Dã Tính Săn Thú

Chương 22

Hướng Lăng nằm trên giường một lát sau đó ngồi dậy, lục lọi tủ đầu giường kiếm xem bà nội có để lại thứ gì không. Trước đây cậu chưa từng lục qua, bởi bà nội lúc trước bà thường bỏ rất nhiều giấy tờ quan trọng vào một bì ni lông nhỏ, cột chặt rồi cất vào tủ, ví dụ như giấy tờ nhà đất hay chứng minh nhân dân, cậu sợ mở ra thì sẽ không cất vào đủ, nên cứ để vậy đề phòng làm mất thứ gì đó.

Đồ trong tủ đầu giường rất nhiều, Hướng Lăng lấy hết đồ trong tủ ra mới thấy được một cuốn sổ nhỏ bìa hồng nằm dưới cùng, cậu vói tay, lấy cuốn sổ nhỏ màu hồng kia ra.

......

Hướng Lăng cầm mấy thứ đồ có khả năng sẽ dùng từ nhà mình sau đó quay trở lại bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh thì thấy Thần Châu đang nằm trên giường xem giấy tờ.

"Em về rồi bé cưng."

"Ai là bé cưng của anh chứ, đồ ngu."

Đây là cuộc đối thoại hầu như hàng ngày của hai người. Mỗi lần Thần Châu nói như vậy đều sẽ bị chửi một trận, nhưng Thần Châu luôn luôn nói mà không biết mệt.

Hắn đặt giấy tờ trong tay xuống, hỏi: "Hoa Quế nhỏ, anh đang nghĩ đến một điều."

"Anh nói đi." Hướng Lăng đang sắp xếp những đồ bên cạnh giường bệnh, cúi đầu thuận miệng đáp một câu.

"Em nói xem, cái bệnh "Alpha dị vị tương dung" này có di truyền không nhỉ?"

Nghe vậy, Hướng Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Thần Châu, Thần Châu cũng vừa lúc cúi đầu nhìn thẳng cậu, lập tức ánh mắt Hướng Lăng chạm vào ánh mắt Thần Châu, vô cùng nghiêm túc.

"Cái, cái gì?" Hướng Lăng hiếm thấy mà ngơ ngác một lúc.

"Bố anh yêu một Alpha, anh cũng yêu một Alpha." Giọng Thần Châu trầm thấp, không chút đùa cợt, có thể nghe ra được sự chân thành của hắn.

Hướng Lăng sửng sốt hai giây, theo sau đứng dậy, thô bạo nhét trái cây trên bàn vào miệng Thần Châu, nói một câu "Ngu ngốc" sau đó chui vào nhà vệ sinh.

Tốc độ của cậu quá nhanh, Thần Châu không kịp thấy vành tai hơi hơi đỏ ửng dưới mái tóc cậu.

Sau khi Hướng Lăng vào nhà vệ sinh liền dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, sau đó vẫn cảm thấy không đủ, bèn vặn một bồn nước rồi ụp mặt mình vào, nhưng những lời Thần Châu vừa nói như vẫn đang vang lên bên tai cậu.

Công bằng mà nói, Thần Châu thật sự là một Alpha có thể mê hoặc tất cả Omega và Beta. Đẹp trai lại lắm tiền, dịu dàng chu đáo, còn nấu ăn ngon, trên giường cũng không kém, hàng to xài tốt, có thể làm người dưới thân thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện trở thành thú cái của hắn, nhưng, Hướng Lăng là Alpha.

Hướng Lăng không thể phủ nhận rằng bỏ qua mấy lần làʍ t̠ìиɦ, đúng hơn là nếu không có mấy lần làʍ t̠ìиɦ kia, Hướng Lăng chắc chắn sẽ xem hắn như người anh em tốt nhất của mình, thậm chí, thậm chí thực sự yêu hắn. Nhưng những lần ân ái đó thật sự khiến cậu khó chấp nhận đến thế ư? Tuy rằng lần đầu tiên xảy ra khi ý thức cậu hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lần thứ hai thì không phải, đầu óc cậu tỉnh táo bị làm đến bắn, rất sướиɠ, không phải sao?

Cho dù là bị cưỡng bức, cậu đã đánh hắn, bố hắn cũng đánh hắn rồi, chuyện này đã sớm xóa bỏ từ lâu...

Hướng Lăng giơ tay, tự tát vào mặt mình thật mạnh.

Cậu đang nghĩ cái gì chứ, cậu là Alpha, người cậu thích nên là Omega...Nhưng những lời Kiều An Tử và Thần Châu từng nói như đang văng vẳng bên tai, chỉ cần thích, ai cũng có thể đánh dấu, ai cũng có thể được đánh dấu.

"Hức..."

Hướng Lăng nhắm hai mắt lại, nhịn không được mà nghẹn ra một tiếng than khóc.

Cậu, cậu...không. Không?

Một lát sau Hướng Lăng mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoại trừ sợi tóc trước mặt hơi ướt thì không có gì khác thường.

Thần Châu nghe được tiếng vang trong nhà vệ sinh thì lo lắng, chờ đến khi Hướng Lăng ra khỏi đó liền vội vàng nhìn về phía cậu: "Hoa Quế Nhỏ?"

Hướng Lăng trừng hắn một cái: "Gì?"

"Em làm gì trong nhà vệ sinh vậy?"

Hướng Lăng nhìn hắn với ánh mắt xem thường: "Liên quan gì đến anh, lo mà điều trị cho tốt thương thế của anh đi." Nói, cậu chỉ chỉ giấy tờ trong tay Thần Châu: "Anh đang xem gì thế?"

Thần Châu đưa giấy tờ trong tay cho Hướng Lăng, Hướng Lăng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, có thể đọc hiểu được mấy từ "Hợp đồng" và "Điều khoản", sau đó trả nó lại cho Thần Châu: "Anh nói đi, tôi đọc không hiểu."

Thần Châu cười khẽ, sau đó tranh thủ nói trước khi Hướng Lăng tức giận: "Mấy người tổ chức Săn kia nhờ vả chúng ta giúp đỡ một việc."

"Giúp đỡ? Giúp đỡ gϊếŧ người?"

Nhưng Thần Châu lắc đầu: "Không, nhờ chúng ta giúp bọn họ đầu cơ trục lợi bán ma túy."

Nghe vậy, Hướng Lăng đùng một cái đứng lên, khó tin nói: "Các anh buôn bán ma túy?!"

Cậu từng gặp được mấy người xì ke tại mấy hẻm nhỏ trong Phố Lộ Hoa, gầy gò khô héo, khuôn mặt tiều tụy, khắp người đầy những lỗ kim bầm tím, sau khi tiêm thì ngã trên mặt đất để pheromone khó ngửi tràn ra đầy con hẻm nhỏ. Còn có một số người hít ma túy xong hưng phấn đi cưỡиɠ ɧϊếp Omega và Beta bên đường. Cậu không biết mình đã đuổi đi bao nhiêu người như vậy rồi, thế mà Thu Diệp lại bán cái thứ đồ tai họa này!

Không giải thích việc này thì chắc chắn sẽ có hiểu lầm to, Thần Châu vội nói: "Em nghĩ gì thế, ngài ấy cấm bọn anh bán ma túy, sản nghiệp bên hắc đạo của Thu Diệp cũng không có ngành buôn bán ma túy."

Hướng Lăng nhìn Thần Châu: "Vậy các anh kinh doanh cái gì?"

Thần Châu cẩn thận nhớ lại những sản nghiệp mình có sau đó nói: "Bên ngoài thì là làm bất động sản, buôn bán hàng hóa, đầu tư các thứ."

Hướng Lăng nhớ đến trong một đống thứ Thần Châu giao cho cậu lúc trước có quyền sở hữu của đa số căn nhà trên hai con phố Lộ Hoa và Lộ Tuyền.

"Bên dưới là buôn lậu vũ khí, hộp đêm, sòng bạc vân vân." Thần Châu nói tiếp.

Hướng Lăng híp mắt: "Đều trong thành phố A hử?"

"Các thành phố khác cũng có, nhưng chủ yếu tập trung ở thành phố A."

Hướng Lăng cười khẩy: "Vậy Thu Diệp các anh có thể quản lí thành phố A thành cái dạng này đúng thật là trâu bò đó." Đóng quân ở thành phố A mà vẫn có thể để thành phố A hỗn loạn như vậy.

Thần Châu cười nhẹ: "Những cán bộ vốn quản lí nơi này bị phái ra ngoài hết, dần dần nơi này trở nên không thể quản được nữa. Lúc ngài ấy định phái cán bộ tới đây thì cái tên "chó hoang" bỗng nhiên xuất hiện tung hoành ngang dọc, cử Trí Huyễn đi cũng không thể mời được "chó hoang" vào tổ chức nên ngài ấy nói cứ để cho "chó hoang" quản đi, dù sao lúc nào cũng có cơ hội để cậu ta gia nhập."

"Chó hoang" cũng cười cười: "Nghĩ hay quá ha, nằm mơ đi."

Thần Châu không tức giận, cầm tay "chó hoang" đặt lên môi hôn nhẹ: "Sao phải mơ chứ, bây giờ "chó hoang" tiếng tăm lừng lẫy không phải đã trở thành chàng vợ nhỏ của Thu Diệp rồi ư."

Đáp lại Thần Châu chính là một nắm đấm bay tới.