Edit: TranGemy
Chính cô cũng cảm thấy lời này rất kinh thiên động địa, nhưng nói xong lại thấy ánh mắt người kia ánh lên như yêu nghiệt, cười đến mức rất… cầm thú, cô không khỏi rụt người lại, chột dạ muốn giải thích nên bổ sung: “Em nghĩ anh chỉ là… Nhớ rõ.” Anh nhìn cô, ánh mắt sâu xa như con sói rình mồi, nói: “Vậy em cho là, anh chỉ là thế nào?”
Da đầu Tân Hoành giật giật, thông minh lắc đầu không nói gì thêm. Anh cười vuốt tóc cô: “Lắc đầu là có ý gì?” Cô nhìn anh, sợ nhất là gặp phải nét mặt tính toán người khác này của anh, không khỏi buồn như sắp khóc: “Em không cho rằng anh chỉ là gì cả.”
“À...” Anh gật đầu, chẳng mấy khi dễ nói chuyện thế, lời nói ra lại đột nhiên thay đổi: “Vậy anh nói cho em biết anh chỉ là cái gì là được rồi.” Đầu Tân Hoành đυ.ng mạnh vào ngực anh. Anh thấp giọng cười bên tai cô, mờ ám nói: “Anh cho là, em vẫn nhớ rõ từng chi tiết.”
Tân Hoành: “...”
Tai cô như bị bỏng, càng không dám ngẩng đầu. Anh ôm lấy cô, cười khẽ: “Lần đầu tiên cùng anh, anh còn tưởng em không muốn. Nhưng thực ra là… rất vui vẻ đúng không?” Cả người cô nóng bừng lên, có chết cũng không dám ngẩng đầu! Anh còn ác ý cười, muốn kéo cô ra nhưng cô cũng không ngốc, nhất quyết không chịu. Lúc này cô gắng sức ôm chặt cổ anh, cả người bấu lấy anh, nhất quyết không để anh kéo ra.
Anh hơi dùng sức cũng không được, anh bật cười, ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ cười đến vô cùng hả hê, vô cùng… phách lối. Cười đủ rồi anh mới tốt bụng nhắc cô: “Em có bản lĩnh thì cả đời này cứ dính lấy người anh, không cần xuống nữa.” Tân Hoành tức đến nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Sao em lại không thế xuống? Người muốn nhiều như vậy là anh, cũng không phải em! Người nên xấu hổ cũng là anh!”
Anh nhìn cô, mỉm cười gật đầu: “Ừ, em nói đúng, người muốn nhiều là anh. Chỉ là một đêm ấy, người thân thiết với anh là em, người anh muốn nhiều lần cũng là người nào ấy nhỉ?” Tân Hoành nhìn anh, hoàn toàn im lặng không còn lời nào để nói. Đúng là người không biết xấu hổ là kẻ vô địch! Cô hít sâu một hơi, muốn rời khỏi chân anh ngồi xuống ghế nhưng anh lại không cho, anh giữ chặt lấy eo cô, ôm cô vào lòng không chịu buông tay. Cô từ chối hai lần, cũng cọ xát trên người anh hai lần… Sau đó, cô cảm thấy tốt nhất là cô đừng có nhúc nhích nữa thì tốt hơn.
Lúc này anh mới cười, hôn lên mặt cô. Động tác này hết mực yêu thương… giống như đối xử với một đứa trẻ. Tân Hoành đột nhiên cảm thấy cô đúng là không hiểu anh. Khi thì như yêu nghiệt lần đầu biến thành cầm thú, lúc lại dịu dàng ấm áp như gió xuân… Quan trọng là sự biến hóa này rất nhanh, như chỉ giây trước giây sau đã biến đổi. Cô bất đắc dĩ thở dài: “Dịch Tân.”
“Ừm.”
“Thật ra, mật mã là em tra trên baidu đấy.”
Dịch Tân: “...”
“Baidu cái gì cũng tra được.”
“...”
“Mọi người đều nói, mật mã của đàn ông trước khi kết hôn thì là sinh nhật bạn gái, sau khi kết hôn thì là ngày kỷ niệm kết hôn.”
“...”
“Em nghĩ một chút cảm thấy anh gian trá như vậy, mấy cái như kỷ niệm hôn lễ gì đó rất nhiều người biết, cho nên anh sẽ không thèm dùng đâu.” Anh nghe thấy thế thì nhíu mày liếc xéo cô một cái. “Cho nên, em mới nghĩ tới chính là ngày mà hai chúng ta thực sự ở bên nhau đó.” Cũng không khác ngày kết hôn là mấy, thật ra còn có ý nghĩa thực tế hơn, lần đầu tiên bọn họ ngủ với nhau.
Vào ngày cưới của họ, tất cả những gì cô nghĩ là về nghi lễ hiến tế thời cổ đại. Chính là khi hạn hán kéo dài không có một hạt mưa, dân làng sẽ đưa một trinh nữ đến biển hiến tế cho Long Vương. Hay để tránh thiên tại lũ lụt cũng sẽ tiến hành hiến tế trinh nữ cho Long Vương để giải hạn.
…
Lúc ấy trong đầu cô chỉ suy nghĩ về hủ tục ấy của thời xưa, cho rằng cô chính là trinh nữ xui xẻo ấy, còn Long Vương chính là Dịch Tân, cô đen đủi nên mới bị dâng đến miệng anh. Cô không còn ấn tượng gì về những thứ khác. Ngày kết hôn ấy cũng chẳng có gì tốt để kỷ niệm, có kỷ niệm cũng chỉ chỉ là kỷ niệm ngày cô thấy chết không sợ, khảng khái trượng nghĩa.
Nhưng mà dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thì đêm tân hôn ấy anh cũng không động đến cô. Lúc ấy cô còn khờ khạo thở phào nhẹ nhõm cho rằng, ừ, Dịch Tân cũng không phải người xấu như thế, vẫn còn có chút nhân tính. ⋆dd.꒒ꆰĐ⋆
Nhưng cô không ngờ rằng nhân tính của cái người tên Dịch Tân này quá ít, ít đến nỗi chỉ đủ để duy trì được ba ngày. Ba ngày sau, những thứ anh có thể làm trên người cô thì đều làm hết, không chút nương tay.
…
Có điều Tân Hoành lại là người trời sinh lạc quan, cái gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Giống như việc Dịch Tân chỉ chờ cô ba ngày, cô cũng không trách anh, còn âm thầm cho rằng anh bằng lòng chờ cô bình tĩnh lại, cho dù thời gian có hơi ngắn thì ít nhất anh cũng đã có lòng. Cứ như vậy, tự nhủ mấy lần liền, sau đó Tân Hoành mới sáng tỏ. Ban nãy, khi cô phá giải được mật mã của anh, trong một giây đã có suy nghĩ thoáng qua, nhưng cô cũng không để ý lắm, đến bây giờ nhìn nét mặt cầm thú của anh, trong đầu cô mới lóe lên.
Cô híp mắt nhìn anh chăm chú: “Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã muốn chờ mấy ngày để sau này… dùng làm mấy cái như kiểu mật mã gì đó đấy chứ?” Anh hơi nhíu mày, thích thú nhìn cô: “Cái này cũng đoán được à?” Quả nhiên… Tân Hoành nghiến răng: “Không phải là đúng lúc anh cũng không thích ngày kết hôn kia của chúng ta đấy chứ?”
Anh sảng khoái gật đầu: “Ừm, đúng là không thích lắm.”
“Ngày ấy, nhìn em có vẻ rất hận anh, vẻ mặt như hận không thể… Ừm, tứ mã phanh thây anh ra, cái ngày như thế, anh cảm thấy không có một chút ý nghĩa gì đáng để kỷ niệm cả.” Dịch Tân nói rất đương nhiên: “Cho nên, anh đổi một ngày khác, tự mình tìm một ngày mà anh cảm thấy đáng để kỷ niệm… Cho em nhớ kỹ anh.”