Hôm nay từ rất sớm cô gái bị “ăn” gần nửa sinh mạng đã phải dậy từ khá sớm, có việc gì đó khá quan trọng với bốn người kia nhưng ngay cả cô cũng không biết là việc gì.
-Bé con, mở mắt đi nào!
Hunly đã kêu cô từ lúc sáng sớm, cô nhóc lại nhắm tịt mắt lại. Anh cũng đang quá bó tay với phi vụ khó này, cô phải mở thì anh mới trang điểm hoàn tất cho cô được.
“Thôi kệ vậy, Jusi cũng đủ để đè bẹp vài người về nhan sắc kể cả không trang điểm”
Cái khuôn mặt tự đắc của anh làm cho Hanly chỉ muốn đấm cho tên này một cái.
Gần nguyên buổi sáng bọn họ chỉ tập trung làm sao cho cô đẹp nhất có thể, một bộ đồ quá trẻ con thì lại không hợp với cô gái này nhưng lại không muốn để cô lộ da thịt quá nhiều.
Tới lui họ quyết định một bộ váy dài bó sát, ôm trọn những đường cong tuyệt đẹp của cô.
Dù hơi có chút không muốn nhưng thực sự như vậy là đẹp nhất.
Cô vẫn nhắm mắt, cô chỉ muốn nhắm thôi! Jusi quá buồn ngủ, việc mở mắt đã quá sức với cô. Và cả dù cô có nhắm mắt thì những việc bình thường cũng không làm khó được cô, kinh nghiệm một tháng bị giam nơi tối tắm đó không phải vô ích.
Honly nâng cô gái chắc chỉ nặng một nửa mình lên, ân cần vuốt ve mái tóc của cô.
-Này, này! Mau bỏ cái tay thúi của anh ra, nó sẽ phá hỏng công sức em trang điểm đó!
Hunly cọc cằn khi kẻ kia cứ làm ra những hành động không công bằng như thế, “anh cũng muốn ôm cô mà”.
Honly lại chỉ cười một cách khinh bỉ với hành động trẻ con của thằng em mình.
Hunly lại càng cọc cằn với cái thái độ này của kẻ kia nhưng mà phận làm em thôi đành bỏ quá.
Jusi hé mắt cười nhẹ rồi lại tiếp tục nhắm lại. ‘Bọn họ rất biết làm những trò quái đản để cô vui’.
Cô được đặt vào chỗ ngồi của mình một cách ngay ngắn, Honly cũng cận thận thắt dây an toàn cho cô.
Còn ba tên kia thì lo cho chiếc xe mới này hơn, dù sao cũng là đồ mới và có gì nếu nó hư hỏng hay không an toàn có thể đen tên anh cả kia ra để chỉ trích. Vừa được tiếng là bảo vệ cô, vừa được miếng nếu xe hư thì xúm vào để la rầy tên kia, haha...
Suy nghĩ của ba tên này như một...
Những họa tiết lẫn khung xe đều là Honly tự lên bản thiết kế, anh rất biết cách tiêu tiền để bản thân nổi bật.
Khác với chiếc xe bình thường tới đáng ngờ trước kia, lần này lại nổi bật tới quá đà.
Xe thuộc dang xe hộp, chỗ ngồi rộng để họ có thể làm chút chuyện trong xe, các tiện nghi đều là dạng mới xa xỉ, tông chính là màu nâu, và nhiều những thứ chỉ có nhìn trực tiếp mới hết choáng ngợp.
___
Khoảng nửa tiếng đi xe họ mới đến nơi cần đến.
Một ngôi biệt thự sang trọng, mang thiên hướng kiểu phương tây là thứ mà đập vào mắt mọi nhân mạng nào đi ngang qua đây. Có lẽ từ nhân mạng hơi kinh dị nhưng sẽ là thật nếu bạn thực sự không phải người thân của chủ căn hộ này. Tiếng la hét tiếng khóc là quá khứ của cả cái biệt thự này, chủ nơi này là một kẻ tham vọng, người ta có chửi rủa, mắng cay, mắng đắng như thế nào nhưng sợ sẽ luôn là thật khi gặp bà ta.
-Chào các cậu chủ! Bà chủ đang đợi mọi người, còn cô gái kia thì không được vào vì lí do an toàn của bà chủ!
-Haha! Từ khi nào mà kẻ như ngươi nói tụi tao phải làm thế nào thế ấy vậy?
Hunly dùng tay gõ gõ vào đầu kẻ kia.
-Dạ! tôi không dám, xin lỗi các cậu chủ!
-Ngươi đừng quá cho mình quá nhiều quyền hành, vào nói với bà ta, một là cho tụi ta đưa cô gái này vào cùng, hai là chúng ta về.
Honly vừa dứt câu thì tiếng của một người phụ nữ đột ngột vang lên.
-Bọn nó muốn thế nào thì thế ấy.
Năm người đi vào trong, nói là năm người đi nhưng cô thì lại được bế trên hay của Hinly, hạ thể của cô cũng có chút ướŧ áŧ, đoán chắc là mấy có kẻ kia cũng động tay chân gì với bé con rồi.
Cô lười mở mắt lẫn để ý mấy tên này đang làm cái gì. Nãy cô đã rất chống cự không muốn rồi, nhưng mà “sướиɠ” thì lý trí không chống được.
Cô hơi đỏ mặt nhìn khuôn mặt điển trai kia, họ giờ tự nhiên lại đồng loạt nhuộm đen, mặc đồ cũng đẹp nữa, họ có “ăn” cô cả ngày cô cũng chịu. Dù uống đống “chất lỏng” kia quá no rồi, mỏi và đau nữa.
Giờ cô mới ngắm nhìn xung quanh một lượt, cách trang trí và mọi thứ ở đây quá mức xa hoa, kể cả vài nhà hàng cao cấp có khi cũng phải thua xa, nói một vài vì nơi này quá ngập mùi của cái chết, u ám tới mức làm người ta ớn người.
Lâu lâu lại vang tiếng khóc lóc, xin lỗi. Khi của đàn ông, khi lại của một người phụ nữ, lắm lúc lại là sự đồng loạt, như một ca khúc thảm khốc giữa nơi xa hoa.
Người phụ mang vẻ đẹp thoát trần, dù nhìn ở xa thì cũng đủ để nêu lên vẻ đẹp.
-Chào các con của ta...