Vốn tưởng rằng ngày đầu tiên đi làm trở lại sẽ tương đối thanh nhàn, Từ Gia vừa bật máy tính lên đã bị một cuộc gọi video từ người chồng không chịu nổi tịch mịch của mình gọi tới, ban đầu đã cũng nghĩ như vậy.
Đối phương ngồi trên xe bảo mẫu, tuy rằng một mình ngồi ở hàng ghế sau, nội dung trên màn hình điện thoại không ai nhìn thấy, nhưng chuyện kết hôn của anh cũng chưa nói cho trợ lý, cho nên anh vẫn phải cẩn thận.
Nhưng kỹ năng diễn xuất của người đàn ông thực sự có chút thê thảm không nỡ nhìn.
Đỏ hết mặt nhìn đông tới nhìn tây, nhắn một câu anh nhớ cô, lén lén lút lút làm bộ, người ta có thể nhìn thoáng qua cũng biết anh càng che càng lộ.
Khóe miệng người đại diện ngồi bên cạnh ghế tài xế giật giật, kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ này lúc quay phim rất tốt, sẽ không bị người khác lấy mất rồi đi?
Làm thế nào hiện thực trông ngốc hề hề như vậy?
A, thậm chí còn ngốc hơn.
Cô quay đầu nhìn lái xe đang tập trung lái xe, thậm chí nam trợ lý còn vui vẻ ngâm nga, càng cảm thấy bất lực.
Tên gia hoả này mơ tưởng rằng nghệ sĩ do mình phụ trách là cái tâm của một bà mẹ đơn thân kiêu hãnh, quả đến thiên hoang địa lão và sẽ không kết hôn.
Trợ lý nhỏ chính là bởi vì cảm thấy sẽ không bao giờ có bất kỳ tin tức tai tiếng nào về Cung Hy Nguyên, đảm bảo giúp anh ta kéo dài công việc nên mới chủ động xin đi đón lấy mớ hỗn độn khó khăn này.
Miễn là có sự lựa chọn tốt hơn, cũng không muốn trở thành trợ lý của nghệ sĩ nổi tiếng dựa vào vòng đen a!
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu lại bắt đầu đau.
Người đại diện vịn trán, thầm nghĩ đợi lát nữa xuống xe nhất định phải tịch thu điện thoại, nếu không lại lộ ra tình cảm trắng trợn như vậy, nếu không tin tức kết hôn ngày mai nhất định sẽ truyền khắp trong ngoài nước.
Những gì đối phương nói rất vô bổ cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn là kiếm lời và ở không đi gây sự.
Được a, kỳ thật chính là muốn nhìn cô mà thôi.
Đối mặt với màn hình, Từ Gia có chút không thoải mái, nhưng để làm cho anh vui vẻ, cô chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận.
Vừa bấm vào kiểm tra email, trợ lý Trần Trà đã vội vàng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị ăn dưa.
"Giám đốc, có người tìm ngài!" Cô gái mở cửa phòng làm việc, nắm nắm đấm cửa, thở hồng hộc nhưng ánh mắt sáng ngời, không giấu được kích động, "Người của tổng giám đốc tới rồi!"
Từ Lê cau mày, úp điện thoại xuống, hoang mang hỏi: "Cô nói ai?"
........
"Hoá ra, là anh à ...." Từ Gia gượng cười hai tiếng, bưng trà nóng trong tay, cảm thấy lúng túng không thôi.
Người đàn ông ngồi đối diện cũng không khá hơn là bao, chỉ là thường ngày sắc mặt nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm túc, nhất thời nhìn không ra manh mối gì.
Từ Gia cùng hắn cũng biết nhau, lại biết hắn là người ít nói, da mặt mỏng, tự mình nói vài câu cũng không được, chỉ có thể cắn răng nói: "Nam diễn viên người mẫu của chúng tôi hóa ra lại là tình nhân của vợ anh...
Chuyện này tréo ngoe, nếu không phải giữa hai người có quen biết, biết hắn sẽ không để ý, cô cũng không thể nói thẳng như vậy.
"Thiệu Án, anh tới tìm tôi, có chuyện gì không?" Từ Gia nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn.
Người đàn ông im lặng hồi lâu khẽ động ngón tay cầm tách trà, cô thấy móng tay anh trắng bệch, nhất định là do gắng sức.
"Tôi muốn để anh ta gϊếŧ đứa bé, nhưng cô ấy giấu anh ta rất kỹ, tôi không liên lạc với anh ta được..." Thiệu Án rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, đồng tử trong suốt có chút đỏ lên, không thể phân rõ được cảm xúc phức tạp bên trong, "Tôi muốn nhờ cô gái kia thuyết phục chàng trai đó..."
Hắn bỗng dưng nghẹn ngào, cổ họng nghẹn lại, không nói được nữa.
Những lời kia đối với hắn cũng thật tàn nhẫn.
Thiệu Án năm nay ba mươi hai tuổi, hai ba năm nữa sẽ được coi là tuổi sinh con. Người trong nhà thúc giục gấp nhưng hắn đến bây giờ vẫn chưa dâng thân thể thành công.
Hắn ở phương diện này bảo thủ lại chất phác, ngược lại, hắn thực sự muốn có một đứa con. Hắn có thể tham khảo thông tin liên quan để nâng cao kiến thức, cũng có thể uống thuốc đắng dã tật để bồi bổ cơ thể, nhưng hắn chỉ là không biết làm thế nào để thực hiện qua bước then chốt kia với vợ mình.
Ngoại hình của hắn không phù hợp với thẩm mỹ chủ lưu, dáng người có thể coi là cường tráng vạm vỡ, khuôn mặt không trắng cũng không tinh xảo. Các đường nét trên khuôn mặt rất thâm thúy, mặt mày nổi bật. Anh tuấn thì anh tuấn, nhưng hắn quá đoan chính, không đẹp cũng không xinh, bộ dạng rất khó ưa, thậm chí có chút khiến người ta chán ghét. Cao lớn thẳng tắp, trưởng thành thô kệch, không ai sẽ thích loại nam nhân này.
Có thể tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối, phù hợp để kết hôn với hắn mà nói đã là rất hiếm rồi, Thiệu Án không mong đợi tình yêu từ cô ấy, nhưng hắn thực sự muốn có một đứa con.
Đứa con của chính hắn.
Nhưng một khi đứa con của vợ mình và chàng trai kia được sinh ra, sự tồn tại của hắn sẽ trở nên vô nghĩa.
Cô ấy cũng cần một đứa con, một đứa trẻ mang gen của cô ấy, bất kể người đàn ông đó là ai, chỉ cần có là được. Không phân biệt giới tính, đứa trẻ đầu tiên, luôn luôn quan trọng nhất.
Đối với hắn đã quá muộn, cho dù sau này có cơ hội thụ thai, địa vị của hắn trong nhà cũng sẽ lần lượt tụt xuống, không sao, hắn có thể nhịn được, nhưng đứa trẻ thì không.
Đứa trẻ cần tình thương toàn tâm toàn ý của người mẹ, chỉ có như vậy trẻ mới lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Không có anh chị em khác chèn ép, cũng không muốn để người nhà coi thường mình.
Một người đàn ông như hắn thì không ai muốn động vào, người tình mà vợ tìm kiếm hoàn toàn khác với hắn, chẳng trách cô ấy lại đắm chìm trong ôn nhu hương không chịu về.
Không ai muốn ngày đêm ở bên một người như hắn.
Ngay cả bản thân hắn cũng chán ghét chứ đừng nói đến người phụ nữ đó.
Thiệu Án cắn môi dưới, đè nén bất an khiến hắn không tự chủ được run lên.
Hắn ở nước ngoài đã lâu, nơi đó phong tục dân gian tương đối thoáng, địa vị nam nữ không có đặc biệt cực đoan bất bình đẳng, nhưng thực chất trong xương hắn có dòng máu của quốc gia này, từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng là như thế, hút thuốc lá hại phổi, hắn căn bản không có biện pháp nào dựng lên dù chỉ là sự tự tin cơ bản nhất.
Giữa hắn và vợ không có tình yêu, nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất. Trong cùng điều kiện, hắn không thể tìm thấy một người phụ nữ nào khác nguyện ý kết hôn với hắn.
Hắn có thể chấp nhận số phận, có thể khuất phục, có thể không cần phải nghĩ đến những tình yêu viển vông cùng oanh oanh yến yến phiền phức đó.
Nhưng hắn muốn có một đứa con, một đứa trẻ sẽ lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Đừng sống một cuộc sống qua loa cẩu thả như hắn, cho dù là một chàng trai không đáng chú ý, hắn cũng sẽ không bất công, vẫn sẽ đối xử một cách tôn trọng.
Những gì hắn thiếu, những gì hắn khao khát, những gì hắn không có được, con hắn sẽ có.
Hắn chỉ muốn có một đứa con.
Đứa con của chính hắn.
Hai người im lặng hồi lâu, mãi đến khi hơi nóng từ trà tỏa ra lờ mờ gần như không còn, Từ Gia mới ngập ngừng nói bằng giọng khàn khàn.
"Cô ấy không phải người tốt, sao anh không bỏ cô ấy trước rồi đi tìm người khác?"
Cô ấy chỉ là một gợi ý được đưa ra, dù sao thì trong mắt cô ấy, lòng trung thành và tình yêu đến một cách tùy tiện và đơn giản. Người bạn đời của cô chưa bao giờ ngừng yêu cô ấ từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, bản thân cô hoàn toàn không thể chịu đựng được sự phản bội, vì vậy cô luôn cảm thấy rằng việc là một cặp vợ chồng cả đời là điều không thể bình thường hơn.
Điều này thực sự là bình thường, nhưng nó rất khó thực hiện.
Thiện Án lắc đầu liên tục, hoang mang và hoảng sợ.
Lúc tuổi còn trẻ đã không thể kết hôn, huống chi hiện tại tuổi già suy sắc, còn đã ly hôn.
Hoàn toàn không thể tìm được người mới.