Người phụ nữ uy nghiêm xen cả quyến rũ, hành động chống tay tưởng rất thư thái nhưng lại mang phần khinh thường hết thảy kẻ khác.
Hunly nhìn bà ta với ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, còn những người anh em của anh lại giấu cảm xúc của bản thân tốt hơn. Không phải kẻ nào cũng dễ tức giận mà bộc lộ ra bên ngoài như Hunly, nhưng có một điều, họ đều ghét cay, ghét đắng bà ta, sự cay ghét nó còn in sâu vào tận tâm trí của họ.
Vào những ngày mùa hè này của những năm về trước, có bốn đứa bé chơi đùa trong bức tường thành của triều đại phong kiến mà có lẽ sẽ là cuối cùng, hoàng đế thì bạo ngược và tham lam nhưng vợ ông ta lại là người có tâm trí cực kỳ khó đoán. Bà ấy tâm cơ, mà thông minh không ngu ngốc như những ả đàn bà chỉ mong muốn được sự sủng hạnh của hoàng đé, bà thừa biết hoàng đế đã không thể tiếp quản vương triều mà cha ông của hắn đã để lại.
Vậy thì bà sẽ cận thận mà xin lấy quyền lực của chồng bà.
Bắt đầu với việc hi sinh bốn đứa con trai của mình vào nơi được cho là địa ngục với người lớn.
Một khế ước được lập ra giữa Hoàng hậu Eva Lulia Forwa và công tước Maiji Ohi, nó yêu cầu bà giao những đưa con trai của mình đổi lại bà sẽ có những thứ mà bà muốn, bao gồm tiền bạc, sự ủng hộ từ gia đình và những người ủng hộ của ông ta.
Còn những thứ gì tới với con bà thì cũng quan trọng nhưng đại cục thành công thì phải hi sinh.
Con bà trong những năm mà bà cảm thấy mình đang càng ngày càng gần “đại cục”, thì họ lại càng ngày càng xa mẹ mình hơn. Xa ở đây có thể là xa cách về mặt vật lý, cũng có thể là xa cách về mặt tình cảm, nhưng thật đáng buồn xa còn là xa về sự sống.
Bốn đứa trẻ bị giam cầm chịu nhiều những thứ thí nghiệm, những con dao mổ vốn là thứ có khi cả đời người chưa bao giờ chạm tới, ấy vậy mà những đứa trẻ này phải chịu mỗi ngày lên da thịt của mình.
Cơn đau là phụ so với những thứ mà họ phải chịu, áp lực tinh thần là quá sức với những đứa bé này.
Nếu bạn đau bạn có thể gào lên “ba ơi” hay “mẹ ơi” hoặc cả hai, nhưng họ không biết phải gào lên với ai, người bố kia có quá nhiều vợ, mẹ thì lại là người cho họ vào đây.
Ngay cả những người có tâm lý vững nhất cũng sẽ bị bào mòn. Ngày xửa ngày xưa, có bốn anh em chiến binh dũng mạnh, họ yêu thương nhau vô cùng, cho đến khi một người bị giam cầm trong một hầm tối, khi gặp lại thêm một lần nữa, người anh kia không còn là người mà họ quen biết. Lạnh lùng, điềm đạm, thông minh và nổi bật...
Honly là người anh đó, anh phải giỏi hơn để nhận lại nhiều đau khổ hơn.
Jusi nhìn người anh đang đăm chiêu của mình, cô vẫn cứ chằm chằm nhìn anh làm người phụ nữ kia khá khó chịu.
Cô gái không rõ danh tính này là ai vá tại sao cô ta lại đi cùng với con trai bà là thứ mà đáng lẽ ra nếu bà tách được họ ra thì việc tra hỏi sẽ dễ như ăn bánh.
Nhưng giờ bà mới để ý trên tay của một trong những đứa con của mình lại đang cầm một vali kỳ lạ.
Nó làm bà ta trở nên sợ trong những giây phút này, họa tiết quá quen thuộc cộng thêm huy hiệu bắt mắt đó.
-Bà mời tụi tôi về đây có chuyện gì thưa phu nhân?
-Con nói vậy làm mẹ xa cách quá!
-Bớt trò giả nhân, giả nghĩa đi!
Người mẹ kia vẫn kiểu bê vệ như vậy, chả có gì là vui vẻ khi gặp lại các con mình, mà cũng đúng thôi!
Nếu bà ta vui vẻ thì lại quá phi logic quá!
-Cô gáiu kia là ai? Với vẻ đẹp này làm ta nhớ đến một kẻ!
-Là ai không quan trọng những đυ.ng đến cô ấy thì bà cũng nên chuản bị để xuống cái ghế đó đi.
Mọi người quanh ngôi nhà đều không coi đây là một lời nói bông đùa.
Họ có cơ sở để uy hϊếp như vậy, bốn người này ai cũng là kẻ giỏi nhất và trẻ nhất ở lĩnh vực của mình, chưa kể đến những tài lẽ mà thực sự không ai biết, quân đội ngầm mà lại quá phô trương, ngầm là vì không ai biết rõ là gì và ở đâu, gồm những gì? Phô trương vì ai cũng gần như nghe qua những vụ án mà nhấn vật chính luôn là thế lực bị thau tóm hay tiêu diệt trong một đêm.
Những tin đốn này đều quay quanh họ.
-Được rồi, ta sẽ không đυ.ng đến cô ấy!
Bà ta mà dễ đề nghị vậy ư?
Hunly nghĩ mà cảm giác lạ, kẻ tâm cơ như vậy chắc chắc còn đang ý nghĩ khác. Không cần anh nghĩ nhiều như thế, ngay sau đó người phụ nữ kia liền lên tiếng.
-Các con đã làm chuyện đó chưa?
-Chuyện đó?
Hunly càng thấy lạ khi hỏi chuyện này?
-Là ấy ấy đó!
Bốn người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
Cô ngóc đầu dậy cùng với đó với là tiếng cười khúc khích.
-Ừ hừm... các con theo Ilip ra đại sảnh trước, ta còn chuyện phải bàn cũng cần phải giải quyết vài chuyện trong quá khứ.