Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 18

#VeronicaDeMary

Chuyến đi này sau sự cố đó thì diễn ra suôn sẻ, mọi người đều hoà hợp đến tận lúc trở về, chuyến đi này có thể coi như là một liều thuốc giúp tình bạn bè gắn kết bền chặt.

"San San, khi nào em đưa anh về thăm hỏi mẹ em?" - Tiêu Diễn ôm lấy cô gái cùng ngồi trên xích đu, một bên nhẹ nhàng nói.

San San cũng từng nghĩ qua vấn đề này, thầy ấy cùng cô đã ở bên nhau được vài tháng, cũng nên đưa anh ấy về ra mắt mẹ mình.

"Thầy ơi, đợi đến giao thừa thì em cùng thầy đi về quê mẹ em nha."

Tiêu Diễn nghe xong liền thỏa mãn, sau đó liền hôn nhẹ cô một cái.

...

"Em Nhan Nhan và em Nhất Hàn lớp A1, vui lòng đi đến phòng hiệu trưởng có việc cần."

"Nhắc lại, em Nhan Nhan và em Nhất Hàn lớp A1..."

Ở góc trong, Nhất Hàn đang bắn game thì bị gọi tên bất chợt, cậu thầm mắng một cái rồi thoát trận, sau đó đi đến phòng hiệu trưởng, Nhan Nhan cũng thấp thỏm đi sau Nhất Hàn.

Khi đi vào phòng hiệu trưởng, cả hai cảm thấy toàn thân một mảng lạnh lẽo, trước mắt chỉ có thầy hiệu trưởng và thầy thể dục, tại sao lại lạnh như thế, thật kì lạ, Nhất Hàn thầm nghĩ.

"Tôi nghe nói hai em chính là người cùng đội với em Ôn trong ngày xảy ra sự cố kia, đúng chứ?" - Hiệu trưởng dùng ánh mắt sắc bén nhìn cả hai.

Nhất Hàn và Nhan Nhan gật đầu.

"Vậy tôi hỏi lần đầu cũng như lần cuối, hai người chỉ có một là thủ phạm, ai là người hãm hại bạn học thì hãy bước lên, cơ hội cuối cùng để hai em được nhận sự khoan hồng."

Nhất Hàn nghe xong liền như chết lặng, một trong hai người sao? Vậy anh không phải là hung thủ, chẳng khác gì cô gái kế bên là người làm, tại sao bạn học Nhan lại làm như thế?

Nhất Hàn vô cùng hối hận khi tin tưởng lời nói của cô ta, làm cho người anh thích bị tai nạn.

Sau một hồi, cả hai có nhiều cảm xúc cung bậc khác biệt nhau, buồn cũng có, nhăn nhó cũng có, nhưng vẫn không ai bước lên.

Tiêu Diễn thở dài, sao em nữ sinh này lại dai như thế chứ.

"Em Nhan." - Tiêu Diễn cất tiếng.

"Thầy cho em cơ hội cuối cùng nhưng em không chịu bắt lấy, chúng tôi đành phải thực hiện theo quy định, tại sao em lại làm như thế, hãm hại bạn học là điều vui vẻ sao?"

Nhan Nhan ngã quỵ xuống, cuối cùng cũng không thoát khỏi hình phạt này, cô bắt đầu bật khóc, nhìn sang Nhất Hàn mà nức nở.

"Em xin lỗi thầy, tại cô ta được Nhất Hàn yêu thích, Nhất Hàn...tớ thích cậu, tớ cũng biết cậu thích San San, nên đã nổi lòng ghen tị mà hãm hại cô ấy, cậu...có thể thích tớ mà đúng chứ? Cô ta có gì để cậu thích đến thế?"

Nhất Hàn nghe Nhan Nhan nói xong liền ong ong, vậy là vì lí do đó nên mới hại San San sao, anh bắt đầu có ánh nhìn ghê tởm với cô ta.

"Đừng nhìn tôi như thế, cậu khác hẳn với cô ấy, đừng so bì, mãi mãi tôi vẫn sẽ không bao giờ thích cậu đâu."

Nhất Hàn nói xong liền cúi chào với giáo viên, biết mình không còn việc gì để bảo nữa liền không cản trở mà đi ra ngoài.

Nhan Nhan khóc lại bật cười, nhìn như một người không bình thường.

Tiêu Diễn nhìn Nhan Nhan không cảm xúc, lại nhìn bóng lưng vừa đi ra kia, cậu ta...không phủ nhận tình cảm đối với San San mà em học sinh này nói?

Ngày hôm sau, bảng thông báo đưa tin, Nhan Nhan bị trường cho đình chỉ học một tháng.

...

Ôn San San dạo này không để ý chuyện gì xảy ra quanh trường học vì cô đang chú tâm cho kì thi học kì trước Tết, với hi vọng dành được top cao để ăn cái Tết an lành.

Lại chú tâm đến mức cả tuần này không gọi cho Tiêu Diễn, mấy ngày thì không sao nhưng đằng này là cả tuần nên khiến Tiêu Diễn cảm thấy cô đơn.

Cuối cùng kì thi diễn ra, suốt cả tuần đó, San San gần như dành cả thời gian, kể cả giờ ngủ để luyện thi, cuối cùng kết quả như ý muốn, Ôn San San đạt nhất khối toàn trường.

Quả nhiên danh bất hư truyền, Ôn San San vừa học giỏi vừa xinh xắn, nhiều người trong trường biết cô nhiều hơn, San San cũng được nhiều người yêu thích hơn mà ban cho ngôi vị "Nữ sinh đẹp toàn diện của trường."

Vậy tính từ đầu luyện thi đến giờ cũng gần một tháng, San San mới được thả lỏng bản thân mà nhớ đến anh, cô bắt đầu hối hận vì đã bỏ quên thầy ấy một mình, liền ngay lập tức nhấn gọi cho Tiêu Diễn.

Một lần, hai lần, lại ba lần, thầy ấy không hề nghe máy.

San San buông điện thoại xuống, bắt đầu vừa lo vừa sợ.

Thầy ấy...giận mình rồi sao?