Chỉ cần cô tha thứ cho bọn họ, giúp bọn họ nói vài câu, chuyện này có lễ sẽ giải quyết được thôi.
“Hai người vào trước đi.” Niệm Ninh ngồi trên ghế sofa, đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì đã nhìn thấy Nhạc Cận Ninh từ trong phòng ngủ đi ra.
“Một câu rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân mà đã muốn tôi tha cho con gái ông? Tổng giám đốc Lý, ông dù sao cũng là người làm ăn, vụ mua bán thua lỗ như vậy, ông cảm thấy tôi sẽ làm sao?” Còn không đợi Niệm Ninh mở miệng, Nhạc Cận Ninh đã nói trước.
Tổng giám đốc Lý trong giây lát có chút xấu hổ, “Đúng, chuyện ngày hôm qua xác thực là con gái tôi không đúng, tôi đã dạy dõ lại nó rồi, cũng đã đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho hai người nữa, đặc biệt là cô Niệm, thật sự xin lỗi.”
Thấy dáng vẻ hết sức lo sợ của Tổng giám đốc Lý, chỉ thiếu bước quỳ xuống xin lỗi nữa thôi.
Nhạc Cận Ninh nhìn Lý Tây Tây nấy giờ luôn đứng đằng sau ông Lý, vốn dĩ là một công chúa nhỏ tinh tế, nhưng bây giờ đầu tóc lại rối bù, trên người lôi thôi lếch thếch, trong mắt còn có tia máu đỏ hồng, trên đôi má trắng nốn còn lưu lại vết tát rõ ràng.
Thấy bộ dạng của cô ta như vậy, tổng giám đốc Lý xác thực đã dạy cho cô ta một bài học rồi.
Nhưng mà nhìn điệu bộ đáng thương của Lý Tây Tây như vậy, trong lòng Nhạc Cận Ninh không có chút gợn sóng nào.
Niệm Ninh ban đầu muốn để Nhạc Cận Ninh xử lý việc này, nhưng khi nhớ lại cảnh mình liên tục vùng vây †rong nước, người phụ nữ này lại đứng bên mép hồ bơi, nhìn cô bất lực trong nước, còn mỉm cười vô cùng đắc ý nữa.
Nếu không phải Nhạc Cận Ninh tới kịp, cô có thể đã chết đuối trong hồ bơi rồi, nghĩ đến điều này, cô không hề có ý định sẽ bỏ qua cho Lý Tây Tây dễ dàng như vậy.
Nhạc Cận Ninh từng dạy cô một câu, “Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhân với chính mình.”
Đối với những loại người muốn làm hại cô như Lý Tây Tây, cô cũng thực sự không muốn nhân từ, không phải cô độc ác, mà là một người rốt cục có hối hận hay không, cứ nhìn vào ánh mắt của cô ta là biết.
Niệm Ninh nhìn Lý Tây Tây nói, “Cô Lý sao lại không nói gì vậy?”
Tổng giám đốc Lý không ngừng.
nháy mắt với cô con gái ở phía sau, qua vài phút, Lý Tây Tây vẫn không hề có ý định đi qua.
Ông ta vừa giận vừa cuống, “Con còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mau đi qua đây xin lỗi cô Niệm đi.”
Hai mắt Lý Tây Tây luôn nhìn chằm chằm vào Niệm Ninh, nhớ đến vừa nấy đứng ở cửa phòng, trên người Niệm Ninh mặc một bộ đồ ngủ, mà sau khi cô ta bước vào phòng, Nhạc Cận Ninh cũng mặc bộ đồ ngủ tương tự đi ra từ phòng ngủ.
Rõ ràng nhìn từ phương diện nào, cô cũng đều tốt hơn Niệm Ninh kia, dựa vào cái gì mà Nhạc Cận Ninh lại chỉ để ý tới Niệm Ninh, còn đối với cô lại luôn thờ ơ?
Cứ nghĩ đến điều này, Lý Tây Tây lại càng không cam tâm, “ Con tại sao phải xin lỗi cô ta? Cô ta xứng chắc?”
Tổng giám đốc Lý nghe thấy Lý Tây Tây nói những lời không biết tốt xấu như vậy, lập tức sắp ngất đi vì tức giận, lại nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng trâm xuống của Nhạc Cận Ninh, ông đi đến phía trước Lý Tây Tây, giơ tay cho cô ta một cái tát. : “Bốp…
Lý Tây Tây không dám tin nhìn ba mình, trong một ngày, người ba yêu thương cô ta nhất lại tát cô ta hai lần.