Chương 5: Ngươi còn muốn làm gì nữa?
"Ngươi còn muốn làm gì nữa?"
An Dao cầm chăn trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Phong đang đứng bên giường.
Ngày hôm qua lúc tắm rửa bị hai huynh đệ nhà này đã làm nàng ngất đi nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại là lại thấy cảnh huyệt của nàng đều bị hai côn ŧᏂịŧ cắm vào, hai người bọn họ ra vào không biết mệt mỏi, thể lực tốt đến đáng sợ.
Lúc An Dao tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau bọn họ thành thân, nhìn sắc trời bên ngoài đã sắp tối.
Tần Phong không thích dài dòng, trực tiếp lấy một cái hộp hình tròn to bằng lòng bằng tay đưa nàng.
"Đây là?"
Nhìn có chút giống như cái hộp phấn thời xưa, An Dao vẫn ngây thơ còn cho rằng hộp này không biết son hay phấn má.
Mở ra có một mùi hương hoa, An Dao ngửi một chút cũng không biết nó để làm gì, tò mò lấy tay sờ thử.
Tần Phong thấy bộ dáng ngây thơ của nàng, chàng khẽ nhíu mày, trong lòng ghi nhớ một khoản cho những người An Gia.
Mỗi đứa nhỏ sinh ra tầm sáu bảy tuổi là đã hiểu chuyện, người trong nhà sẽ truyền thụ cho bọn chúng tất cả kiến thức về chuyền khuê phòng sau khi thành thân, nhất là phụ nữ, ai cũng muốn có một thân hình quyến rũ nên ngay từ khi còn nhỏ họ đã được huấn luyện về phương diện này.
Còn một số gia đình giàu có khác, họ thậm chí còn mời các sư phụ có tiếng đến nhà dạy con cái họ, để tránh đến khi xuất giá sẽ bị nhà chồng ruồng bỏ thì số phận của chúng sẽ rất thê thảm.
Trái lại, từ hôm qua bọn họ đã cảm thấy An Dao rất kỳ quái, nhà họ An nhìn cũng không phải thuộc dạng nghèo khó, nên điều gì nên hay không nên dạy cho con, chắc chắn họ đã dạy rồi. Nếu là con cái của mình, ai mà không muốn bọn họ sống tốt, có một cuộc sống tốt đẹp sau khi gả đến nhà chồng, An gia đây là hoàn toàn không thèm quan tâm tới An Dao a.
Suy đoán này cũng đúng, hôm qua lúc bọn họ tới đón người, An Dao mặc một bộ váy hồng nhìn qua chất lượng không được tốt lắm, một chút cảm giác vui sướиɠ muốn thành thân cũng không có, thấy bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng cười cười lấy lòng, lúc hành phòng thì đúng như suy đoán của bọn họ.
Ở An Gia, An Dao thật sự là không nhận được một chút đãi ngộ nào, nói trắng ra là so với những nữ nhân trong Thanh lâu còn không bằng.
*Thanh lâu: kỹ viện
Tần Phong bỏ qua những suy nghĩ về gia đình An Dao, nói với An Dao: "Cái này là để dưỡng chỗ đó của nàng. ”
Dù An Dao có ngu ngốc đến mấy cũng biết Tần Phong đang ám chỉ nơi nào. Lúc này đã biết nó cái gì, nàng giống như đang cầm củ khoai lang nóng, ném cũng không được mà giấu cũng không xong, trong lòng nàng không khỏi kêu gào.
Trời ơi, người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, vừa tỉnh lại liền cho nàng một thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
"Nếu nàng thấy khó chịu, ta có thể thoa giúp nàng."
Mặt An Dao lập tức đỏ như máu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với hắn.
Khóe miệng Tần Phong nhếch lên, cảm thấy lúc này nàng vô cùng đáng yêu, nhịn không được cúi người kề sát vào bên tai nàng nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không để nàng đau. ”
Tim An Dao như nhảy ra khỏi l*иg ngực, dùng hết sức đẩy hắn ra.
"Ngươi đứng lên đi, nặng chết đi được, ta mới không cần ngươi giúp."
"Thật sao?"
An Dao gật đầu như bổ củi.
Tần Phong vốn cũng không định tiếp tục làm cái gì nữa, sau khi thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ của nàng thì đứng dậy ra khỏi phòng, lúc đi còn tốt bụng đóng cửa phòng lại.
Thực sự có thể bôi lên sao?
An Dao lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, lại bôi lên chỗ đó, nàng rất dễ xấu hổ, cuối cùng phản ứng của thân thể đã đánh bại cảm giác xấu hổ kia.