Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 17

#VeronicaDeMary

Bầu ngực sữa trắng muốt đẹp đẽ, nhũ hoa hồng hào ân ẩn nhô lên, ở khe rãnh đồi giữa sâu đến không thể nhìn thấy, đẹp đến mê người...

Anh không dám nhìn thêm nữa, cẩn thận dùng xà phòng tắm cho cô, nhẹ nhàng nhất có thể mặc dù anh đang rất rạo rực trong lòng.

Anh biết không thể làm càn khi San San đang mệt, đành chăm sóc đợi cô khoẻ mạnh rồi yêu thương cũng không muộn.

Sau khi tắm và lau khô người cho cô, anh mở vali của mình, tạm thời lấy quần áo cho của mình cho cô mặc, sau đó đặt San San lên giường, đắp chăn cẩn thận mới đi ra ngoài tìm phòng San San để lấy quần áo cô.

"Thầy Tiêu." - Vừa đóng cửa phòng Chu Trinh từ đâu xuất hiện mà lên tiếng, nếu không phải vía mạnh thì đã nhảy dựng từ lâu rồi.

Tiêu Diễn dừng lại, chờ đợi xem em học sinh này định nói gì.

Chu Trinh từ đầu đã có chút nghi ngờ thầy Tiêu rồi, chi bằng bây giờ liền hỏi thẳng thầy ấy luôn.

"Thầy có quan hệ gì với San San vậy?"

Tiêu Diễn thấy Chu Trinh nhìn mình với ánh mắt như biết hết tất cả, chỉ đợi câu trả lời xác thực...

"Em ấy là người thầy yêu, là bảo bối của thầy."

...

Chu Trinh không tin vào tai mình, mình mới nghe thấy gì vậy?

Nếu là chuyện hai người yêu nhau thì không có gì để nói nhiều nhưng đằng này...

Thầy ấy...từ trước đến giờ là người đàn ông chững chạc lại trưởng thành, luôn giữ vững hình tượng an ổn trước mắt mọi người, nay lại gọi người bạn thân của cô là...bảo bối sao?

Nghe có chút không quen.

Từ khi nào...từ khi nào mà thầy ấy cướp San San từ tay mình vậy?

Khoan đã...cái ngày San San bị bệnh, hình như thầy ấy có ở đó, không lẽ lúc đó thầy ấy đã lấy đi trái tim nhỏ bé của San San sao.

Nhưng mà từ khi nào thì không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có một...

"Thầy có thật sự yêu San San không, hay chỉ là quen tạm thời, nếu thầy muốn lừa dối San San của em, thì thầy đừng có..."

"Tôi yêu em ấy, yêu hơn cả sinh mạng của mình, không có chuyện lừa dối gì ở đây cả." - Tiêu Diễn khẳng định một lần cuối cùng, bản thân không muốn có chút hiểu lầm gì với bạn cô.

Chu Trinh...có chút bất ngờ.

Trước giờ không có bất kì ai dám bước vào trái tim San San để theo đuổi mà yêu một cách mãnh liệt như vậy, bọn họ chỉ dám nói những lời nói qua loa trước mặt San San để thể hiện sự hiểu biết hạn hẹp của mình.

Giờ đây, người đàn ông trước mặt mình, là thầy giáo của lớp mình, lại can đảm mà hạ mình xuống, đứng bên cạnh dùng những lời yêu thương và hành động thật lòng của bản thân để sưởi ấm trái tim của San San.

Hoá ra San San hạnh phúc từ khi đó, cô cũng có chút vui theo.

Chu Trinh cảm thấy mình thật sự thua người thầy trước mặt mình rồi.

"Được rồi, thầy mau lấy quần áo cho bạn ấy đi, đây là chìa khoá phòng." - Chu Trinh đưa chìa khoá của mình cho Tiêu Diễn sau đó quay người đi ra.

...

Tiêu Diễn vào phòng mở vali cô gái nhỏ lấy quần áo, sau đó về phòng mặc lại cẩn thận cho cô.

"Ưʍ...thầy ạ?" - San San bị đánh thức khi vừa được mặc xong, nhìn bóng lưng mờ ảo rồi đoán là thầy ấy.

"Là anh, em có còn mệt không, còn mệt thì em nằm nghỉ thêm đi, anh ở bên đợi em." - Tiêu Diễn nhẹ nhàng xoa đầu cô, một tay đỡ cô ngồi dậy.

"Không sao đâu ạ, em khoẻ rồi." - San San cảm thấy thân mình một mảng ấm nóng, không còn lạnh lẽo như lúc dính mưa liền yên tâm.

Nhưng mà...thầy ấy là người tắm cho cô sao? Nếu là thật San San rất ngại.

Nhưng mà cô cũng không dám hỏi, nếu không phải thầy ấy tắm thì cũng ngại lắm. San San rất dễ ngại ngùng dẫn đến đỏ cả mặt, cô lấy chăn che mặt lại.