Đó là ai?
"... Cục cưng, ăn kẹo..."
"... Đồ ngốc! Trẻ sơ sinh không ăn kẹo!..."
"... Đứa bé còn nhỏ, không thể ăn kẹo..."
"... vậy thì giữ lại tất cả, sau này sẽ cho đứa bé mυ'ŧ ..."
"... Đồ ngốc! Ngươi muốn đứa nhỏ cũng giống ngươi sâu răng sao?.."
Đó là ai? !
Cậu sững sờ nhìn xung quanh, một vài giọng nói vang lên gần đó, rồi nhiều giọng nói nữa ngân nga. Đột nhiên, nhãn lực của cậu tăng lên, tầm nhìn của cậu mở rộng rồi bị hút vào một luồng sáng trắng và bất tỉnh.
Khi Kha Kinh mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã sáng, và ánh nắng ấm áp của mùa thu bao phủ chiếc giường lớn qua màn cửa sổ. Nghĩ đến hôm nay và ngày mai được nghỉ hai ngày nên liền cảm thấy thư thái, cậu trở mình, chân tay vẫn còn hơi đau, nhưng thân thể lại sảng khoái, sau lưng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo anh chàng bên cạnh, ánh mắt dò xét khuôn mặt trước mặt. Sau khi người đàn ông này ngủ say, vẻ nghiêm túc ngày nào mờ đi, lông mày và đôi mắt không bị che giấu trở nên mềm mại hơn, nét mặt hiện lên ổn định và tao nhã, càng giống một giáo viên đại học uyên bác.
Nhìn một người hiền lành như vậy, mở mắt ra sao lại trở nên đáng ghét như vậy? Nghĩ đến việc tối hôm qua bị anh trêu chọc, Từ Kha kinh hận đến nghiến răng nghiến lợi cắn cằm.
Người đàn ông không động tĩnh, cậu mừng rỡ, nhanh chóng lấy ngón tay ngoáy mũi. Cậu thường không dám làm những hành động nhỏ này, nếu không sẽ bị quăng quật và không thể ra khỏi giường.
Người đàn ông bất động, cau mày. Cậu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, anh ấy thường thức dậy với một chút cử động nhỏ như cau mày...Nhưng giờ vẫn không thấy mở mắt. Cậu đưa tay ra và chạm vào mặt anh ấy - nóng, nóng!
"Hạo Chính!" Cậu mạnh mẽ vỗ vào cánh tay của anh, nhỏ giọng gọi. Hạo Chính xoa đầu, cau mày mở mắt.
"Sao vậy..."
"Anh bị sốt! Phải đến bệnh viện! Mau lên!" Từ Kha kinh nghe giọng nói khàn khàn mà cảm thấy lo lắng không biết mình đã sốt ruột nóng rát bao nhiêu rồi.
Kha Kinh đỡ người đàn ông lớn hơn mình hai thước đi ra ngoài, may mà có thang máy, nếu không cậu đã ngã trước Lâm Hạo Chính khi bước xuống tầng hai mươi tám.
Khi đến bãi đậu xe ngầm, cậu đỡ người lên xe, lái thẳng đến bệnh viện. Nhà của anh ấy nằm ngay cạnh L, với căn hộ 2 tầng trên tầng cao nhất và tầm nhìn ra sông. Gia Huy cũng sống ở đây...
Mười phút sau, Lâm Hạo Chính đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra, nhiệt độ là 39 ° C. May mắn thay, không có vấn đề gì khác. Cậu để anh ta trong phòng truyền dịch, thanh toán phí, uống thuốc và lấy kim một lượt.
“Tay anh không đau sao?” Kha Kinh nhìn tốc độ nhỏ giọt, “Em đi mua bữa sáng, anh muốn ăn gì?
" Xúc xích trứng." Lâm Hạo Chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu.
“Bị sốt còn ăn trứng , lạp xưởng?” Thiếu niên cúi đầu nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười.
Lâm Hạo Chính gật gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng gầy, khóe miệng mang theo ý cười khó thấy.
Chín giờ sáng thứ bảy, nhà ăn của trường đóng cửa sớm. Cậu lái xe đến một quán ăn kiểu cổ bên ngoài ga tàu điện ngầm, mua xúc xích thịt nạc và cháo rau củ, sau khi suy nghĩ xong còn tự tay gói một chiếc xúc xích trứng, đã gần trưa không nên ăn quá nhiều.
Một lúc sau, cậu cũng về đến bệnh viện vội chạy lên lầu, thấy anh ngồi tựa trên giường đọc sách mới thở phào. Kha Kinh đưa đũa và lạp xưởng nạc “Em có mua cháo, mỗi người một nửa.”
“Em ăn trước đi” Người đàn ông nói vậy, nhưng ánh mắt lại chuyển sang hộp cơm trong tay người kia. Trứng vàng tươi và cơm cuộn trắng, mịn quyện vào nhau, thêm hành lá thái nhỏ trang trí lên trên trông ngon mắt.
Từ Kha Kinh gắp một miếng nhỏ chậm rãi cho vào miệng, cố ý không để ý đến ánh mắt kia.Vừa chuẩn bị cắn miếng thứ hai, người đàn ông bất ngờ tiến đến và nuốt chửng chiếc đũa vào miệng với tốc độ cực nhanh. Cậu nhìn trái nhìn phải, chỉ có một cô gái đang nghịch điện thoại quay lưng nhìn về phía họ, cô không nhịn được cười. Mặt khác, anh ta...sao thích làm những việc trẻ con như vậy, mà vẫn vô cảm không biết ngại?
“Lo ăn đi” Từ Kha Kinh cố ý dạy cho hắn với vẻ mặt xấu hổ, nhớ tới hắn bị bệnh mà không biết không nói, giọng điệu có chút nghiêm túc “Tối hôm qua anh bị bệnh, sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân vậy chứ?"
“Anh uống thuốc trước khi lên máy bay, lúc về vội vàng trở về lớp.” Người đàn ông vẫn cứng nhắc, nhưng giọng điệu rất dịu dàng và phục tùng.
"Lên lớp thôi mà, sao phải về gấp ..." Kha Kinh đột nhiên ngừng nói, vùi đầu vào ăn.