muốn tặng Xu Xu một thứ, bổn vương tặng thứ này cho nàng xong rồi, bổn vương sẽ đi ngay.”

Phó Liễm Chi nói xong, vén vạt áo lên ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy cổ tay Xu Xu.