Đại Bát Hầu

Chương 451: Có thể ư? (1)

Tùy theo lệnh kỳ khua múa, yêu quân ở tiền tuyến sớm đã chịu không được dần dần lui xuống, thay vào đó là đám yêu tướng do Cửu Đầu Trùng thống lĩnh.

Quân đoàn tăng lữ phấn chấn đuổi theo, lại bỗng bị gϊếŧ cho trở tay không kịp.

Cửu Đầu Trùng đã biết cách ứng đối, hóa thành yêu hình chín đầu xông ở mặt trước, phun ra hỏa diễm màu cam che phủ nửa bên chiến trường, đối diện với những hỏa diễm đủ để thiếu thương hồn phách ấy, đám tăng lữ bị bách dựa sát vào nhau.

Chiến trận do thuần một sắc yêu tướng Hành giả đạo tổ thành, khua múa binh khí được Lăng Vân tử gia trì tung hoành ngang dọc.

Đồng thời với đó, ở phía sau Lăng Vân tử cũng bận đến xoay vòng vòng, càng nhiều bộ đội tinh nhuệ được đầu nhập vào chiến trường, rất nhanh liền nghịch chuyển thế cục.

Nhìn yêu quân dần dần lấy được ưu thế, Đoản Chủy không khỏi thở phào một hơi, nhưng vừa quay đầu sang, lại thấy sắc mặt Lăng Vân tử vẫn cực kỳ ngưng trọng.

Người Phật môn không ngốc, bọn họ từ Linh sơn tiềm hành đến chỗ này, khẳng định không phải chỉ để làm chút động tác nhỏ như vậy.

Ý ngươi là…

Ta cũng không rõ.

Lăng Vân tử nuốt khô ngụm nước bọt chậm rãi nói:

Nhưng… Tứ đại giai không, Phật hiệu bất không (Thế gian tất cả là hư vô, chỉ có Phật hiệu là hiện hữu). Có thể khiến bọn họ đi đến nơi này, cũng chỉ có Phật hiệu, vì Phật hiệu, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì, tuyệt sẽ không chịu để yên.

Nhìn tăng lữ số lượng không nhiều đang từ trong sơn cốc nơi xa bay ra gia nhập chiến trường, Lăng Vân tử thấp giọng nói: Tốt nhất người nên nhân cơ hội này phải người vòng ra sau lưng bọn họ do thám thử xem.

Đoản Chủy lặng lẽ gật đầu, gọi lại tùy tùng.

Ngay lúc quân đoàn tăng lữ chính đang liên tiếp bại lui. Chính Pháp Minh Như Lai lại khẽ cười nhạt.

Tăng thêm nhân thủ đi.

Tăng thêm tới trình độ nào?

Tăng nhân ở một bên thấp giọng hỏi.

Tăng thêm đến vừa khéo có thể ổn định thế cục là được rồi.

Chỉ vào Cửu Đầu Trùng xông ở mặt trước nhất. Chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng nói:

Để Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán ngăn chặn hắn.

Tăng nhân kia hai tay hợp thập, khom người nói:

Cẩn tuân tôn gia phân phó.

Thời này khắc này, Nam Thiên môn.

Thiên kiếp đã tới, trong thế giới ráng hồng, vô số chùm sáng từ lỗ hồng trên không trung lao xuống, truy theo hầu tử. Tiếng nổ vang kịch liệt đến nỗi khiến nghe mà ù đặc cả tại, không phân rõ đầu là đông tây nam bắc.

Trừ thiểm điện không chỗ không tại, cường độ của bất kỳ công kích nào trong đó đều hơn xa sức ép từ Tru Tiên kiếm trận, chỉ riêng những thiểm điện kia đã đủ đánh cho trên dưới khắp người hầu tử cháy đen.

Đối mặt với những công kích từ trên trời rơi xuống kia, thỉnh thoảng lại có đốm sáng sát vai mà qua, để lại một mảnh máu thịt mơ hồ, hắn chỉ biết liều mạng tránh né. Tìm cách để bản thân kề cận hộ thuận Nam Thiên môn hết sức có thể, dẫn những công kích mạnh đến phi lý này đánh lên pháp trận.

Ngay trong cực tốc rượt đuổi ấy, thậm chí cả thời gian để kêu thảm hầu tử cũng không có. Chỉ cần hắn dám cả gan dừng lại, một khắc sau,... luồng sáng quỷ dị liền bao trùm cả người.

Gần gần một hơi thở, hắn đã bay quấn quanh pháp trận Nam Thiên môn mấy trăm vòng, tốc độ nhanh tới mức từ xa xa nhìn lại giống như có vô số con khỉ đang đồng thời lao vυ't giữa trời cao.

Trong cảnh không ngừng tới tới lui lui đó, công kích phun ra từ lô hồng quét ngang hết thảy vật thể kề cận hầu tử. Ngay cả pháp trận Nam Thiên môn cứng không thể gây cũng bị đánh cho lung lay muốn rụng.

Mấy lần hộ thuẫn Nam Thiên môn đã bị xé mở một khe nhỏ, hầu tử theo bản năng muốn từ khe hở kia chui vào, nhưng không đợi hắn lại gần, khe hở đã bị khép kín.

Trung tâm pháp trận bên dưới Nam Thiên môn, Lý Tình lau đi máu trên khóe môi, tiếp tục tự thân khống chế pháp trận.

Gần gần chỉ mấy lần oanh kích từ chính diện, ba tên văn chức tiên gia phụ trách khống chế pháp trận đã ngã mất hai người, mà thiên tướng lấp vào vô luận về kinh nghiệm hay trình độ, đều kém xa những tiện gia thường niên phụ trách kia.

Đây là… Trời muốn vong Thiên Đình?

Song vừa đúng lúc đó, hai tay đang điều động phù triển của hắn chợt khẽ dừng lại:

Đây là…

Một khắc sau. Hắn lại tập trung tinh thần tiếp tục khống chế Pháp trận.

Trong đầu Na Tra, tứ đại Thiên vương đồng thời vang lên thanh âm của Lý Tình:

Nội quỷ ở chỗ này, vừa nãy có người thừa lúc rối loạn điều động phù triện, chú ý động tình của tất cả mọi người.

Na Tra hơi kinh hãi, tay nắm lấy Hỏa Tiêm Thương bất giác siết chặt, hai mắt mở to quét nhìn thiên tướng phân tán bốn phía.

Tứ đại Thiên vương tấn tốc tách ra, một tay nắm lấy binh khí, điềm nhiên dạo bước trong chúng tướng. Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của từng người.

Ánh mắt Kim Đầu yết đế khẽ nghiêng, nhẹ nhàng thu hai ngón vào trong tay áo.

Tiếng cự vang đến từ Nam Thiên môn đã truyền khắp Thiên Đình, ngay cả Ngọc đế ngồi trên long ỷ Linh Tiểu bảo điện cũng nghe thấy, màng nhĩ cơ hồ bị chấn xuyên.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ quan chú tình hình.

Thời này khắc này, chúng thần cao cao tại thượng, kẻ tu tiên đứng trên đầu chúng sinh, bây giờ lại không khác nạn dân phàm trần là bao, vô lực tụ lại với nhau, trầm mặc không nói.

Trong nhà giam mờ tối, khe đá trên đỉnh không ngừng hắt xuống cát bụi.

Ngao Liệt chậm rãi nói:

Như quả, ta nhận hết, có phải nàng sẽ được thả?

Nhận hết?

Thiên tướng kia ngơ ngác đường trường, nửa buổi mới khoanh tay nhẹ giọng nói:

Thả năng thì không được, nhưng nếu ngài nhận hết, mặt trên sẽ không quá độ quan chú tới nàng. Đến lúc đó, tưởng muốn chuộc nàng ra không phải là không thể.

Một tiếng nổ vang truyền đến, thiên binh bốn phía bất giác tìm chỗ ẩn núp, chỉ có Ngao Liệt vẫn lẳng lặng đứng lên, nhìn đăm đăm Bạch Tố đang thoi thóp một hơi, liếʍ lấy hàng môi khô quắt, mắt không dời một thân váy dài nhuộm đỏ kia.

Hồi lâu, hắn thoáng súc mày, quay đầu nói với thiên tướng:

Ta có thể thẳng thắn hết thảy, nhưng ta có một điều kiện.

Mời nói.

Ta muốn được nói chuyện riêng với nàng, còn nữa, sau khi điểm chi, ta muốn gặp phụ vương một lần.

Ngày tướng ngây người mất một lúc.

Làm sao, còn sợ ta chạy?

Sợ thì không sợ, chỉ cần ngài chịu điểm chỉ, sự tình coi như xong, ngài chạy đi đâu cũng vậy thôi. Hơn nữa cho dù ngài không gặp Tây Hải Long Vương, đoán rằng Tây Hải Long Vương cũng muốn gặp ngài. Chỉ là… Ngài xác định muốn… Điểm chi?

Không được ư?

Cái này… Chẳng có gì mà không được cả. Chỉ cần ngài nguyện

Thiên tướng nhún nhún vai nói.