Dã Tính Săn Thú

Chương 28

Dù Hướng Lăng chỉ muốn xé tươi Thần Châu, nhưng cậu vẫn phải dùng cơ thể bủn rủn của mình đưa Thần Châu đi tắm rửa sạch sẽ, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Thần Châu đã chết ngàn vạn lần rồi.

Cuối cùng cũng tắm xong, Hướng Lăng đỡ Thần Châu nằm lên giường mình, gỡ ga giường và gối ném hết vào nhà vệ sinh, chuẩn bị thay ga mới thì Thần Châu hô: "Hoa Quế nhỏ ơi."

"Gì."

Giọng điệu Hướng Lăng vô cùng hung dữ, thế này là sao chứ, đã bị cᏂị©Ꮒ rồi, cᏂị©Ꮒ xong còn phải hầu hạ tắm rửa cho người cᏂị©Ꮒ mình, mịa nó, làm đĩ còn chả mệt như này.

"Lại đây ngủ chung nha."

Hướng Lăng trừng hắn một cái, nhưng đúng là cậu rất mệt, ngã vào giường, dù tay Thần Châu không nghiêm chỉnh ôm ôm ấp ấp thì cậu cũng chẳng còn sức để mắng chửi.

"Ngủ lẹ đi."

Thần Châu thỏa mãn hít hà hương hoa quế thơm ngào ngạt trên người Hướng Lăng, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

......

Hướng Lăng ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn Thần Châu nằm trở lại giường của bản thân.

Buổi sáng sau khi thức dậy Hướng Lăng liền thay ga giường, đuổi Thần Châu về giường hắn, ngủ một giấc giờ đây cậu tràn đầy năng lượng.

"Hoa Quế nhỏ..."

"Sao nữa hả!"

Thần Châu cười bất đắc dĩ, Hướng Lăng như này là còn chưa hết giận đây mà. Hắn vươn tay kéo cậu đến mép giường, Hướng Lăng nửa bị kéo nửa tự đi, vừa bước tới mép giường thì eo lập tức bị Thần Châu ôm lấy.

"Làm đéo gì mà cứ dính dính như keo dính chuột thế, bỏ ra!"

"Anh sai rồi." Thần Châu ngẩng đầu nhìn Hướng Lăng, Hướng Lăng bị ánh mắt chằm chằm của hắn nhìn đến mức đỏ mặt, lực đẩy Thần Châu cũng nhỏ hơn một chút, rồi sau đó hắn nói tiếp: "Nhưng lần sau anh vẫn dám nữa."

Hướng Lăng tức giận đẩy mặt Thần Châu: "Cút đi!"

Thần Châu xà nẹo với Hướng Lăng một hồi thì thu lại vẻ mặt vui đùa của bản thân: "Hoa Quế nhỏ, anh cần nói cho em một số việc phải chú ý trong sự kiện hai tuần sau."

Hướng Lăng bĩu môi: "Còn lâu tôi mới đi với anh, nói cho tôi làm gì?"

Nếu thật sự Hướng Lăng không muốn đi thì chắc chắn cậu sẽ không từ chối nhẹ nhàng như thế, vậy nên Thần Châu tiếp tục chơi xấu bắt đầu nài nỉ, khiến cho Hướng Lăng nể mặt hắn đồng ý đi cùng, Hướng Lăng ậm ừ đồng ý.

"Tôi chỉ phụ trách việc đẩy anh qua đó thôi, không gia nhập cái gì Diệp của anh đâu."

"Ừm ừm ừm." Thần Châu chẳng hề quan tâm đáp lời, bắt đầu giảng giải kế hoạch lần này cho Hướng Lăng.

"Cái đám hèn bên Săn có ý đồ muốn nuốt chửng Thu Diệp, thế nên lần này chúng ta không thể thiếu cảnh giác." Thần Châu nghiêm túc nói, mặt Hướng Lăng cũng nghiêm lại, nhưng cậu không hiểu vì sao Thần Châu lại nói vậy.

Thần Châu đưa tay nhéo nhéo mặt Hướng Lăng: "Là vì hai hành động trước đây của bọn họ, gϊếŧ chết bố mẹ em và bố anh là phép thử, muốn thử xem thực lực của Thu Diệp bọn anh và Protestant như thế nào, nhưng hành động đồng quy vu tận của ba anh làm bọn họ tổn thất trầm trọng, bây giờ khôi phục lại liền muốn tiếp tục kế hoạch thâu tóm của bọn họ."

Lúc này Hướng Lăng mới hiểu rõ gật đầu.

"Đừng quá lo lắng, lần này Protestant cũng sẽ cử người đến làm việc cùng chúng ta."

Hướng Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bố của Thần Châu đều là người của Protestant, vậy thì Thần Châu có quen biết người được cử đến kia không? Cậu như bị ma xui quỷ khiến, hỏi: "Người đến là ai?"

"Quách Thiếu Hàm, em trai ruột của người cầm đầu Protesant."

Hướng Lăng như suy tư gì gật đầu.

Hai tuần trôi qua rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt.

Thần Châu chống nạng đứng trong phòng bệnh, những người được Thần Tôn cử đến thay tây trang cho Thần Châu để chút nữa đi đàm phán. Hướng Lăng cũng được bọn họ hỗ trợ thay đồ, Hướng Lăng mặc tây trang đẹp trai đến mức Thần Châu mải mê ngắm cậu, ngay cả khi ngồi trên xe cũng chăm chú nhìn.

Hướng Lăng không ngờ rằng mình thế mà cũng có ngày được mặc tây trang, trong lòng đang rất phấn khích thì phát hiện Thần Châu cứ nhìn mình chằm chằm, nhíu mày: "Anh nhìn gì thế?"

Thần Châu gối lên tay mình buồn bã nói: "Không có gì, chỉ là thấy Hoa Quế nhỏ nhà anh thật đẹp mà thôi."

"Đυ. má ai là Hoa Quế nhỏ nhà anh chứ!"

Xe Rolls-Royce thuôn dài chạy đến dưới một tòa nhà lớn, ngay cả khi Hướng Lăng ngửa đầu cũng không thể nhìn tới đỉnh.

"Vãi..."

Thần Châu ngồi trong xe, cười nói: "Ê nè, anh còn ở trong xe đó."

Hướng Lăng liếc hắn một cái, từ cốp xe lấy chiếc xe lăn gấp, mở ra rồi đỡ Thần Châu ngồi lên.

Cùng lúc đó, một chiếc Bugatti đi đến, một anh chàng đẹp trai chân dài đeo kính râm bước xuống xe, chỉ cần nhìn chiều cao đó đã biết anh ta là một Alpha top đầu, sau khi tháo kính râm nhìn còn đẹp trai hơn, tựa như người đàn ông bước ra từ pho tượng phương Tây.

Sau khi người nọ xuống xe cũng nhìn thấy Hướng Lăng đang đẩy xe lăn và Thần Châu đang ngồi trên đó, bước đôi chân thon dài đi về phía hai người.

"Thần Châu!"

Anh chào Thần Châu một cách quen thuộc, rồi nhìn về phía Hướng Lăng đang ở đằng sau đang đẩy xe lăn: "Đây là?"

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy người này trong lòng Hướng Lăng luôn có cảm giác nguy cơ. Cậu nhớ rất rõ tên chó Thần Châu thích Alpha, hơn nữa kĩ thuật giường chiếu của Thần Châu tốt như vậy, chả biết đã làm với bao nhiêu người rồi, thậm chí có thể từng làm với cả người trước mắt.

Hướng Lăng im lặng nổi gai ốc trên người, nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười hoàn mỹ: "Tôi là trợ lí của ngài Thần, tên Hướng Lăng."

Nghe vậy Thần Châu kinh ngạc nhìn thoáng qua Hướng Lăng, cười cười nhưng không chọc thủng lời cậu, gật đầu: "Đây là người được Protestant cử tới hợp tác với chúng ta, Quách Thiếu Hàm, anh đã từng nói cho em rồi đấy."

Quách Thiếu Hàm mỉm cười bắt tay Hướng Lăng.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo khoác Quách Thiếu Hàm vang lên. Anh liếc ra hiệu cho hai người họ ý bảo một lát sau sẽ quay lại và đi sang nơi khác nghe cuộc gọi.

Lúc này Thần Châu mới ngoảnh đầu nhìn Hướng Lăng: "Lại có chuyện gì thế ông giời con?"

Hướng Lăng nhấp nhấp miệng, không biết tại sao vô thức nói ra câu hỏi của mình: "Anh từng làm với anh ta hả?" Nói xong cậu vội ngậm miệng, tự chửi trong lòng: Mày vừa nói cái đéo gì vậy!

Thần Châu cũng sửng sốt một hồi, sau đó bật cười: "Bé cưng à, sao em lại nghĩ thế chứ, anh còn ngứa mắt anh ta cơ."

"Chẳng phải anh thích Alpha ư...?"

Thần Châu gật gù: "Đúng vậy, so với Omega thì anh thích Alpha hơn, thì sao chứ? Thích Alpha thì phải thích anh ta hử?"

"Anh ta không hợp gu anh cho lắm...?"

Thần Châu thở dài, sờ sờ tay Hướng Lăng: "Em không biết đâu, tên đó ngốc cực, hơn nữa người ta có vợ rồi, còn đang mang thai, bây giờ chắc cũng sắp sinh." Nói xong lại mỉm cười nhìn cậu: "Thêm nữa, ai nói anh thích kiểu người như anh ta chứ, rõ ràng anh thích kiểu cay như em mà."