Trong lúc cả lớp mới vừa học xong tiết toán thì Bùi Nam Phong bước vào dưới ánh mắt của mọi người anh bước đến chỗ của mình thì chợt dừng lại kế bên chỗ ngồi của mình là một khuôn mặt xa lạ, anh khẽ nhíu mày :" Cậu là ai ?"
Nguyễn Vân Ngô quay lại với nụ cười nhã nhặn trên môi : " Tôi là học sinh mới tới "
Bùi Nam Phong chỉ liếc mắt nhẹ qua cậu ta rồi về chỗ mình ko nói gì cả.
Điều này khiến mọi người trong lớp được một phen trầm trồ , ối dồi ôi giáo bá khó gần mà cũng cho người khác ngồi chung nữa á. Đúng là chuyện gì cũng có thể xẩy ra mà.Mà ko biết cậu học sinh mới kia có thể ngồi đó được bao lâu ,ai mà ko biết là Bùi Nam Phong là người mà tiểu thiếu gia họ Trần nhắm chúng chứ. Thật ra thì ko có ai sợ cậu nhóc thiếu gia đó hết tại khuôn mặt dễ thương chọc người ta thương yêu kia của tiểu thiếu gia làm mọi người cố ý nhường nhịn cậu mà thôi.
Lúc này một thiếu niên xinh xắn đi tới, tiểu Dương Dương nhìn về phía Bùi Nam Phong mà nói :" Anh Nam Phong trưa nay có thể đi ăn cơm cùng nhau đc ko? "
Bùi Nam Phong ko thèm nhìn cậu lấy một cái nằm sấp trên bàn phun ra một chữ: " lăn "
Ánh mắt mong chờ của thiếu niên nổi một tầng hơi nước nhẹ viền mắt có chút ửng hồng cậu khẽ đáp " dạ".
Cậu quay mặt đi thì bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Vân Ngô đang nhìn cậu , cậu chừng mắt nhìn cậu ta nghiến răng nghiến lợi mà nói :" Cậu nhìn cái gì mà nhìn , tôi nói cho cậu biết tránh xa anh Nam Phong ra ko thì đừng trách "
Vừa nói cậu vừa chừng mắt hung dữ về phía Nguyễn Vân Ngô, có lẽ cậu bạn nhỏ xinh xắn này ko biết là vẻ hung hăng của cậu trong mắt mọi người chỉ giống với một chú mèo ba tư kiêu ngạo chọc cho người khác cưng nựng.
Nguyễn Vân Ngô thầm nghĩ thật muốn xoa đầu tiểu bảo bối này mà. Thật ra cậu cũng đã nghe nói về tiểu thiếu gia họ Trần này rồi nhưng ko ngờ khi gặp lại cho bản thân một suy nghĩ khác về tiểu thiếu gia kiêu ngạo này.
"Nguyễn Vân Ngô ! ,cậu đang coi thường lời tôi nói đúng ko " Tiểu thiếu gia đập bàn tức giận quát ,dám ngồi cùng với anh Phong thì thôi lại còn giám ko nghe lời cậu nói nữa chứ.
Chưa kịp đợi Nguyễn Vân Ngô trả lời thì một tiếng đập bàn vang lên "Rầm" giọng nói ko kiên nhẫn của Bùi Nam Phong vang lên:" Trần Dương Dương cậu có chịu im lặng cho ông đây ngủ ko hả ! ".
Tiểu thiếu gia giật mình môi khẽ mím lại vành mắt dàn ửng hồng đáng thương hề hề nhìn Bùi Nam Phong ,chỉ khẽ nhỏ giọng nói "xin lỗi em ko cố ý ,em về chỗ ngay đây " nói rồi cậu vội chạy về chỗ ngồi. Biểu hiện của Trần Dương Dương làm cho Bùi Nam Phong hơi bất ngờ ,nhìn vào ánh mắt phiếm hồng của cậu anh thấy hơi ko nỡ, có lẽ là mình hơi quá đáng chăng. Sao có thể chứ tên phiền toái đó có gì mà đáng thương được.
Bên này Nguyễn Vân Ngô nhìn cách hành xử của Bùi Nam Phong với chú mèo nhỏ mà hơi nhíu mày. Tên này giám làm tiểu bảo bối đau lòng như vậy, một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Nguyễn Vân Ngô.
Còn người gây nên mọi chuyện lại ung dung nằm sấp trên bàn ngủ. Đến lúc nghỉ trưa cậu mới đứng lên chạy vội đến nhà ăn vừa đi cậu vừa hút hộp sữa trên tay. Vì ko cẩn thận cậu đâm sầm vào người của ai đó .
"A..."
"Đm"
Đường Tiêu nhìn người đang nằm đè lên người mình thì chợt sững người , một thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt màu hạt dẻ óng ánh đang nhìn hắn ,cái môi mọng nước như trái dâu đầu mùa đang ko ngừng nhấp nháy. Chỉ muốn đè cậu ra hôn thật sâu vào. Đôi mắt âm trầm khẽ nhìn thiếu niên , khẽ nhếch mép.