Ngoài Nam Thiên môn, hầu tử gắt gao nắm lấy Kim Cô bổng phi hành xung quanh pháp trận, lại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến đổi hướng bay, cơ hô môi một lần hắn chuyên ngoặt, liên sẽ có một
quang cầu màu trắng từ lỗ hổng cự đại trên thiên không nên xuống. Ánh sáng chói lòa khiến người mở mắt không ra.
Mấy đạo huỳnh quang lúc ẩn lúc hiện giống như những xúc thủ từ trong lỗ hổng vươn ra, một đường đuổi theo không tha.
Những công kích quỷ dị, không chút logic kia vẫn đang không ngừng tăng cường, ấn ân, hắn đã có phần kiệt quệ.
Hai đạo chùm sáng xanh lam phi xạ mà đến, lướt qua sát vai, hầu tử vội lần mình, thiếu chút thì trực tiếp đυ.ng lên hộ thuần, ngay khi hắn
vừa kịp dừng lại thân hình. Một đạo huỳnh quang mỏng như tờ giấy thổi tới chân trái. Một khắc sau, huỳnh quang co siết lại, điên cuồng lôi kéo hầu tử về hướng lỗ hổng.
Càng nhiều huỳnh quang vây tới quấn quanh, cái thời khắc hắn dừng lại thân hình cũng là lúc vô số công kích hướng tới chào hỏi.
Thời này khắc này, cảm giác, ý thức của hầu tử đã bị lệ khí xâm tập trở nên hỗn loạn như một đống đất bùn, hoàn toàn chỉ còn biết chiến đấu bằng bản năng.
Sát na ấy, hắn vươn tay dùng linh lực ngưng ra thủ đao, trực tiếp chém đứt chân trái.
Máu tươi bắn tung…
Quán Giang khẩu. Dương Thiền chợt bừng tỉnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ánh sáng lấp lánh phía chân trời ngoài cửa sổ, hà quang đỏ hồng gai mắt, một khắc sau, quơ lấy trường kiếm bên cạnh lao mình ra ngoài cửa.
Hạo Thiên khuyển một mực thủ ở bên ngoài vội vàng bước lên ngăn cản, cung kính nói:
Tam thánh mẫu, chân quân dặn dò, bên ngoài nguy hiểm, đoạn thời gian này, ngài nên ở lại trong phủ thì hơn…
Lời chưa nói xong, chỉ thấy Dương Thiền xốc lấy cổ áo Hạo Thiên khuyển, chỉ vào hà quang gai mắt nơi xa, cao giọng quát:
Ta hỏi người. Rốt cục đó là chuyện gì?
Cái này, cái này…
Hạo Thiên khuyển túa mồ hôi, cười nịnh nói:
Tam thánh mẫu, chuyện này chúng ta không liên quan.
Dương Thiền một tay đẩy ngã Hạo Thiên khuyển xuống đất, “cheng” một tiếng, rút ra trường kiếm, gác lên yết hầu Hạo Thiên chuyển:
Đó là hướng Nam Thiên môn. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Nghiêng mặt sang nhìn lướt trong phòng một cái, Dương Thiện lạnh giọng hỏi:
Người dùng mê hương với ta?
Hạo Thiên khuyên kinh hãi đến độ khóe mắt co rút lại, khẽ giật lùi ra sau.
Ngạo Thiên ưng ở bên còn chưa kịp mở lời, đến đây lại càng thúc thủ vô sách.
Các ngươi không nói, ta tự mình đi xem!
Nói rồi, Dương Thiền xoay người muốn bay về hướng Nam Thiên môn.
Ngươi định đi đâu? Một tiếng bao quát truyền tới.
Xa xa, Dương Tiễn dẫn theo Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng bay đến, vững vàng hạ xuống.
Dương Tiễn nhấc chân chắn trước mặt Dương Thiền.
Dương Thiền thoáng ngây dại, hai mắt tránh ra Dương Tiễn, nắm lấy kiếm, đứng ở đó nhấp nháy mắt thấp giọng nói:
Ta… Ta muốn đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa nói, nước mắt đã nhịn không được chảy xuôi.
Ta nói, không cho đi.
Hai huynh muội cứ thế lặng lẽ đứng nhìn nhau, Dương Tiền mặt không biểu tình, sít sao nhìn đăm đăm Dương Thiền. Dương Thiền lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất trống trơn dưới chân, l*иg ngực không ngừng phập phồng, từng giọt nước mắt chảy xuôi trên gò má.
Hạo Thiên khuyển vội vàng đứng dậy, vọt tránh sang một bên.
Ngọc Đỉnh chân nhân rụt rụt cổ, ánh mắt không ngừng tới lui trên người Dương Tiên và Dương Thiền. Nửa buổi, hắn khe khẽ đến gần kéo kéo chéo áo Dương Thiền, nói:
Nghe ca ca ngươi, đừng đi, ngươi đi cũng không giúp được.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải… Có phải hắn đã xảy ra chuyện? Hắn có chuyện hay không cũng không đến lượt người quản, Quán Giang khẩu cùng Hoa Quả Sơn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về
sau, người và hắn, không còn can hệ gì nữa.
Ta chỉ muốn biết, rốt cục hắn sao rồi?
Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày nói:
Là thiên kiếp. Thiên kiếp tới, con khi kia xúc phát thiên kiếp, hết cách rồi.
Thiên kiếp?
Dương Thiền kinh hoàng ngẩng đầu lên, trông hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn do dự một lúc, gật đầu nói:
Hầu tử xúc phát thiên kiếp tại Nam Thiên môn, hiện tại Linh sơn chính đang tiến công Hoa Quả Sơn… Thế cục, đã không thể vãn hồi.
Từng đạo hồng quang chớp động phía chân trời, trong tiếng ầm vang, lá cây khe khẽ chấn động.
Miệng môi Dương Thiền khẽ mấp máy, hồi lâu, lẳng lặng cúi đầu.
Sẽ dẫn phát thiên kiếp… Hắn biết sẽ dẫn phát thiên kiếp, hắn chính vì muốn dẫn phát thiên kiếp mới…
Dương Thiền mím môi, nước mắt tràn ra như để vỡ.
Bà La tăng yết để nói qua, pháp trận Nam Thiên môn trừ phi Thiên Hòa đại kiếp, còn không đánh không thông… Câu này hắn nghe được… Linh sơn tiến công Hoa Quả Sơn..
Dương Thiền hít một hơi thật sâu, lau đi lệ nơi khóe mắt, thoáng bật cười:
Đây rõ ràng là tính toán của Phật môn, chúng ta đều bị tính kế…
Cúi đầu nhặt lên vỏ kiếm mới vừa vứt xuống, nàng lặng lẽ thu kiếm vào trong vỏ, xoay người muốn đằng không mà lên, lại bị Dương Tiễn nắm chặt tay áo.
Không thể đi, ngươi đi, không về được đâu. Ngươi biết bây giờ tình hình tồi tệ thế nào không? Vậy ta phải nên gì? Phải nên ngồi đây chờ nghe tin hắn vẫn mệnh?
Ngây dại nhìn Dương Tiễn, Dương Thiền chậm rãi cười nói:
Nhị ca, ta và hắn đã lạy thiên địa, ta là thê tử của hắn. Ta muốn, bên hắn đến thời khắc sau cùng, được không?