Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 48: Phế vật

----

Hoa bỉ ngạn phát ra rất nhiều linh khí, Tiêu Dao kiếm 1 cái lọ cắm tạm vào.

Phù Yên Nhiên nhìn loài hoa này liền chầm chồ ngạc nhiên.

" Tiêu Dao kiếm thứ này từ đâu vậy?"

" Ở Huyết Cấm Vực, nhưng là hàng thật hay giả ta cũng không biết nữa."

Tần Mạc Vương cũng ngồi trên bàn cẩn thận xem. " Lúc đó tìm thấy hoa là thật, nhưng bị bọn chúng tính kế cũng là thật. Cũng may trong lúc rối ren ngươi vẫn kịp lấy thứ này."

Tiêu Dật Hiên tiếp:" Nghe nói bọn muội lấy thứ này để hồi sinh long vương?"

Tiêu Dao gật đầu, tiện tay mở cuốn bí tịch ra. Chữ từ đó trôi nổi trên không trung.

" Ta đi khắp nơi tìm chỗ thích hợp để hoa này sinh trưởng cuối cùng cũng tìm thấy nơi thích hợp. Huyết Cấm Vực không chỉ là hố băng vĩnh cửu mà mặt đất ở đó còn tích tụ ma khí nghìn năm.

Nhìn bề ngoài có vẻ giống hoa bỉ ngạn nhưng ta còn gọi với một cái tên khác: Tuyết Tử.

Nó có thể bảo vệ được nguyên thần, hồi sinh người chết. Tuy đợi nghìn năm nhưng ta mới thấy được hai bông nở. Ta sẽ để lại một cây Tuyết Tử ở đây cho người có duyên....

Sau đây là cách để trồng lại loài cây này......"

Chỉ đọc tới đây, Tiêu Dao đã biết đây là hàng thật. Quyển bí tịch này có lẽ nên được lưu giữ ở tàng thư Dạ quốc.

" Muốn lưu nguyên thần vào hoa cần phải duy trì linh lực liên tục, vẫn nên dùng phương pháp giao hòa linh khí." Phù Yên Nhiên đưa ra ý kiến.

Tiêu Dao:" Giao hòa linh khí?"

" Những linh dược sư như bọn ta đều cần luyện được kĩ năng này, nếu sử dụng linh lực không đều, điều chế dược phẩm quý sẽ dễ thất bại...." Phù Yên Nhiên ngừng một lát:" Ngoài ta ra mọi người đều không biết phương pháp này....nếu sử dụng sai cách thì tiên phẩm sẽ thành phế phẩm đấy."

Vừa nghe vậy, Tiêu Dật Hiên liền hiểu ý định của Phù Yên Nhiên.

" Muội định hoàn thành giai đoạn cuối của việc hồi sinh?"

Phù Yên Nhiên kiên định nhìn y, gật đầu. Nàng biết y sẽ lo lắng nhưng không còn cách nào khác, Tiêu Dao từng nói bằng hữu là để giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn.

" Ta sẽ đi cùng muội."

Không ngờ phản ứng của Dật Hiên lại khác với tưởng tượng của nàng, hắn không lo lắng cũng không can ngăn. Ánh mắt lạnh như vực băng của hắn chăm chăm vào nàng, như muốn nói, hắn tin nàng sẽ làm được!

Tần Mạc Vương cũng lên tiếng:" Ta cũng sẽ tham gia. Còn Tiêu Dao, ngươi đang dưỡng thương nên không cần đi đâu, bọn ta lên kế hoạch xong sẽ đi ngay, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa."

Vậy là sẽ không có nàng trong kế hoạch sao? Tiêu Dao hơi buồn 1 xíu, trở thành phế nhân đúng là vô dụng.

Phù Yên Nhiên cong mi mắt, tươi cười.

" Tiêu Dao hãy coi như đây là kì nghỉ của ngươi đi, ngươi đã làm quá nhiều chuyện vượt giới hạn của bản thân rồi, bọn ta cũng không thể ngồi yên không làm gì!"

Tần Mạc Vương:" Không chỉ do bọn ta là bạn ngươi nên mới nhúng tay vô chuyện này. Mà chuyện này còn liên quan tới an nguy của bách tính, yên bình của thiên hạ. Ngọn lửa chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào!"

" Cho nên việc tốt nhất mà muội làm bây giờ là nghỉ ngơi! Đó cũng là giúp bọn ta rồi đấy!" Đợi Tiêu Dật Hiên nói xong, cả bọn đều ra ngoài hết, cánh cửa đóng sầm lại, im lặng lại bao chùm cả căn phòng.

Tiêu Dao vẫn thao thức nhìn lên trần nhà.

Nghỉ ngơi? Bị phế linh lực, trở thành phế nhân rồi, đương nhiên việc có thể làm được cũng ít đi. Mấy việc nguy hiểm như vậy cũng không thể tới tay nàng được.

Nghĩ vòng vo một hồi, cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập tới. Nàng nhắm mắt lại, ngủ một mạch tới tối.

Khuya....

Cửa phòng được đẩy ra nhẹ tới mức không một tiếng động.

A Tử lén lút như mấy tên trộm, cố bước nhẹ nhất có thể vào phòng để không bị Tiêu Dao phát hiện.

Việc này làm hắn nhớ tới hồi Tiêu Dao bị phản phệ. Vì không được gặp trực tiếp nên mỗi đêm hắn đều đi từ cửa sổ vào.

Lần này tuy không ai ngăn cản nhưng hắn cũng không còn mặt mũi gặp nàng.

Hắn biết nàng sẽ bất chấp mọi thứ để cứu hắn. Nhưng việc khiến nàng mất tu vi cả đời vẫn khiến hắn áy náy không nguôi. Hơn nữa việc hoàng đế Dạ quốc là hắn chuẩn bị liên hôn có thể đã lan truyền tới Tiêu Dao rồi. Đợi hắn đuổi được đám người kia về sẽ chỉ còn thế giới của hai người thôi.

Hắn không thể để Tiêu Dao lại vướng vào bất cứ phân tranh hoàng tộc nào nữa.

Hắn tụ thần lực trên tay, kiểm tra lại thương thế cho Tiêu Dao.

Không cảm nhận được một chút linh lực nào trên người nàng, hắn khẽ cau mày một chút.

Kinh mạch cũng vừa được nối liền, nội thương khá nghiêm trọng.

Ngón tay thon dài của hắn đan xen từng lọn tóc của nàng, hắn khẽ nói: " Cho ta một chút thời gian, ta sẽ quang minh chính đại tới trước mặt muội."

________

Công chúa Vân Chi không những là đại cao thủ trong giang hồ, tướng mạo lại nghiêng nước nghiêng thành. Những cô nương, công chúa nước khác thiết nghĩ cũng không đấu lại người này cũng dần chủ động rút lui, về lại quê nhà.

Vân Chi đang ngồi ăn hoa quả tại đình viện ở nơi giành riêng cho khách thượng hạng.

Nàng khó hiểu nói:" Ta rốt cuộc thiếu thứ gì mà Dạ đế lại không thích ta nhỉ?"

Bên cạnh Vân Chi ngoài vài thị nữ, còn có một tên nô tài rất được nàng trọng dụng. Trịnh Sâm mồm mép nhanh nhạy nên rất được lòng công chúa.

" Công chúa văn thao võ lược là hình mẫu mà nhiều người theo đuổi, sao có thể thiếu gì được chứ, e rằng đây là vấn đề của Dạ đế..."

" Ngươi dám nói xấu ngài ấy sao?" Vân Chi có chút khó chịu.

Trịnh Sâm vội tiếp:" Nô tài không có ý đó! Nô tài chỉ là nghe nói hình như Dạ đế đã có người trong lòng rồi. Cung nữ trong cung kể rằng dạo trước ngài ấy cứ rảnh rỗi liền ghé thăm một nữ tử ở Tử Vi cung. Nhưng không hiểu sao gần đây ngài ấy thường hay ở lại thư phòng."

" Tử Vi cung...không phải là nơi ở của hoàng đế Dạ quốc sao? Vậy mà ngài ấy cho một nữ tử ở đó? Người này e rằng không đơn giản. Ta phải xem xem là ai mà khiến Dạ đế bỏ qua một người hoàn hảo như ta."

Nói xong, Vân Chi cùng Trịnh Sâm lập tức tới Tử Vi cung.

" Xin thứ lỗi, công chúa không thể vào trong được."

Dù là người có thân phận cao quý thế nào thì không có sự cho phép của Dạ đế, họ cũng không dám tùy tiện cho người khác vào.

Vân Chi không thèm quan tâm tới lính gác. Nàng chỉ phẩy tay áo, mấy chục tên đều ngã gục cả.

Lúc này cũng đã qua nửa buổi sáng rồi. Chuỗi ngày rảnh rỗi lại quay trở lại nên Tiêu Dao cũng thường giờ này mới thức dậy.

Tuy có thể đi lại bình thường nhưng Phù Yên Nhiên đã dặn nàng không được sử dụng quá nhiều sức lực để làm việc nặng, nếu không sẽ khiến nội thương phát tác.

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn chưa gặp được A Tử lần nào. Không phải y cố ý sắp xếp phòng nàng ngay cạnh phòng hắn để tiện gặp nhau sao?

Hay do lời đồn gần đây là đúng? Y sắp phải đính hôn với người khác sao?

Nghĩ tới đây nỗi buồn bắt đầu dấy lên trong lòng nàng. Có thể do tiên đế mai mối từ trước nên A Tử mới bất đắc dĩ không thể làm gì sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một cây kim tiễn bằng vàng bay thẳng tới người nàng.

Người này dùng lực rất chính xác, gần như muốn đoạt mạng người luôn rồi.

Trong cung sao lại có người dám ngang nhiên làm hại Tiêu Dao giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?

Thấy Tiêu Dao có thể nhẹ nhàng tránh được kim tiễn của mình tới vậy khiến Vân Chi có chút ngạc nhiên.

Mái tóc bạch kim cùng gương mặt thanh tú như thần tiên kia khiến Vân Chi tưởng nàng ta chỉ là một đóa hoa có sắc nhưng vô dụng. Ai ngờ cũng có chút thân thủ.

Nhìn kĩ hơn, tuy Tiêu Dao không trang điểm, trang phục cũng giản dị, nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm tới vậy.

" Ngươi là ai?" Tiêu Dao nhướng mày đối mặt với Vân Chi.

" Danh tính của bổn công chúa là thứ mà kẻ thấp kém như ngươi muốn hỏi là hỏi sao?" Vân Chi lên giọng.

Công chúa? Đừng nói là công chúa Vân Chi trong lời đồn chứ? Là đại cao thủ trong giang hồ mà sao cái tính nết sao lại đi ngược lại thế kia?

Dẫu sao thì với tình hình của Tiêu Dao bây giờ, không nên đắc tội với mấy vị cao thủ.

" Ta có thể hỏi, công chúa đại nhân, ngài tới đây có việc gì không?"

Thấy thái độ của Tiêu Dao có chút dè chừng, Vân Chi liền đắc ý:" Ta chỉ muốn xem xem người mà Dạ đế ngày đêm mong nhớ sẽ trông như thế nào thôi, ai ngờ cũng chỉ có thế."

Tiêu Dao hơi lùi bước lại một chút, nàng gượng cười:" Khiến công chúa điện hạ thất vọng rồi, nếu không có gì nữa thì ta rời đi trước đây...."

Vân Chi nhếch mép cười:" Đợi đã...ta còn muốn gϊếŧ thời gian thêm ở chỗ ngươi mà."

Vừa nói xong câu đó, ả liền niệm thuật thức, đánh về phía Tiêu Dao.

Tiêu Dao chạy vọt đi để tránh diệm liệt màu tím của ả. Thuật thức này nổi tiếng là tàn độc trong giới luyện võ, vì thuật thức này không những kèm theo độc và ăn mòn da thịt đối thủ mà còn có thể phản lại người luyện nó. Vậy mà công chúa ma tộc lại có thể luyện được tới cảnh giới cao nhất của nó.

Dù Tiêu Dao kháng được độc nhưng cũng không thể chống lại sự ăn mòn từ nó.

Diệm liệt làm cháy xém một góc y phục của Tiêu Dao khiến nàng hết hồn một phen. Tuy mất linh lực nhưng phản xạ và võ công của nàng vẫn còn, vậy mà đối với những người có linh lực vẫn như trời với đất vậy. Căn bản là để người ta hành.

Tiêu Dao chạy thêm được một đoạn, phát hiện lính gác cũng gục hết rồi. Đang hoang mang thì nàng bị một sợi dây kết từ ma lực trói.

Vân Chi nắm lấy đầu dây trói dựt mạnh về phía mình.

Tiêu Dao bị mất đà liền ngã dập xuống đất. Nàng xoay người cảnh giác Vân Chi.

" Cứ tưởng cũng có một chút thân thủ, hóa ra cũng chỉ là một con rùa rụt cổ?"

Ả vừa nói, vừa tụ diệm liệt trên tay. Ánh sáng màu tím ngày càng to lớn hơn, như muốn nuốt chửng Tiêu Dao vậy.

Đúng lúc đó, Tiểu Bạch phóng vụt ra, Vân Chi cũng không ngờ tới lại có một mũi kiếm lao về mình.

Nếu nhát kiếm đó đâm vào Vân Chi e rằng sẽ gây vết thương chí mạng mất.

Thân phận của nàng ta đặc biệt nếu không cẩn thận lại gây lên mâu thuẫn giữa các nước. Tiêu Dao không thể để chuyện này ảnh hưởng tới A Tử được.

Nàng hét lên kịp thời:" Tiểu Bạch! Mau dừng lại."

Mũi kiếm vừa chạm tới cổ Vân Chi liền khựng lại, từ từ biến mất.

Vân Chi hốt hoảng ôm lấy cổ, tức sôi máu, vùng lấy sợi dây thừng, kéo Tiêu Dao lăn qua một bên.

" Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy!?"

Hỏng rồi hỏng rồi, cái thân quèn này của Tiêu Dao cũng yếu ớt quá rồi đấy, rõ ràng sức lực của cô ta không quá lớn mà nàng cứ thế bị quăng ngã xuống cầu thang của đình viện. Cũng may cầu thang chỉ có mấy bậc, nếu không cái mạng què này của nàng toi rồi.

Trịnh Sâm thấy Vân Chi ra tay nặng quá liền xoa dịu ả:" Công chúa, cũng sắp tới giờ ăn trưa cùng Dạ đế rồi, hay là chúng ta về trước, nữ nhân này xử lý sau cũng được."

Nhớ tới việc này, Vân Chi mới kiềm chế được không nổi nóng, nàng nhìn xuống Tiêu Dao với ánh mắt khinh miệt cùng nụ cười mỉa mai:" Sớm muộn gì thì ta và Dạ đế cũng sẽ thành thân thôi, từ nay về sau, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, ngươi cũng nên biết thân biết phận đi."

Thấy hai vị khách không mời kia đã đi khuất. Tiêu Dao mới lủi thủi đứng dậy, nàng phủi bụi trên người đi, nhìn mấy vết bầm tím trên người, chỉ thở dài một cái. Cảm giác như bản thân thật sự vô dụng, như thứ đồ cũ kĩ bị người khác vứt bỏ vậy.

Dường như đã quá mệt mỏi, Tiêu Dao vừa lên giường liền ngủ một mạch tới tối, có lẽ đi ngủ sẽ khiến cơn đau đỡ hơn chăng?

Tối đến, khi đã giải quyết xong công việc A Tử lại tới Tử Vi cung thăm Tiêu Dao.

Đương nhiên Tiêu Dao đã sớm đi ngủ từ lâu, hắn vừa ngồi xuống cạnh giường liền thấy những vết bầm tím ẩn hiện trên người nàng.

A Tử sử dụng pháp thuật thắp cây nến bên cạnh lên để nhìn rõ hơn. Vết bầm hiện lên trên làn da trắng ngần của nàng khiến lòng hắn quặn thắt. Rốt cuộc là ai dám đánh nàng?

Hắn cố giữ bình tĩnh, dùng ma lực trị thương cho Tiêu Dao rồi lại ra ngoài một chuyến.

Lính canh bên ngoài nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sắc đỏ cùng sát khí của A Tử liền run lẩy bẩy.

Giọng nói lạnh băng của y cất lên:" Hôm nay ngoài ta đã có ai tới đây?"

" Có...có công chúa Vân Chi tới."

" Không phải ta đã nói không được cho người ngoài vào sao?"

" Thuộc..thuộc hạ cũng không biết, chỉ vừa mới ngăn cản bọn thuộc hạ liền ngất xỉu, lúc tỉnh dậy cũng không có gì bất thường...."

A Tử một tay bóp cổ tên lính canh, ma khí nổi lên cuồn cuộn. Tên lính bên cạnh cũng sợ hãi quỳ rạp xuống xin tha mạng.

" Vậy mà ngươi dám không thông báo cho ta lấy một lời?"

Tên bị bóp cổ sắc mặt ngày càng kém, hắn nước mắt dàn dụa, cố gắng cầu xin nhưng bị bóp nghẹt ở cổ khiến hắn không nói được thành tiếng.

Hình ảnh này làm A Tử nhớ đến hắn của kiếp trước. Vì làm ma vương nên hắn gϊếŧ người không ghê tay.

Nhưng rồi cơn phẫn nộ của cậu cũng dịu xuống. A Tử buông tay ra, tên lính gác ngã ra đất thở hổn hển.

Kiếp này A Tử không còn là ma vương, cũng không còn là huyết quỷ thuần nữa. Hắn mang trong mình nửa dòng máu con người. Biết yêu và được yêu.

Chỉ là cái sức mạnh cùng chướng khí của hắn từ kiếp trước được khai thông, bản năng gϊếŧ chóc dường như cũng cùng lúc thức tỉnh.

" Cổ Phong, thay toàn bộ lính canh cho ta!"

Cổ Phong đi phía sau cúi xuống đáp:" Rõ!"

Dám động tới người của hắn, xem ra bọn chúng muốn tìm cái chết.