Anh Ơi Thêm Thịt Đi!

Chương 9: Bấn loạn

Lâm Hạo Chính nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, tựa hồ trong lòng khẽ nhói lên như bị cái gì cọ vào.

"... Nếu em biết điều đó sớm hơn..."

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai lặng lẽ ngồi đó. Vị trí gần cửa sổ, qua khung cửa sổ cũ, có thể nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo bên ngoài, thỉnh thoảng có người đi bộ qua lại. Những cây cổ thụ xanh tốt tạo nên ngôi nhà cổ tường đỏ, và xa hơn nữa là bầu trời cao trong xanh.

Tay phải chạm nhẹ, bắt chéo vào tay trái.

Im lặng và bình yên đến lạ.

Khi cậu từ bệnh viện trở về đã là giờ ăn trưa, liền mua trứng, thịt nạc và các món ăn buổi tối trên đường, cả cháo vào buổi trưa.

Kha Kinh cố tình làm cháo đặc hơn. Sau bữa tối, Lâm Hạo Chính uống thuốc, lên giường nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành công việc, cậu cũng ngồi bên cửa sổ và đọc sách.

Khi cuộc gọi của Gia Huy đến, cậu nhận ra rằng đã bốn giờ chiều.

“Xin chào, Gia Huy?” Cậu bước ra ban công và nhìn xuống thành phố sầm uất dưới ánh hoàng hôn.

"Kha Kinh, em có nhớ anh không?"

"..."

"Chà, anh nhớ em quá. Em đang làm gì vậy?"

"Hạo Chính, anh ấy bị sốt. Còn anh thì sao?"

"Anh đang học Đại học H. Hôm nay anh rất kiệt sức sau khi đi bộ cả ngày! Lâm Hạo Chính đang làm gì vậy? Anh ta cố tình làm vậy sao? Anh chưa từng thấy anh ta bị ốm từ khi còn nhỏ ..."

"Gia Huy!"

"Đừng giận! Kha Kinh, có loại kẹo mà anh đã nói với em ở đây. Anh sẽ mang nó về cho em sau nhé?"

"..."

"Kha Kinh?"

"Ồ, được……"

"Vậy...ngày mai anh sẽ gọi cho em. Đừng mệt quá, để tên đó tự chống đỡ!"

"Em hiểu rồi. Tạm biệt."

Nhìn mặt trời lặn, cậu khẽ nhíu mày.

Cậu chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Mặc dù đó là điều mà cậu không nhớ trong ký ức của mình, nhưng phần nào đó cảm thấy rằng chính mình đã trải qua nó. Nó có phải là một cái gì đó trong trại trẻ mồ côi? Hoặc khi còn là một đứa trẻ với cha mẹ của mình?

Bố mẹ ơi ... cậu đã không nghĩ đến họ trong một thời gian dài, và thậm chí còn không nhớ họ trông như thế nào.

Thời thơ ấu....cậu chỉ bắt đầu nhớ mọi thứ khi mới 6, 7 tuổi. Có lẽ mình đã bị bỏ rơi ngay sau khi có ký ức. Cô nhi viện thành phố nhận cậu vào năm tám tuổi, lúc đó cậu đang học lớp một.

Nhưng sau đó cậu đã vượt hai lớp ở trường tiểu học và bắt kịp các bạn cùng trang lứa. Nếu không phải vì thiếu kinh phí ở trại trẻ mồ côi, cậu đã có thể học một trường trung học trọng điểm và sau đó là một trường đại học trọng điểm.

Đồng nghiệp ai cũng khen mình thông minh, nhưng ai biết rằng mình đã bị bỏ rơi vì chậm phát triển trí tuệ? Giấc mơ này, có lẽ là điều hồi nhỏ khó nhớ, nay đã được hé lộ, đúng không?

Kha Kinh cảm xúc mâu thuẫn, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau.

“Tỉnh rồi?” Anh tựa đầu vào vai cậu, vòng tay rắn chắc xua đi nỗi buồn trong lòng cậu.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Lâm Hạo Chính đang cúi đầu hôn lên vành tai cậu.

"Ngắm hoàng hôn, cảnh vật ở đây đẹp quá" Rồi nói mấy câu motip cũ như "Anh thấy khá hơn chưa? Hạ sốt chưa?"

Cậu kéo người đàn ông xuống và áp nó vào trán mình để cảm nhận nó một cách nghiêm túc. Khá ấm và mát, chắc không sao đâu ... Cậu đảo mắt và bắt gặp một đôi mắt tập trung, hốc mắt hơi trũng sâu, hai mí sâu, lông mi ngắn và đôi mắt nâu như tách cà phê espresso đậm đặc mùa thu, đầy tình cảm không hề che giấu...

Kha Kinh nhìn mình trong đôi mắt của người đàn ông, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn. Hai người đã làm những chuyện thân mật hơn rồi, sao bây giờ tự dưng lại thấy ngại?

"Em...em đi nấu cơm đây!"

Kha Kinh che trái tim đang đập thình thịch của mình và trốn trong bếp.