Trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Thần Châu nằm trên giường bệnh, đùi phải bó bằng thạch cao treo trên không, cơ thể trần trụi quần đầy băng vải.
Hướng Lăng ngồi ở mép giường lạnh lùng nhìn Thần Châu, Thân Châu cười bất đắc dĩ: "Làm sao vậy bé cưng?"
Hướng Lăng chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Đáng đời." Sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, một lát sau xách vào mấy túi hoa quả, đặt lên chiếc tủ cạnh giường rồi bắt đầu lột vỏ.
Thần Châu cười nhìn động tác của cậu.
"Nhìn nhìn con mẹ anh, đm đừng có nhìn tôi!"
"Anh nhìn Hoa Quế nhỏ nhà mình mà."
Hướng Lăng lột xong vỏ quả quýt trên tay, thẹn quá thành giận nhét cả quýt vào miệng Thần Châu, hung dữ nói: "Quế cái đầu anh!"
Rõ ràng là một hành vi thô lỗ, nhưng làm bởi Hướng Lăng không hiểu sao lại cực kì đáng yêu.
Thần Châu khàn giọng cười khẽ, cầm quả quýt ngoài miệng chậm rãi ăn.
"Bố anh đối xử như vậy với anh suốt hả?" Hướng Lăng nói câu mà mình rất muốn hỏi.
Thần Châu nuốt xong nước quýt chua ngọt trong miệng rồi trả lời: "Ông ấy đối xử như vậy với mọi đứa con nuôi."
Hướng Lăng mím môi: "Thế các anh không chống đối sao?"
Thần Châu cười nhẹ: "Tại sao lại muốn chống đối chứ, những gì ông ấy phê bình đều đúng còn gì?"
Câu này làm Hướng Lăng phải ngậm miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Anh bị đánh đáng đời lắm."
"Ừm, anh đáng."
Hướng Lăng lại nghĩ đến gì đó, tuy trong lòng rất tò mò nhưng cậu vẫn giả vờ thuận miệng hỏi: "Vậy thì vì sao anh được bố anh nhận nuôi?"
Thần Châu trầm tư một hồi, Hướng Lăng thấy Thần Châu im lặng thì tưởng hắn không muốn nói, vội vàng nói thêm: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh có thể không cần nói."
Thần Châu nhẹ lắc đầu: "Không phải, chỉ là anh đang băn khoăn nên nói cho em bắt đầu từ chỗ nào."
Hướng Lăng âm thầm chửi rủa bản thân đã khiến cho người khác phải nhớ lại kí ức không tốt.
"Em chắc còn nhớ câu chuyện tình yêu giữa hai Alpha cấp S mà Kiều An Tử từng nói nhỉ."*
*Ở chương 8
Hướng Lăng gật gật đầu.
"Anh là con của cặp Alpha đó."
Nghe vậy, hai mắt Hướng Lăng đột nhiên mở to, khó tin hỏi: "Alpha có thể sinh con ư?!"
Thần Châu vội vàng giải thích đề phòng Hướng Lăng nghĩ nhiều: "Không phải, là ống nghiệm. Anh là được thụ tinh trong ống nghiệm.
Lúc này Hướng Lăng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mặt anh giống bố ruột, pheromone thì di truyền từ ba, y là ánh Mặt Trời, anh là lửa."**
**Cho bạn nào thắc mắc thì người có pheromone Mặt Trời là thụ nhé. Bản cv chia thành "cha" và "papa" nên mình để là "bố" và "ba" cho thuận miệng.
"Thế sao anh..." Sao anh lại bị nhận nuôi? Hướng Lăng không thể nói ra câu này.
Thần Châu cười nhạt: "Hai người họ là thành viên của tố chức Protestant ở thành phố W. Họ giống như bố mẹ em bị Săn ám sát, nhưng bố đã bảo vệ ba, ba anh vẫn còn sống."
Hướng Lăng không nói gì, dường như cậu đã đoán được điều gì xảy ra tiếp theo.
"Ba gϊếŧ chết tất cả những người đã ám sát bố rồi tự sát, trước khi chết đã giao anh cho bố nuôi hiện tại."
Hướng Lăng trầm mặc hai giây sau đó nói: "Xin lỗi, tôi..."
Thần Châu giật giật bàn tay đang gắn bình truyền dịch của mình, nắm tay Hướng Lăng: "Không sao, sớm muộn gì cũng nói cho em biết mà."
Hướng Lăng bị sờ đến cả người đều cảm thấy tê dại, nhanh chóng đặt tay hắn về chỗ cũ: "Anh nói với tôi làm gì, tôi và anh chả liên quan gì đến nhau cả, chỉ là nhìn anh quá đáng thương nên bây giờ tôi mới chăm sóc anh."
Khóe môi Thần Châu nhếch lên: "Ai nói chúng ta không liên quan?"
Hướng Lăng giơ nắm tay định đánh hắn, nhưng cuối cùng vẫn thả xuống, cậu không có thói quen đánh bệnh nhân.
"Đồ đần, ai muốn liên quan đến anh chứ, anh đừng có ỷ vào việc đang là bệnh nhân thì tôi sẽ không đánh anh." Nói xong, lại nói tránh đi: "Chính xác thì Săn là cái gì? Từ những gì các anh nói hình như là gϊếŧ người mỗi ngày."
"Tổ chức đen." Trước tiên Thần Châu nói ra ba chữ này, sau đó mới giải thích kĩ càng cho Hướng Lăng.
" Giống Thu Diệp và Protestant đều là tổ chức có mối liên hệ nào đó với chính trị, kinh doanh cả bên hắc đạo lẫn bạch đạo***, việc làm ăn bên hắc đạo cũng sẽ không quá phi pháp, nhưng tổ chức đen là tổ chức chỉ làm bên hắc đạo, chỉ nhận việc phạm pháp không thể lộ ngoài ánh sáng. Như Săn này là tổ chức chuyên nhận gϊếŧ người, thành viên của tổ chức bọn họ ai cũng cuồng vọng, coi mạng người như trò đùa."
***Bạch đạo là buôn bán bình thường á mn
Hướng Lăng mím môi, không khỏi nghĩ tới việc Thần Châu sẽ đàm phán với tổ chức đó sau hai tuần nữa, cầm lòng không đậu hỏi: "Vậy sau hai tuần các vết thương của anh có thể lành lại không?"
Thần Châu lắc đầu.
Hướng Lăng hỏi tiếp: "Không có người nào đi cùng với anh sao? Anh tàn như thế đi qua đàm phán không sợ bị tổ chức bọn họ gϊếŧ hả?"
Thần Châu điệu bộ không sao cả nói: "Ngoại trừ em còn ai có thể đi cùng anh chứ? Em không đi cùng anh chỉ có thể tự đẩy xe lăn đi đàm phán, dù sao anh ngồi xe lăn, cùng lắm thì chết, vào luân hồi chuyển sinh đầu thai thành Omega rồi quay về cho em cᏂị©Ꮒ."
Hướng Lăng đứng lên, giơ chân đạp một cái vào chân trái còn hoàn hảo của Thần Châu: "Ngu ngốc, ai thèm cᏂị©Ꮒ anh chứ." Nói xong, xoay người bước ra phòng bệnh về nhà lấy chút đồ.
Thần Châu nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Sau khi Hướng Lăng trở về nhà không có về phòng ngủ của mình trước mà đi phòng ngủ của bà nội, ngồi ở mép chiếc giường của bà khi còn sống, nhìn căn phòng trườc giờ chưa từng thay đổi, trong đầu nhớ tới những lời Thần Tôn nói với cậu.
Bà chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ trước mặt cậu, nói bố mẹ mất tích nhưng bà ấy cũng không báo cảnh sát, sau này lớn lên mới biết mất tích trong miệng bà chính là qua đời. Khi còn nhỏ luôn có người đến nói với cậu rằng bố mẹ không cần cậu, cậu chạy về nói cho bà nội bà ấy cũng chỉ thở dài một hơi, nói cho cậu: "Bé con, bố mẹ của cháu đã trở thành ngôi sao trên bầu trời kia, mỗi ngày đều nhìn cháu, nếu nhớ họ cháu cứ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đi."
Cậu chỉ nhìn bầu trời duy nhất một lần, sau đó không bao giờ nhìn nữa, bởi vì với cậu, dường như đó chỉ là hai cái xưng hô mà thôi, cậu chỉ cần có bà nội là đủ rồi.
Hướng Lăng nghiêng người, gối lên chiếc gối của bà nằm trên giường, chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu là có thể thấy bầu trời xanh thẳm phía trên ngôi nhà cũ kĩ.