Sáu Giờ Điện Ảnh

Chương 7: Đêm thứ tư - Ở BÊN NHAU

Lời tỏ tình của Phó Diệc Nhiên đến quá đột ngột, thậm chí Vi Uy còn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù cô cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng cô nào ngăn cản được trái tim đang đập loạn nhịp.

"Anh biết giữa chúng ta, anh không nên nói những điều này" Phó Diệc Nhiên nghiêm túc, "Nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, đều nên thành thật với tình cảm của mình rồi, anh không muốn che đậy nữa".

Vi Uy muốn nói thật to với anh rằng thật ra em cũng thích anh lắm, chỉ là nếu làm vậy thì bố mẹ biết phải thế nào bây giờ, khó khăn lắm cô mới có một gia đình, vậy mà có thể lại lần nữa tan biến mất...

"Tôi...' Vi Uy không nói nên lời. "Dù trước nay tôi chưa từng coi anh là anh trai, nhưng chúng ta là người một nhà, tôi không muốn cứ thế mà làm tổn hại quan hệ...".

Phó Diệc Nhiên nghe được lời Vi Uy, anh có chút vui mừng, anh đã sớm biết trong lòng cô nghĩ như vậy, ít nhất hiện tại cô không khước từ, thế là đủ rồi. Hai người ôm tâm sự rời khỏi ngôi nhà, quay về nhà trọ, Vi Uy nói không muốn ăn tối, trốn về phòng, Phó Diệc Nhiên nán lại trước cửa phòng cô trong chốc lát rồi cũng trở vào phòng mình.

Tuy nói là ngây ngốc hai ngày, nhưng ngày thứ hai Vi Uy lại đòi về nhà, Phó Diệc Nhiên chỉ đành đáp ứng, cả hai người đều không nhắc đến chuyên kia một lần nào nữa. Về đến nhà, mẹ đã ở nhà, dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi, họ vẫn là anh trai- em gái với cái nết lạ lùng, trong nhà vẫn nói chuyện càng ít càng tốt, một mạch cho đến khi kết quả kì thi đại học được công bố thì đăng kí nguyện vọng.

"Bố, con không muốn ra nước ngoài", Phó Diệc Nhiên nói qua điện thoại, "Thật ra trường tốt trong nước có chuyên ngành con muốn học, ra nước ngoài không hơn không kém chỉ làm lãng phí tiền bạc".

Không biết ở đầu dây bên kia bố nói gì, sắc mặt Phó Diệc Nhiên hơi biến sắc, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể hiện ra ngoài, cuối cùng anh chỉ nói đúng một câu, "Nếu bố mẹ không đồng ý, lên đại học chuyện của con thì con tự giải quyết, không cần bố mẹ quan tâm", rồi cúp máy.

Mẹ ở một bên vừa nghe trong lòng thấp tha thấp thỏm, tuy sớm biết rằng thường ngày hai bố con không hay nói chuyện, nhưng tính khí đều vô cùng nóng nảy, nếu nói chuyện mà bất đồng quan điểm nhất định sẽ xảy ra cự cãi.

"Bé Nhiên, sao tự nhiên con lại không muốn ra nước ngoài nữa rồi? Có phải trường bố con tìm không tốt hay không? Không ổn thì đổi thôi, sao lại nổi giận?"

"Căn bản con không muốn ra nước ngoài" Phó Diệc Nhiên nhìn mẹ nói, "Từ trước đến nay đều là bố mẹ nghĩ cái gì thì làm cái đó, con muốn làm gì hai người đã có ai hỏi con chưa?"

"Vậy bây giờ không phải lúc hỏi con à?", mẹ có chút nổi giận, "Bố mẹ làm cái gì cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi con ạ, bây giờ mày nói không đi là không thèm đi nữa, mày có nghĩ đếm cảm nhận của bố mẹ hay không?"

Phó Diệc Niên ngồi đối diện mẹ, không ai nói gì, Vi Uy ở trên phòng nghe thấy mấy lời này, cô càng không muốn xuống nhà. Mẹ lên trên tầng gõ cửa, lúc cô mở cửa nhìn thấy trên khóe mắt mẹ có vết nước mắt, mẹ để cô đi nói chuyện với Phó Diệc Nhiên, biết đâu đứa trẻ hay cáu kia còn có chỗ có thể thương lượng.

Lúc cô xuống phòng khách Phó Diệc Nhiên đã không còn ở đó, tìm dưới thư phòng hay phòng bếp cô cũng không thấy, cuối cùng tìm thấy anh ở ban công lầu dưới.

"Ra nước ngoài thực ra cũng là một lựa chọn tốt, bố mẹ sắp xếp lâu như thế rồi, anh nói không muốn đi khẳng định bố mẹ sẽ không chấp nhận ngay được", Vi Uy ngồi bên cạnh anh nói.

"Nếu tôi ra nước ngoài, em sẽ đi cùng tôi sao?".

"Anh biết tôi không thích ra nước ngoài kia mà".

"Vì vậy nên tôi mới không muốn ra nước ngoài".

Ánh mắt Vi Uy ánh lên vẻ kinh ngạc, hóa ra anh ấy còn nhớ rõ.

"Em nói không muốn làm tổn hại quan hệ này, tôi hiểu, vì vậy tôi hy vọng em cũng sẽ thấu hiểu suy nghĩ của tôi", Phó Diệc Nhiên hướng mắt ra ban công, ann nói "Tôi chỉ hy vọng thời gian hai ta ở bên nhau nhiều hơn một chút, nếu xuất ngoại, rất có thể sau này bố sẽ sắp xếp cho tôi ở nước ngoài phát triển, cho nên...".

Giữa chúng ta thậm chí không còn cơ hội nào nữa, Vi Uy hiểu lời anh, nhưng dần dần cô trở nên hoảng sợ, ngay cả việc Phó Diệc Nhiên ra nước ngoài cũng có thể khiến gia đình họ nảy sinh mâu thuẫn, như vậy nếu công khai quan hệ giữa hai người, gia đình này, có thể sẽ tan vỡ. Vi Uy không nghĩ rằng bản thân có đủ can đảm để chấp nhận kết thúc, cô một mực giữ im lặng.

"Em xem, em trở thành dáng vẻ này rồi", Phó Diệc Nhiên bất đắc dĩ thở dài, "Em không vì bản thân mình mà nỗ lực dành lấy thứ gì, ngay cả cảm xúc thật của mình, em cũng cật lực trốn tránh..."

"Không phải muốn cái gì đều có thể dành lấy cái đó, có những thứ, vốn đã là trời định", Vi Uy nhẹ nhàng đáp, "Anh hãy ngẫm thật kĩ nhé, chí ít hãy kể cho bố biết suy nghĩ của mình, tôi nghĩ rồi họ sẽ thấu hiểu anh thôi".

Vi Uy quay về phòng mình, ngả lưng lên nệm, bỗng cô nhìn thấy bức ảnh ở đầu giường, là ảnh chụp vào sinh nhật bốn mươi tuổi của mẹ, ảnh cả gia đình. Lúc ấy, cô đã có tình cảm vượt quá ranh giới người nhà với Phó Diệc Nhiên, chỉ là cô che giấu rất kĩ, thậm chí ngay cả cuốn nhật kí cũng không bị bất kì ai phát hiện, cô là một người như vậy, dù biết hành động hay tình cảm của mình rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí ở nhà, cô lúc nào cũng im lặng không lên tiếng, bởi cô tin rằng sẽ có một ngày không mong muốn, tình cảm như đối đã với con búp bê cũng có thể di dời. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nhất cử nhất động của Phó Diệc Nhiên, cô đều cảm thấy đây là kiếp nạn của mình, cả đời đều không có cách thoát khỏi, nhưng cô lại không biết làm sao để đối diện.

Lúc ăn tối, bố gọi một cuộc điện thoại nói với anh rằng nếu không muốn ra nước ngoài, trừ học phí ra thì tất cả các khoản khác anh phải tự gánh vác, Phó Diệc Nhiên đồng ý mà không hề do dự. Khoảnh khắc đó, anh nhìn về phía Vi Uy, Vi Uy cũng hướng về phía anh, ánh mắt chứa chan hạnh phúc.

Phần còn lại của kì nghỉ bọn họ đều chuẩn bị cho đại học, và việc Phó Diệc Nhiên cần chuẩn bị cũng trở nên nhiều hơn, anh đã đến thành phố đó sớm hơn thời hạn, tìm được một công việc, chờ đến lúc Vi Uy nhập học thì anh đã làm việc được một tháng rồi.

Phải rồi, họ ở cùng một thành phố, học chung một trường đại học.

"Mẹ bảo lúc nào rảnh rồi thì hãy gọi cho bà đấy nhé", Vi Uy và Phó Diệc Nhiên ngồi cạnh nhau bên bờ hồ trường đại học, "Dạo này anh vẫn rất bận sao?".

"Vẫn ổn", Phó Diệc Nhiên đút hai tay trong túi, "Sắp tới sinh nhật em rồi, muốn món quà nào sao?"

Vi Uy ngừng lại một lúc nhìn anh, cười nói "Tiền kiếm được anh cứ giữ mà dùng, mẹ nói hôm nào đó sẽ đến cùng chúng ta ăn cơm, anh đừng có đến muộn đấy".

Phó Diệc Nhiên biết lo lắng trong lòng Vi Uy anh nhắc đến chuyện kia, trong lòng có chút chua xót.

"Ngày mai chúng mình cùng đi ăn cơm đi, coi như quà anh tặng em vậy".

Vi Uy ngưng lại một lúc, vẫn đồng ý với anh.

Ngày hôm sau, Phó Diệc Nhiên đưa Vi Uy đến cửa tiệm anh làm việc bán thời gian, Vi Uy từng đến tìm anh nên cô biết, cả hai dựa vào sự thuận tiên trong công việc của Phó Diệc Nhiên mở một chai rượu vang hạng phổ thông, nhưng gần như toàn bộ chai rượu đã trôi hết vào dạ dày của Phó Diệc Nhiên mà Vi Uy chỉ uống có một ly. Bọn họ không giống như lúc ở nhà không nói chuyện lúc ăn cơm, hai người nói rất nhiều, về học tập, về công việc, về bố mẹ, mỗi lần Phó Diệc Nhiên muốn kể cho cô suy nghĩ của mình, Vi Uy luôn luôn tỉnh bơ chuyển sang chủ đề khác. Mỗi tội trong khi uống rượu, Phó Diệc Nhiên lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Anh biết em còn cân nhắc, nhưng anh chỉ muốn để em biết rằng, anh sẽ không đổi thay đâu em nhé".

"Nếu như em hỏi anh bắt đầu từ lúc nào có tình cảm là lạ với em, anh có thể nói với em rằng, chính là kì nghỉ đông năm lớp mười đấy. Trại đông đó, em bị sốt không đi được, anh đột nhiên cảm thấy kì lạ, sau đó anh về sớm hơn thời hạn chỉ vì muốn ở bên em mà thôi".

"Lần trước anh đưa em đến nhà chú Mãn ăn tối, thực ra chú thím đã nhìn ra ngay được rằng anh thích em rồi. Sau đó thím Mãn gọi cho anh, bà nói anh hãy từ từ mà bày tỏ với em, đừng khiến em hoảng sợ nhé. Chỉ là bà không biết, anh đã bày tỏ với em rồi, vậy mà em vẫn cứ sợ hãi đó thôi".

Khi Vi Uy nghe lời nói của Phó Diệc Nhiên, viền mắt phiếm hồng, những lời anh nói đều là những lời anh muốn nói cả, nhưng cô không đời nào có thể nói những lời như Phó Diệc Nhiên vừa rồi, vừa nghĩ ngợi vừa nghe anh nói, cô bật khóc.

"Ấy, sao em lại khóc mất rồi?" Phó Diệc Nhiên lúng túng như thợ vụng mất kim, đưa cho cô khăn giấy, cũng quên mất luôn những lời bản thân mới nói, "Nào nào, sao em lại khóc thế này?".

Vi Uy lau nước mắt, nhìn Phó Diệc Nhiên cười cười, "Hay là chúng mình về thôi anh nhé?".

Phó Diệc Nhiên thanh toán hóa đơn, cùng Vi Uy đi dọc con đường lớn nhất của thị thành này, đột nhiên, Phó Diệc Nhiên phát hiện bàn tay của mình bị nắm chặt, anh cúi đầu nhìn xuống, tay của Vi Uy đang nắm chặt lấy tay mình, anh có chút hồi hộp nhìn cô.

"Chúng mình nắm tay thế này, sau năm lớp ba tiểu học vẫn là lần đầu tiên anh nhỉ?" Vi Uy mỉm cười nhìn anh, "Khi đó, em chỉ nghĩ rằng lúc nào chúng mình sẽ không thể nắm tay nhau về nhà nữa, nhưng bây giờ em cảm thấy, như thế này, tốt thật anh nhỉ".

Phó Diệc Nhiên xỉu lên xỉu xuống, được cảm giác chìm trong hũ mật đột ngột đánh úp, anh ôm chặt Vi Uy vào trong lòng, từ trên đỉnh đầu cô phảng phất một giọng nói.

"Như thế này, tốt thật đấy em nhỉ".

***

Tên chap này bị nguyền rủa, nó tự phát ra âm thanh.

kớ bu kơ ì gua mần dài í chiii? gúa mân chư triền dấu thài đùa khuấy iii~~~

Có thể hay không [可不可以] - Trương Tử Hào