Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 230

Lý Tây Tây thấy chuyện ngày hôm nay dường như không thể trốn tránh được nữa, vì vậy đem toàn bộ chuyện xảy ra ở bể bơi ngày hôm qua kể hết với ba mình. Tổng giám đốc Lý lắng nghe những gì Lý Tây Tây nói…

“Bốp-” Một cái tát giòn giã đánh lên mặt Lý Tây Tây.

Lý Tây Tây ôm lấy khuôn mặt nóng cháy vì bị tát của mình, không dám tin nói, “B,a… ba lại thực sự đánh con?”

Tổng giám đốc Lý nghĩ đến lời nói của Lý Tây Tây, đôi tay run rẩy vì tức giận, “Tao chính là đánh mày đó, tao thấy tao đã nuông chiều mày thành hư hỏng rồi, đó chính là vợ của Nhạc Cận Ninh, mày suýt chút nữa dìm chết người ta, Nhạc Cận Ninh chỉ hủy hợp tác với chúng ta, đó là anh ta đã nhẹ tay lắm rồi đó.”

Đôi mắt Lý Tây Tây ngập nước mắt, nhưng sự không cam tâm cùng với hận thù trong lòng đã vượt quá tâm kiểm soát. Đều trách con khốn Niệm Ninh đó, nếu không phải vì cô ta, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ta cũng sẽ càng không bị ba mình tát.

“Mày bây giờ lập tức đi theo tao.”

Ông Lý sau khi suy nghĩ kĩ, cảm thấy vân cần phải đi xoay chuyển tình thế một chút, ông kéo lấy Lý Tây Tây chuẩn bị ra ngoài.

Lý Tây Tây đột nhiên bị Tổng giám đốc Lý lôi ra ngoài, lúc này mới phản ứng lại, cô ta hỏi, “Ba muốn đưa con đi đâu?”

“Còn có thể đi đâu, đi xin lỗi người tai” Ông Lý lạnh lùng nói.

Chuyện hợp tác, ông đã không suy nghĩ nữa, bây giờ chỉ hi vọng Nhạc Cận Ninh không ghi thù với ông là đủ rồi.

Lâm Tây Tây nghe thấy cô phải đi xin lỗi người phụ nữ Niệm Ninh đó, nhanh chóng giấy dụa muốn quay về, “Không, con không thèm đi xin lỗi người phụ nữ đó đâu, rõ ràng là cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ con trước, dựa vào đâu mà bắt con phải đi xin lỗi chứ?”

Lâm Tây Tây từ nhỏ đã được mọi người xung quanh cưng chiều như bảo bối, người bên cạnh đều đều xoay quanh cô ta, chỉ cần cô ta muốn thứ gì, chỉ với một câu nói, sẽ có người nghĩ đủ mọi cách để mang nó về cho cô, dỗ cô Vui vẻ.

Lần này cô ta chỉ là không cẩn thận đẩy người ta xuống nước, cũng không có chết, dựa vào đâu mà cô phải đi xin lỗi chứ?

Nhưng Tổng giám đốc Lý lần này vô cùng kiên quyết, vì tương lai của công †y, cho dù Lý Tây Tây có khóc nháo thế nào, ông cũng không có chút mềm lòng nào, ông ta đưa Lý Tây Tây tới khách sạn Nhạc Cận Ninh đang ở.

“Ding dong..ding dong.” Tiếng chuông cửa phòng khách sạn lại một lần nữa vang lên.

Niệm Ninh đứng dậy khỏi giường, mơ mơ hồ hồ đi ra cửa phòng rồi mở cửa ra.

“Tổng giám đốc Lý? Cô Lý?” Niệm Ninh vốn dĩ vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lý Tây Tây, lập tức trở nên tỉnh táo.

Mặc dù quen biết Lý Tây Tây chỉ trong một thời gian ngắn, cũng không có quen thân với cô ta lắm, nhưng tính cách công chúa cao ngạo trên người cô †a, lại sớm đã được thể hiện một cách sâu sắc, có lẽ trước khi cô ta và Tổng giám đốc Lý tới khách sạn, nhất định đã bị ba mình dạy dỗ một trận rồi.

Nhạc Cận Ninh nằm trên giường, nghe thấy tiếng của Niệm Ninh, chỉ có thể uể oải rời khỏi giường.

“Cô Niệm, là như này, sáng nay tôi quay về, đã hiểu toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đối với sai lầm mà con bé Nhạc phải, đều trách người làm ba như tôi dạy bảo không tốt, cô rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, có thể tha cho nó lần này được không?” Tổng giám đốc Lý khom lưng khuyu gối, cố gắng hết sức lấy lòng Niệm Ninh, hi vọng có được sự tha thứ của cô.

Nhạc Cận Ninh trước đó tức giận như vậy, không phải đều là vì cô sao?