Xuyên Thành Pháo Hôi Kiêu Ngạo

Quyển1-Chương 2: Gặp gỡ thụ chính

Tiếng dép lê vang lên từ trên cầu thang, một thiếu niên xinh xắn xuất hiện với bộ đồng phục trên người.

Lúc này một giọng nữ trung niên vang lên: " Thiếu gia, đã lm xong bữa sáng rồi mời cậu dùng bữa "

" Cảm ơn dì Hoa "

Dì Hoa hơi sửng sốt, bà nhìn lại vị thiếu gia mọi ngày hay kiêu căng ngang bướng một lần nữa .

Thấy ánh mắt dì Hoa cứ nhìn chằm chằm vào mình thiếu niên cảm thấy hơi lúng túng

" Dì Hoa sao vậy ạ"

Bà hoảng hốt nói :

" À.. ko có gì cậu cứ dùng bữa đi thiếu gia "

Trời hôm nay sắp có bão hay sao mà cậu ấm kiêu căng kia đổi tính mà gọi bà là dì Hoa thế kia. Đúng là sống lâu sẽ thấy được nhiều thứ làm con người ta bất ngờ mà. Bà liếc mắt sang cậu thiếu gia họ Trân một lần nữa.

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tiểu thiếu gia bà chợt chột dạ.

Dì Hoa vội vàng đi khỏi để lại Dương Dương với vẻ mặt mù mịt.

Cậu cúi xuống vừa dùng bữa vừa nghĩ đến cốt truyện mà hệ thống đã nói. Đây là một bộ tiểu thuyết vườn trường . Chủ nhân của cơ thể này tên Trần Dương Dương, cùng tên cùng họ với cậu là một vai phụ tiểu thiếu gia kiêu ngạo, thâm độc yêu vai công say đắm nhiều lần hãm hại thụ chính. Đỉnh điểm của sự bắt nạt là nguyên chủ đã đẩy thụ chính xuống cầu thang làm thụ hôn mê. Khi công chính phát hiện ra thì đã dậy cho nguyên chủ một bài học nhớ đời ,làm cho gia đình phá sản ,anh ta lại còn sai người đánh nguyên chủ một trận rồi quăng vào một con hẻm nhỏ.

Trần Dương Dương nghĩ tới cốt truyện thảm hại của nguyên chủ thì cũng ko biết nói gì hơn, cậu cảm thấy nguyên chủ có chút thảm lại có một chút đáng đời.haizz

Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cậu là phải làm thế nào để thay đổi cốt truyện, thay đổi cái chết của nguyên chủ.

Haizz , nhiệm vụ thì như thế đấy còn thực hiện nhiệm vụ thế nào thì cậu ko biết (=_=)

Cậu ngàn vạn lần ko thể tin được là mình sẽ xuyên vào cái hệ thống chết tiệt này luôn ak, sao số tui khổ thế ko biết.

Nói thì nói thế thui chứ nhiệm vụ thì vẫn phải làm.

Tầm mắt cậu nhìn một vòng quanh nhà , vãi nhà to thế từ lúc xuyên tới ko để ý bây giờ nhìn lại thì đây đúng kiểu nhà của người giàu trong truyền thuyết. Đúng là nguyên chủ có số mà ko biết hưởng nhà giàu thế này mà còn đi theo trai để rồi tán gia bại sản chi ko biết, bộ yên ổn làm con nhà giàu ko được chắc.

Nhìn một vòng thì đột nhiên tầm mắt cậu dừng lại trên cái đồng hồ…

" Đm trễ học mẹ nó rồi "

Cậu vội vác cặp lên phi nhanh ra khỏi nhà leo lên con xe hơi có tài xế riêng của nhà mình để đến trường, vừa ngồi trên xe vừa cảm thán đây là cảm giác của người có tiền trong truyền thuyết sao.

Xe dừng lại trước cổng trường cậu vội xuống xe chạy vào lớp học một cách nhanh nhất .

Vào tới lớp cậu từ từ ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cậu vừa ngồi xuống vừa nghĩ cách thay đổi cốt truyện. Lúc này hệ thống lại một lần nữa cất tiếng nói :" Vì yêu cầu của nhiệm vụ nên người chơi phải biến mình thành vạn nhân mê, bạch liên hoa khiến cho vai chính yêu mình tránh khỏi kết cục thê thảm"

"Vãi còn có vụ này nữa ak"

" đúng vậy"

Hệ thống tiếp tục nói : " Người chơi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm tích lũy sẽ càng tăng , khi điểm tích lũy đạt yêu cầu thì sẽ đc nhận ước nguyện mà mình muốn ".

Trần Dương Dương vừa nghe xong thì hơi cười nhạt chẳng phải bạch liên hoa là nghề của chế sao, dù sao cậu cũng đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết các kiểu con đà điểu rồi còn gì, thêm nữa ngoài đời thực cậu là một dân chơi có tiếng đó nha.

Vào lúc cậu còn đang thất thần thì tiếng thầy giáo bước vào , đi sau thầy là một thiếu niên cực kì đẹp zai luôn. Cả lớp xôn xao thì thầm với nhau.

Lúc này thầy giáo liền cất tiếng nói :" Các em, hôm nay có bạn mới vừa chuyển tới lớp ta ". Thầy vừa nói vừa quay sang nhìn cậu bạn đẹp trai đó : " Em tự giới thiệu về bản thân cho mọi người biết đi nào".

" Tôi tên là Nguyễn Vân Ngô, mong mọi người giúp đỡ " .

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến bao nhiêu bạn nữ điêu đứng.

Dương Dương nhìn cậu bạn học mới chuyển tới này ko phải là chính là thụ chính của tiểu thuyết sao.

" Vân Ngô em ngồi vào bàn chống gần cửa sổ dãy cuối kia đi "

Lúc này cả lớp "ồ "lên một tiếng, ai mà ko biết người ngồi ở chỗ cửa sổ đó là giáo bá của trường cũng là người thừa kế của Bùi gia Bùi Nam Phong.

Thầy giáo đi ra khỏi phòng học.

Trước con mắt của mọi người Nguyễn Vân Ngô đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ , đột nhiên một đôi chân thon dài chìa ra cản đường học sinh mới lại , cậu ta ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt mình là một thiếu niên xinh xắn đang cố tỏ ra hung dữ.

Dương Dương cất tiếng nói:" Tên Vân Ngô đáng ghét kia liệu hồn thì tránh xa anh Nam Phong của tôi ra, nếu cậu mà dám ve vãn trước mặt anh ấy thì ko xong với tôi đâu".

Nói rồi cậu hất cằm "hừ"

Nguyễn Vân Ngô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bạn trước mặt, cảm giác hứng thú bỗng nhiên nảy lên.

Đôi mắt âm trầm của Nguyễn Vân Ngô cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Dương làm cậu có chút sợ hãi.

Xạo đó cậu đang hưng phấn chết đi làm gì mà sợ .Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hơi rụt rè mà rút chân lại.

Nguyễn Vân Ngô hơi cười cười về chỗ ngồi nhưng ánh mắt lại ko thể nào rời khỏi cậu thiếu niên cáu kỉnh kia được .Với góc độ ko thấy được cậu ta nở ra một nụ cười thâm trầm khó đoán. Thật là thú vị.