Hướng Lăng tát cái bép lên tay Thần Châu: "Cái tay chó của anh chạm vào đâu thế hả!"
Thần Châu rụt tay lại, dù có bị đánh, chỉ cần có thể sờ chút thì coi như hắn chiếm của hời rồi, nghĩ vậy, trên mặt nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
Ở đằng kia, Quách Thiếu Hàm có vẻ đã nói chuyện điện thoại xong, bước đến chỗ hai người.
Hướng Lăng không thích nhìn Thần Châu vui vẻ như thế, khi thấy đôi chân dài của Quách Thiếu Hàm đang đi tới trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi, cậu dùng ngón tay chọc chọc Thần Châu: "Ê này, hỏi anh cái này xíu."
"Chuyện gì?"
Hướng Lăng chỉ vào Quách Thiếu Hàm đang tiến đến, chân thành hỏi: "Trong hai người, ai cao hơn?"
Nụ cười trên mặt Thần Châu lập tức cứng lại.
Quách Thiếu Hàm đi tới, vừa rồi anh thấy Hướng Lăng chỉ vào mình, sau đó hình như còn nói gì đó với Thần Châu, hơn nữa sắc mặt của Thần Châu nhìn không tốt cho lắm, liền tò mò hỏi Hướng Lăng: "Hai người vừa nói cái gì vậy?"
Hướng Lăng nhịn cười, vờ như hào phóng lắm nói: "Tôi hỏi anh ấy xem trong hai người thì ai cao hơn, tại tôi thấy vóc dáng của anh rất cao nên tò mò chút ấy mà."
Sắc mặt Thần Châu càng tệ hơn.
Quách Thiếu Hàm nghe xong cười ha ha, cười xong còn vỗ vỗ Thần Châu, hoàn toàn không quan tâm đến việc Thần Châu lập tức hất tay anh ra.
"Há há há tất nhiên là tôi cao hơn chớ! Tôi 1m9, lão* Châu 1m87 nha, tôi nhớ rõ mà."
*Bên Trung có xưng hô thân mật giữa bạn bè kiểu "lão A", "lão X" ấy, mà đổi thành "ông A" nghe kì quá nên tui giữ nguyên luôn
Sắc mặt Thần Châu âm u như thể trời sắp mưa, nhìn chằm chằm Quách Thiếu Hàm, ánh mắt cứ như muốn gϊếŧ chết Quách Thiếu Hàm vậy.
Hướng Lăng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phì cười, cậu hiển nhiên cho rằng những gì Thần Châu nói khi nãy đơn giản chỉ là vì Quách Thiếu Hàm cao hơn, làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.
"Quách Thiếu Hàm, tôi nhớ rõ bà xã nhỏ nhà cậu còn chưa biết mấy việc cậu từng làm trước đây đúng chứ? Có muốn tôi bảo người của Thu Diệp nói cho cậu ta chút không?" Thần Châu sầm mặt, hắng giọng nói.
Điều này thực sự chọc trúng gót chân asin của Quách Thiếu Hàm. Mặc dù trước khi gặp bà xã anh vô cùng ngây thơ về chuyện chăn gối, nhưng lại rất giỏi ở các phương diện khác, lúc chưa thành niên đã phụ trách một số chuyện thuộc thế giới ngầm của Protestant, những lần Thu Diệp và Protestant hợp tác, đương nhiên Thần Châu cũng hợp tác với Quách Thiếu Hàm. Hiện tại Quách Thiếu Hàm ở trước mặt vợ mình giả vờ ra này ra nọ lắm, cái bộ dáng củ lìn trước đây như nào hắn hiểu quá mà.*
*Bản gốc nó như này đấy, tui chỉ thêm chút ngữ điệu vào thôi, đừng nói tui chém raw nha 🥲
Quách Thiếu Hàm lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Thần Châu: "Chơi bẩn! Cậu không chịu thua đúng không! Rõ ràng lùn hơn tôi mà còn chối!"
Hướng Lăng thấy Thần Châu như muốn xách cái chân gãy xuống xe lăn để chém người, vội giữ chặt Thần Châu, dừng lại cuộc chiến do mình khởi đầu này. Thần Châu bị Hướng Lăng ấn chặt, chỉ có thể trừng Quách Thiếu Hàm, bảo Hướng Lăng đẩy hắn ra xa.
Hướng Lăng đẩy hắn vào trong tòa nhà. Cuối cùng cũng vứt được cái tên Quách Thiếu Hàm ra chỗ khác, lúc này sắc mặt Thần Châu mới miễn cưỡng bắt đầu tốt hơn, dù vậy cũng chẳng tốt hơn khi nãy là bao: "Nhà họ Quách từng có huyết thống là người nước ngoài, nên họ cao."
Hướng Lăng gật gật, trả lời vô cùng có lệ: "Ừm ừm ừm"
"Này!"
Hướng Lăng vỗ vỗ bả vai Thần Châu để trấn an, an ủi nói: "Không sao đâu, anh cũng khá cao mà."
Có câu, người đi cười nhạo người này lại không bằng người khác, chiều cao của Hướng Lăng coi như khá cao, 1m82, nhưng từ khi gặp được Thần Châu cậu luôn cảm thấy mình lùn hơn người ta một chút, có điều bây giờ thấy Thần Châu cũng lùn hơn người khác thật sự làm trong lòng cậu có gì đó hơi thỏa mãn, nhìn Thần Châu cũng không cay mắt như trước.
*Nguyên văn là "笑话人不如人", ngụ ý lúc cười người khác thì cũng phải xem lại bản thân, chưa chắc mình đã hơn người ta mà cười. Tui không biết edit sao nên edit đại, bạn nào có ý kiến gì thì cmt nha :3
Nhưng Hướng Lăng thực sự không có khả năng an ủi người khác, lời cậu nói hoàn toàn không hề làm Thần Châu vui hơn chút nào nào. Thần Châu vẫn cứ giữ cái mặt bí xị đó đến tận lúc vào tới phòng hội nghị, mấy người nhìn thấy hắn cũng không dám tiến lên chào hỏi, ngay cả Quách Thiếu Hàm cũng không nhu cầu liều mạng lại gần trò chuyện với Thần Châu, chỉ ngồi sau hắn.
Cứ như vậy cho đến khi người đàm phán do Săn cử tới bước vào. Đó là một người đàn ông cao to tráng kiện, hiển nhiên cũng là một Alpha hàng đầu, da ngăm đen, cơ bắp rất lớn, ngồi ở nơi đó tựa như một ngọn núi nhỏ.
Người nọ đập mạnh xấp tư liệu mà gã mang theo lên bàn, nhìn Thần Châu tức giận chửi: "Đĩ mẹ đám chó đẻ kia! Phí một thùng sao lại đắt thế hả?!"
Thần Châu ngay cả mí mắt cũng không nâng, một bụng lửa giận của hắn giờ đây coi như tìm được chỗ để trút, hoàn toàn không thèm quan tâm đến trước mắt là một Alpha to gấp đôi mình với cái chân chưa lành, chỉ thấy hắn ôm cánh tay cười khẩy: "Nói mà không thấy ngượng mồm hử? Vận chuyển thứ gì trong lòng các người biết rõ quá rồi còn gì, cái thứ đồ dơ bẩn đó mà muốn tính giá như bình thường?"
Cái đám người bên Săn kia vận chuyển một lô ma túy từ nước ngoài về nước để đầu cơ trục lợi, muốn Thu Diệp bán chúng ở chợ đen thành phố A, nhưng lại bị Thu Diệp lấy lí do chưa trả phí cập cảng tịch thu mất. Đây cũng chả phải vấn đề gì lớn, thanh toán hết là được, nhưng phí gốc là 2500 tệ lại bị Thu Diệp nâng lên đến tận 7000 tệ* một thùng, mặc dù lợi nhuận từ việc bán thuốc lớn hơn nhiều so với phí cập cảng này, nhưng người của Săn vẫn nuốt không trôi cục tức này.
*2500 tệ~8 657 592 đồng
7000 tệ~24 241 258 đồng
"Đậu xanh tiên sư nhà mày! Thu Diệp bọn bay trước giờ chưa từng bán thứ đó chắc? Đυ. má làm đĩ mà còn muốn lập đền trinh nữ hay gì?"
Thu Diệp cũng đã từng buôn bán ma túy, nhưng sau khi tổ chức lớn mạnh thì không tiếp tục hành vi đó nữa, Thần Châu không hề sợ hãi nói: "Tổ chức Săn bé tí xíu của các người mà cũng xứng so sánh với Thu Diệp của chúng tôi? Không thích đưa tiền thì thôi, tôi cho nổ banh cả cái tàu luôn nhé."
"Mả cha cái thằng nhóc ẻo lả kia, một tên bán mông mà dám nói thế với ông nội mày à?"
Lập tức mặt Thần Châu tối sầm lại, hắn đường đường là Alpha cấp S vậy mà lại có ngày bị người khác nói là thằng ẻo lả bán mông*.
*Bán mông là làm trai bao í :))
Hướng Lăng nghe được những lời này cũng nhíu mày, nhìn Thần Châu.
**********
*Chú thích từ tác giả:
Phí cập cảng dựa trên cơ sở thống kê đánh giá môi trường kinh doanh cảng của Ngân hàng Thế giới. Hiện tại, phí thông thường tại các cảng lớn dọc theo bờ biển của nước tôi về cơ bản là 2.000-3.000 nhân dân tệ / TEU, trong đó phí cảng khoảng 600-700 nhân dân tệ, chiếm khoảng 30%. (Sáu bảy trăm là quá rẻ, vì vậy tôi đã viết hai ba nghìn)
**********
Đôi lời của editor:
Tầm 7 chương sau là cốt truyện, cao trào và plotwist các thứ, vì đây là caoh nên mn đừng chờ mong quá nhiều vào cái plot 🥲 với cả nếu có gặp trúng mấy chỗ hơi ảo với bug thì mong mn bỏ qua nha :>>