Sáu Giờ Điện Ảnh

Chương 6: Ngày thứ 3 - THẬT LÒNG

《Tuần ba》

Khi Đào Nghệ thức giấc, trời mới tờ mờ sáng, cô có thói quen đi từ phòng ngủ tới thư phòng, mở máy tính tiếp tục ghi chép giấc mộng vừa rồi. Chỉ là hôm nay cô cực kì trấn tĩnh, có lẽ cô đã bắt đầu chầm chậm hiểu ra câu chuyện trong mơ.

Lúc rời khỏi nhà đã là sáu rưỡi sáng, còn mười lăm phút nữa là xe buýt của nhà đến, cô còn nhiều thời gian nhâm nhi bữa sáng, không phải mang lên xe nữa nên cô chọn một cửa hàng cháo, gọi một bát cháo bí đỏ, ăn gần xong thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng bên cửa sổ, người ấy quay lại vừa lúc nhìn thấy Đào Nghệ.

"Này, sao cô vẫn còn ở đây?"

Lục Đạc có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô và cô cũng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, một mặt ngơ ngác không hiểu vì sao.

"Hôm qua cô không đọc thông báo sao?" Lục Đạc đi đến bàn của cô, đặt cháo xuống, nói "Xe buýt của trường buổi sáng sẽ đến sớm hơn mười lăm phút, cô không biết ư?"

Đào Nghệ đang xúc một thìa cháo thì sững lại giữa không trung, run run đặt lại vào trong bát, hai tay ôm đầu, suy nghĩ. Đi từ đây đến trường tốn bao nhiều tiền tắc-xi?

Nhưng cô phản ứng lại ngay lập tức. Sao cái người này vẫn còn ở đây?

"Sao anh cũng vẫn ở đây thế? Không vội bắt xế buýt của trường hả?"

"Trước đây tôi đi xe buýt của trường vì ô tô của tôi gặp phải một số vấn đề nên cần bảo dưỡng. Hôm qua tôi đem xe về rồi", Lục Đạc ăn rất nề nếp, "Lát nữa tôi chở cô nhé"

Đào Nghệ suy nghĩ, chỉ có khả năng đó thôi, nên trở lại ăn. Sau khi họ ăn xong bữa sáng, Lục Đạc đứng bên cạnh một chiếc Audi, chờ Đào Nghệ mua sữa đậu nành. Đào Nghệ vốn không nghĩ rằng chiếc xe đó không phải của anh đã thấy anh đứng cạnh xe rồi.

"Cốc này của anh, thay cho lộ phí" Đào Nghệ đem cốc sữa đậu đặt cạnh vị trí lái, tự mình uống một cốc. "Xe của anh tốt như thế, vẫn cần đến trường làm việc sao?"

"Cô Đào à, tôi phải làm việc mới có thể mua được xe với giá cả phải chăng" Lục Đạc lái xe ra ngoài.

"Anh sống gần đây, tại sao tôi lại chưa từng nhìn thấy anh nhỉ. Anh số ở đâu thế?" Đào Nghệ thắc mắc.

Lục Đạc chỉ vào một toà nhà bên đường, Đào Nghệ nhìn theo. Khách sạn!

Ngôi nhà tôi sống trước đây đã đến hạn rồi, gần đây không có cái nào thích hợp, đành ở khách sạn tạm vậy".

"Lái Audi, ở khách sạn. Thầy Lục có chắc mình giống tôi đều là người làm thuê không?", Đào Nghệ kinh ngạc nhìn anh, "Có lẽ đây chỉ là nghề tay trái của anh thôi. Thật ra anh chính là bá đạo tổng tài!"

Lục Đạc mỉm cười "Giáo viên dạy (văn học) đương đại các cô lẽ nào đều có trí tưởng tượng phong phú thế sao?"

"Bởi sau khi tôi xem xét qua suy nghĩ bình thường, không tìm được lời giải thích hợp lý nào nữa".

Đào Nghệ suýt chút nữa bị sữa đậu làm bỏng lưỡi.

"Vậy anh tự mình giải thích đi"

"Có lẽ so với lớp lao động (phổ thông) như cô thì tôi có nhiều tiền hơn một chút. Giải thích như vậy, có hợp lý hay không?" Lục Đạc nhìn cô nói.

Tự nhiên Đào Nghệ cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa, chỉ đành gật gật đầu.

"Phải rồi, đêm qua cô còn nằm mơ không?"

"Ừm. Nhưng tôi tự nhiên cảm giác giấc mơ này là cái kiểu gì vậy?" nói đến mơ, Đào Nghệ có chút phấn khích trở lại.

"Thế cô nói đó là kiểu giấc mơ gì?"

"Mộng xuân!"

Biểu cảm của Lục Đạc có vài thay đổi, không nói chuyện, trừ Đào Nghệ tự mình phấn khích, âm thanh cao hơn trước cả mười decibel.

"Ý tôi muốn nói là, cái khó xử giữa tình yêu và tình thân ấy!"

"Ừm. Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, chỉ vừa mới bắt đầu thôi", Đào Nghệ có chút chán nản, vì cô muốn nhanh nhanh chóng chóng biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

"Vậy khi mơ cô đều mơ đến cái gì?"

Đào Nghệ vốn muốn bảo anh vào blog cá nhân của cô đọc, nhưng rõ ràng là không thể được, vì vậy một lần nữa cô kể về giấc mơ cho Lục Đạc. Câu chuyện vừa mới kết thúc thì họ đã tới cổng trường.

"Thế nên sau khi Phó Diệc Nhiên tỏ tình, Vi Uy không có một chút phản ứng nào ư?" Lục Đạc dừng xe, quay đầu hỏi cô.

"Không rõ nữa, lúc đấy tôi tỉnh rồi" Đào Nghệ ảo não nói, "Chỉ mong cô ấy đáp lại. Nhưng sau khi đáp lại, phải làm sao trời? Hic..."

Lục Đạc cầm cốc sữa đậu cô mua đi xuống xe, "Vậy cô muốn bọn họ ở bên nhau? Hay không muốn họ ở bên nhau?"

"Ở bên nhau, bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Không ở bên nhau ư? Tự nhiên cảm thấy giấc mơ này thật vô nghĩa" Đào Nghệ chán nản nghĩ, "Dù sao tôi cũng không thể kiểm soát, vậy thì ở bên nhau đi, tôi thích HE".

Lục Đạc uống một ngụm sữa đậu, nhiệt độ vừa phải. Hai người bước vào văn phòng, các giáo viên ngồi xe buýt đến trường nhìn thấy hai người đi tới mỉm cười kì quái không ai hay. Đào Nghệ không phải không đủ lanh lợi để hiểu nụ cười đó có ý tứ gì, nhưng cô chẳng muốn giải thích, ngay cả cô cũng không hiểu rõ tâm lý này. Ngồi trên ghế, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho tiết học.

Cả ngày học nay Đào Nghệ đều có tiết, hai ngày tới cô lại được nghỉ ngơi, cho nên cô ấp ủ mong đợi ấy, ngay cả khi đang dạy học, cảm xúc cũng cực kì hưng phấn, tất cả sinh viên đều biết ngày mai cô giáo Đào sẽ được nghỉ một ngày. Bận rộn một ngày đến bốn rưỡi chiều, Đào Nghệ lấy ra bánh bích-quy và đồ ăn vặt từ trong ngăn kéo để bù đắp năng lượng tiện thể ăn mừng ngày nghỉ.

"Cô Đào, tại sao sáng nay cô đến cùng thầy Lục vậy?"

Một nữ giáo viên cùng khóa với Đào Nghệ cầm cốc đi tới chỗ cô, hóng hớt chuyện bát quái.

"Không, chỉ là hôm qua tôi không đọc thông báo nên cứ nghĩ xe buýt đến như mọi khi, không bắt được xe mà đúng lúc gặp thầy Lục, được thầy cho quá giang đến đây", vốn dĩ Đào Nghệ không muốn giải thích, nhưng nếu tâm trạng tốt thì giải thích một chút cũng được.

"Tôi thấy xe của thầy Lục cũng khá tốt. Gia đình anh ấy chắc cũng khá giả ha?"

"Ờ...Chúng tôi chưa nói đến mối quan hệ (gia đình) của thầy nên không rõ". Nếu Đào Nghệ nói cho cô ấy biết chuyện thầy Lục ở khách sạn, không biết cô ấy còn suy đoán đến đâu nữa.

Nữ giáo viên thấy không hóng hớt được gì, quay lại chỗ ngồi tiếp tục xem phim truyền hình. Đúng lúc Lục Đạc vừa dạy xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.

"Cô Đào không ngồi xe thầy Lục hả?" một giáo viên hỏi trêu Đào Nghệ.

"Không cần, tôi ngồi xe buýt cũng giống nhau cả thôi"

Nếu để Đào Nghê phải giải thích lần nữa thì chẳng bằng ngồi xe của Lục Đạc luôn cho rồi, chẳng qua các thầy cô chỉ trêu đùa mà thôi. Đào Nghệ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong tay cầm điện thoại nghe nhạc, vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ Lục Đạc đang nghe điện thoại đi tới xe của mình, sau đó bước vào rồi lái xe rời đi.

Lúc về đến nhà, Đào Nghệ xuống xe gần với khách sạn Lục Đạc đang ở, cô không hiểu tại sao mình lại làm thế này, chẳng qua là muốn nhìn thấy Lục Đạc ở chỗ này thôi. Cô vừa xuống xe đi được hai bước chân, quả nhiên trúng phốc, Lục Đạc đang đứng trước một cửa tiệm trang sức. Dù anh đứng quay lưng về phía cô, nhưng trái tim Đào Nghệ dường như có chú nai chạy loạn. Một lúc sau Lục Đạc xách túi đi ra, lần nữa vào trong xe, ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh. Đào Nghệ thấy anh gọi điện thoại, trên gương mặt không phải là nụ cười lễ độ Đào Nghệ thường thấy, mà là cưng chiều, ngay lập tức, tâm trạng Đào Nghệ tụt dốc.

Về nhà, cô tự nấu cho mình một bát mì thật nhiều sa tế dù bình thường cô không thích đồ cay, nhưng cô vẫn ăn hết, toàn thân đầy mồ hôi. Hai ngày tới cô được nghỉ ngơi, cho nên kế hoạch của cô vốn dĩ là hẹn bạn học ra ngoài ăn, nhưng nhìn thấy nụ cười của Lục Duẫn cô không còn tâm trạng làm gì. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đào Nghệ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói gần đây bố cứ khiến mẹ tức giận, con của bạn học sắp kết hôn đến nơi rồi, cơ số lời phàn nàn làm Đào Nghệ thêm phần phiền não.

Cô cúp điện thoại đi tới thư phòng, nhìn thấy bên dưới ghi chép về giấc mơ có rất nhiều bình luận, cô lại không có tâm trạng trả lời, tìm thấy trên mạng có hai bộ phim hài, khi cười dường như tâm trạng trở nên ổn hơn. Mãi cho đến trước khi đi ngủ, cô ấy mới có tâm trí về chuyện lát nữa còn phải đối mặt với giấc mơ.

***