Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 47: Công chúa ma tộc

Vừa đưa Tiêu Dao về hoàng cung, A Tử liền dịch chuyển để kéo Phù Yên Nhiên tới chữa cho nàng.

Đúng lúc Tiêu Dật Hiên cũng ở đó, hai người chưa kịp hoàn hồn đã bị A Tử kéo đi.

" Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Không nói không rằng kéo bọn ta đi?" Tiêu Dật Hiên mắng.

A Tử không nói gì, chỉ tiến tới gần giường.

Phù Yên Nhiên hướng mắt về người đang nằm trên giường, trông thấy dáng vẻ nhợt nhạt của Tiêu Dao, Phù Yên Nhiên vội vàng cúi xuống bắt mạch cho nàng.

" Linh lực của Tiêu Dao rất thâm hậu mà...tại sao giờ lại...không cảm nhận được chút gì...?" Phù Yên Nhiên tái nhợt mặt, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

Tiêu Dật Hiên cũng tiến tới kiểm tra, sắc mặt không kém phần kinh ngạc.

" Muội ấy....bị phế đi tu vi rồi...." A Tử nhỏ giọng:" Hiện giờ sức khỏe cũng rất yếu, ngươi có thể chữa cho nàng ta không....?"

Phù Yên Nhiên nói:" Có ta ở đây, cô ấy sẽ không sao đâu. Chỉ là việc Tiêu Dao rút đi căn cốt toàn mạch khiến kinh mạch đứt đoạn, linh lực của Tiêu Dao... có lẽ mãi mãi cũng không thể trở lại."

" Sao...sao lại như thế!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Dật Hiên không kiềm chế được cơn nóng giận liền túm lấy áo A Tử.

Ngay cả A Tử cũng không còn mặt mũi nhìn thẳng vào hắn nữa. Hắn cảm thấy bản thân thật quá vô dụng, nếu không phải do hắn, Tiêu Dao cũng không bị phế đi tu vi.....

Phù Yên Nhiên bỗng nghiêm giọng:" Hai người ra ngoài trước đi, đừng cãi nhau ở trong này, ảnh hưởng tới việc chữa trị của ta!"

Đợi trong phòng yên tĩnh hẳn. Phù Yên Nhiên mới yên tâm dốc hết linh lực trong người chữa cho Tiêu Dao.

Bị vỡ đi kinh mạch là việc vô cùng nghiêm trọng. Muốn nối lại kinh mạch chỉ có rót hết linh lực trong người Phù Yên Nhiên mới làm được. Việc này sẽ gây nội thương, đặc biệt nguy hiểm tới tính mạng.

Chính vì vậy mà Phù Yên Nhiên không muốn nói rõ ra, tránh để Tiêu Dật Hiên lại càng lo hơn. Lúc này mà còn do dự không chữa, chỉ sợ Tiêu Dao mất đi một nửa cái mạng còn lại này.

" Tiêu Dao, ta biết ngươi trước giờ đã quyết tâm điều gì thì sẽ làm tới cùng. Ngay cả khi thịt nát xương tan cũng không cản nổi ngươi...." Phù Yên Nhiên nói một hồi liền không khống chế được nội thương, ho ra máu.

" ....Chính vì vậy, thân làm bạn bè, ta sẽ dốc hết sức mình để giúp ngươi."

Tuy tốn hết tâm sức mới nối lại được kinh mạch nhưng chỉ có thể giữ lại mạng sống cho Tiêu Dao. Kinh mạch đã bị đứt quãng, muốn ngưng tụ lại linh lực e rằng khó hơn lên trời.

Tiêu Dao cả đời sống tiêu dao, tự tại, bây giờ lại mất đi tu vi cả đời mới gây dựng được, liệu nàng có chịu được không?

------

Mấy ngày nay Tiêu Dao vẫn chưa có động thái tỉnh dậy. Tần Mạc Vương, Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên đều ở lại chăm sóc cho nàng.

A Tử ngoài làm việc thì thời gian còn lại đều lui tới Tử Vi cung thăm Tiêu Dao.

5 ngày sau, tại Tử Vi cung.....

Tiêu Dao mơ hồ mở mắt. Nàng cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng rộng rãi, mùi lư hương bay phảng phất khắp phòng.

Phù Yên Nhiên luôn ở cạnh trị thương cho Tiêu Dao, thấy nàng tỉnh dậy liền xúc động nói:" Tiêu Dao! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"

Tần Mạc Vương cũng vừa lúc đi tới, hắn vội giúp Yên Nhiên đỡ Tiêu Dao ngồi dậy.

Sắc mặt của nàng nhợt nhạt tới đáng thương. Hồi Tiêu Dao bị phản phệ cũng có trạng thái như vậy.

" Đã mấy ngày rồi nhỉ?" Tiêu Dao khàn giọng hỏi.

" Ngươi ngủ 5 ngày rồi..." Tần Mạc Vương kèm theo chút lo lắng đáp.

Tiêu Dao khẽ nhìn Tần Mạc Vương:" Vết thương của ngài thế nào rồi? "

Hắn cười trừ:" Ta không sao hết, vốn chỉ là vết thương ngoài da...ai ngờ lại khiến ngươi kích động tới vậy..."

Nàng quả thật đã quên mất, Tần Mạc Vương đường đường là nam chủ trong tiểu thuyết. Nào có dễ chết như vậy được chứ! Thực lực của cậu cũng phải tương tương với ma vương rồi.

Bây giờ Tiêu Dao mới nhớ tới bản thân. Biết là không thể, nhưng nàng vẫn reo chút hi vọng đưa tay lên tụ linh lực.

Hai người ở bên cũng im lặng nhìn theo.

Dù cố ép sức tới thở hổn hển, cũng không thể ép nổi dù chỉ 1 chút linh lực.

Căn phòng chính vì vậy mà rơi vào trầm lặng hồi lâu.

Phù Yên Nhiên nắm lấy tay Tiêu Dao, giọng nói hơi miễn cưỡng:" Đừng ép bản thân nữa, dù bây giờ không ngưng tụ được linh lực, nhưng ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi!"

Tần Mạc Vương tựa một đầu gối trên nền đất, thận trọng nhìn Tiêu Dao.

" Chuyện này do ta mà ra, nếu ngày đó ta cẩn thận hơn, không để ngươi nhìn thấy cảnh ta bị thương khi đấu với tên ma vương kia thì cũng không dẫn tới hiểu lầm không đáng có...."

Tiêu Dao hít một hơi, để nộ nụ cười vô tư.

" Được rồi! Bây giờ không phải lúc xét xem là lỗi của ai! Ngài không có lỗi, ta không có lỗi, A Tử lại càng không. Nếu ta đã đưa ra quyết định, tức là ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

Tần Mạc Vương ngắm nhìn nụ cười gượng của nàng. Sâu trong lòng vẫn cảm thấy đau lòng. Người như Tiêu Dao không nên nhận lại kết cục như vậy...nàng ta đã đánh đổi quá nhiều thứ để cứu A Tử rồi...

.......

Đáng lẽ giờ này A Tử đã về cung điện của mình để thăm Tiêu Dao rồi, ai ngờ sứ giả đột nhiên truyền tin công chúa Vân Chi từ Tây Vực xa xôi tới Dạ quốc.

Tiên đế nghe được tin chỉ ậm ờ cho qua. Khi vẫn còn nắm quyền và rèn luyện A Tử. Tiên đế còn có ý định mai mối cho cậu.

Bây giờ tiên đế không còn quản A Tử nữa nhưng sính lễ cũng đã đưa, thiệp mời cũng đã có người ta đến là chuyện tất nhiên.

Ngoài công chúa Vân Chi người được mệnh danh là một trong những cao thủ là nữ hiếm có trên giang hồ, còn có vài công chúa từ nước nhỏ khác, cùng tiểu thư quý tộc tới dự tiệc.

Ma tộc vốn loạn lạc lại chưa có một tập thể vững chắc, muốn có quyền lực, thì dựa vào Dạ quốc một đất nước dành riêng cho ma tộc, là ý kiến sáng suốt nhất.

Đất nước của công chúa Vân Chi cũng xem như là một đất nước của ma tộc có lịch sử bền vững.

Tiêu Dật Hiên thấy một đống sính lễ được bê tới đại điện. Liền ngang nhiên tiến vào nói:" Dạ đế cũng thật rảnh rỗi, hứa này hứa nọ với cô nương nhà người ta, rồi lại tiếp tục dụ dỗ cô gái khác. Người ta vác cả sính lễ tới rồi, ngươi cũng thật tâm cơ đấy."

A Tử giao phó cho người vác đống sính lễ đó đi, sau đó lại tới nói chuyện với Tiêu Dật Hiên.

" Mấy thứ này đều là người khác mai mối, không phải chủ ý của ta."

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:" Là đế quân một nước trước giờ nhiều thê nhiều thϊếp là chuyện bình thường... Ban đầu đáng lẽ không nên để ngươi và Tiêu Dao thân thiết như vậy...bây giờ ta hối hận rồi."

Y cười hờ hững, đáp:" Trái tim ta nhỏ lắm, chỉ chứa được một người thôi. Đời này ta chỉ muốn cưới muội ấy, trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Nếu người khác ép ta liên hôn vì chính trị, vậy thì ta thà rũ bỏ ngai vàng cũng không phá vỡ quy tắc đó."

Tiêu Dật Hiên nhìn người trước mặt hồi lâu. Cơ hồ cũng hiểu sao Tiêu Dao thà vứt bỏ tất cả cũng phải cứu hắn. Hai con người cố chấp, yêu nhau, trước giờ chưa từng để ý tới hai chữ hậu quả.

Hắn bước vài bước ra cửa, không quên nói vọng lại. " Ta vốn tới để nói rằng Tiêu Dao tỉnh rồi. Nhưng xem ra ngươi không rảnh để tới thăm muội ấy đâu nhỉ?"

"..."

Tranh giành, phân chia quyền lực luôn luôn không có hồi kết. Sự tàn độc ở chốn hoàng cung còn đáng sợ hơn cả đao kiếm giang hồ.

A Tử từng nếm trải nó, chính hoàng cung này đã khiến cha mẹ hắn chết. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn không thể từ bỏ mục đích. Hắn nhất định phải tạo dựng được một thế giới mà ở đó không còn cảnh phân tranh tới đầu rơi máu chảy nữa.

Trên con đường hoàn thành nó, A Tử đã liên lụy tới Tiêu Dao quá nhiều rồi...

Có lẽ sau khi giải quyết vụ liên hôn, hắn sẽ tạm thời không gặp Tiêu Dao nữa.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có ám khí bay từ cửa vào.

A Tử truyền một chút ma lực vào quạt, vừa hất tay đã khiến 3 kim tiễn bằng vàng rơi xuống đất.

Người tới toàn thân nhuộm sắc đỏ, là 1 nữ tử rất xinh đẹp. Chưa chịu dừng lại ở đó, nàng ta tung cước về phía A Tử không hề do dự.

A Tử nhướng mày, nắm hẳn vào chân nàng ta, mượn đà ném cả người nàng đi.

Nàng ta lúc này cuối cùng cũng có chút hốt hoảng. Cả người suýt đập vào cán cột phía sau, bên eo lại được một lực giữ lại.

A Tử đứng rất gần nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt người đối diện, lạnh giọng:" Các hạ hẳn là công chúa Vân Chi? Vừa tới đã ngang nhiên tấn công ta ở ngay trước đại điện, ngang ngược như vậy có phải hơi thất lễ rồi không?"

Vân Chi cảm thấy cả người bủn rủn. Không ngờ người sắp đính hôn với nàng lại đẹp xuất thần như vậy.

" Vốn...vốn định xem trình độ của ngươi tới đâu, nếu mạo phạm thì ta xin lỗi trước. Nhưng nam nhân của bổn công chúa không thể là kẻ nhu nhược được."

A Tử nghe vậy liền giữ khoảng cách với Vân Chi. Công chúa ma tộc nghe đồn là một đại cao thủ, không ngờ tính tình lại trẻ con như vậy.

Không những kiêu ngạo mà còn ngốc nghếch. Mới gặp lần đầu liền đánh lén quân chủ nước khác. Nếu A Tử tức giận, muốn san bằng đất nước của cô ta, há chẳng phải do sự ngu ngốc của cô ta mà ra sao?

" E rằng ta không trở thành nam nhân của công chúa được rồi. Chuyện sính lễ là tiên đế tự ý quyết định mà chưa thông qua ta. Hiện giờ ta sẽ bồi thường cho đất nước ngài giấy thông quan ngoại thương, coi như để tạ lỗi."

Đất nước nhỏ như Tây Vực, vốn nhiều binh lực nhưng kém ngoại thương. Có được sự đầu tư của Dạ quốc nhất định sẽ như hổ thêm cánh, nhanh chóng phát triển vượt bậc.

Vân Chi nắm lấy tay A Tử, cười hớn hở:" Quà tạ lỗi ta không cần, ta chỉ biết ta chấm ngươi rồi, ngươi phải là của ta!"

A Tử sững cả người. Hắn quên mất, loại người ngốc như cô ta mới là khó đối phó nhất. Cái gì có lợi cũng không biết, chỉ biết ham vui.