Dã Tính Săn Thú

Chương 18

"Xứng hay không xứng đều do em quyết định."

Câu này chính là giao quyền lựa chọn vào tay cậu, Hướng Lăng cười khẽ.

"Thần Châu, cmn anh nghĩ tôi không thể sống nếu thiếu pheromone của anh sao?"

Thần Châu nhịn đau cười, tuy Hướng Lăng đạp bụng và ngực nhưng lại không thực sự muốn gϊếŧ chết hắn, không hổ là Alpha hắn thích, thật "cay".

Bị cậu đánh cũng cảm thấy "cay".

"Cay" theo mọi ý nghĩa luôn.

Hướng Lăng thấy Thần Châu vẫn còn đang cười, cái cậu muốn thấy là Thần Châu khóc, muốn Thần Châu không ổn chút nào.

Cậu nắm lấy tóc Thần Châu một lần nữa, cực kì thô bạo tháo vòng ức chế trên cổ hắn, kéo vòng cổ lên trên sau đó hung dữ cắn một cái vào tuyến thể sau cổ Thần Châu.

Ban đầu Thần Châu suýt bị động tác thô bạo của Hướng Lăng làm ngất xỉu, theo sát sau đó là một cơn đau nhói. Dù là người nào đi chăng nữa, kể cả Beta, khi tuyến thể bị cắn xé thô lỗ như vậy đều cực kì khó chịu.

Thần Châu kêu rên một tiếng, điều này thật sự rất đau, đau đến mức mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng. Hắn cắn chặt răng gắng sức nhịn lại bản năng muốn phản kháng, vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên tóc Hướng Lăng, giọng nói yếu ớt.

"Cục cưng... không phải cắn như vậy."

Nhưng sau đó răng nanh đang cắn tuyến thể hắn càng cắn xé mạnh hơn, máu tràn ra không ngừng từ khóe miệng Hướng Lăng, nhuộm đỏ áo Thần Châu.

Thần Châu hít nhẹ một hơi, cơn đau làm đại não hắn gần như tê liệt, nhưng hắn vẫn mềm nhẹ vuốt ve tóc cậu.

Hướng Lăng tức giận, hắn biết.

Hướng Lăng đang cắn tuyến thể Thần Châu bây giờ thực sự giống như một con chó hoang, thịt cắn tới miệng sẽ không nhả ra. Nhưng cậu không biết đánh dấu, cũng không muốn đánh dấu, cậu chỉ muốn trút giận mà thôi, đây chính là một cuộc tra tấn. Nhưng dù cậu không có ý định đánh dấu Thần Châu đi nữa thì pheromone của cậu vẫn từng chút một xâm nhập vào cơ thể Thần Châu qua đường máu, tựa như trồng cây hoa quế giữa đám lửa vậy.

Đương nhiên Thần Châu cảm nhận được pheromone đó, hắn không tự mình đa tình cho rằng Hướng Lăng muốn đánh dấu mình, không khỏi yên lặng thở dài. Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ, vốn dĩ hắn chỉ muốn âm thầm lừa Hướng Lăng đến tay thôi mà, nhưng cuối cùng sau hai lần này ngược lại làm Hướng Lăng lùi xa.

Hướng Lăng cảm nhận được Thần Châu đang xoa xoa tóc mình, chớp chớp mắt, lý trí vừa bay đi dần dần được lấy lại. Sau khi nhận thấy hương máu trong miệng liền nhẹ nhàng nhả ra tuyến thể, làn da trước mắt vốn dĩ mịn màng giờ lại hằn lên một dấu cắn rất sâu như muốn xé tuyến thể ra, máu vẫn đang chảy ra không ngừng từ dấu cắn.

Sau đó, giọt nước lạnh lẽo rơi trên áo Thần Châu.

Thần Châu vội vàng nhìn về phía Hướng Lăng, thấy Hướng Lăng đứng phía sau hắn với hốc mắt đỏ bừng, vội đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt Hướng Lăng càng rơi dữ dội hơn, hòa với máu trên cằm loang lổ khắp mặt.

"Hoa Quế nhỏ ơi? Đừng khóc mà Hoa Quế nhỏ, Hoa Quế nhỏ à?"

Người bị cắn còn chưa khóc thì người cắn đã khóc trước rồi.

"Tôi không muốn biến thành Omega..."

Sau khi Thần Châu gọi cậu vài tiếng, cuối cùng Hướng Lăng cũng chịu lên tiếng, giữa tiếng khóc nức nở lộn xộn là tràn đầy sự tủi thân.

"Em không phải Omega, cũng không thể biến thành Omega, em là Alpha."

"Nhưng, Alpha có thể bị đánh dấu còn không phải là Omega sao..."

Thần Châu áp hai bàn tay vào mặt Hướng Lăng, ép cậu mặt đối mặt nhìn hắn.

"Không phải."

"Omega có thể bị đánh dấu, Beta có thể bị đánh dấu, Alpha cũng có thể bị đánh dấu. Ý nghĩa của việc đánh dấu là gì?"

Hướng Lăng ngây ngốc nói: "Giữa người yêu với nhau..."

"Đó còn không phải lí do sao?" Thần Châu nhìn đắm đuối vào mắt Hướng Lăng: "Tôi thích em, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Đại não ngưng trệ của Hướng Lăng bắt đầu nhớ lại mình đã làm gì vào lần đầu gặp Thần Châu, vừa định mở miệng chửi anh bị điên à liền nghe thấy Thần Châu nói tiếp: "Nên nếu một ngày nào đó em cũng có thể thích tôi, tôi lúc nào cũng chào mừng em đến đánh dấu tôi."

"Cmn ai lại đi thích tên biếи ŧɦái như anh chứ!"

Hướng Lăng chộp lấy tay Thần Châu muốn tránh thoát trói buộc, nhưng bỗng nhiên Thần Châu ôm lấy gáy cậu sau đó hôn lên, đầu lưỡi trơn trượt xông vào khoang miệng cậu bắt đầu tấn công lãnh địa.

Mùi máu lan tràn trong miệng, sau đó nhạt dần.

"Đệch mẹ anh Thần Châu! Anh dám xé rách miệng tôi!"

Bỗng nhiên Hướng Lăng thoát khỏi sự kiềm chế của Thần Châu, cánh môi rời ra hiện lên một sợi chỉ bạc tinh tế.

Nhìn thấy Hướng Lăng lại muốn đánh mình, Thần Châu bèn nhanh chóng cởϊ áσ trên người ra, trở mặt vải sạch rồi lau mặt cho Hướng Lăng.

Sau khi lau xong khuôn mặt nhỏ của Hướng Lăng cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ.

Hướng Lăng liếc nhìn vào cái gáy đang chảy máu và những vết bầm vết thương trên người Thần Châu, mìm môi bước ra đầu con hẻm nhỏ, Thần Châu đi vài bước đuổi kịp.

"Em đi đâu thế?"

Hướng Lăng trừng mắt liếc hắn một cái: "Đi băng bó!"

Thần Châu ngẩn người sau đó lập tức dựa vào người Hướng Lăng, giọng nói khàn khàn.

"Cảm ơn Hoa Quế nhỏ của anh."

Hướng Lăng liếc xéo hắn: "Rảnh rỗi thì ngậm cái miệng giùm."