Dã Tính Săn Thú

Chương 17

Mặc dù bị bóp chặt cổ Hướng Lăng vẫn cố gắng hé miệng, liếʍ từng chút từng chút máu tươi chảy xuống.

Ánh mắt Thần Châu nóng rực, không ngừng đâm thúc giữa hai chân Hướng Lăng, mỗi lần đều đâm lút cán, đâm tới dươиɠ ѵậŧ và trứng dái của cậu.

Hướng Lăng bị ép tới mức không thở nổi, kẹp chân càng chặt, từng tia sáng bắt đầu lóe lên trước mắt, dươиɠ ѵậŧ dưới thân cũng bắn ra.

Thần Châu thả cái tay đang bóp cổ, dùng nó bóp đùi cậu cᏂị©Ꮒ điên cuồng rồi bắn giữa đùi cậu, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt chảy chảy giữa hai cánh đùi trắng nõn ửng hồng, trông như một con kỹ nữ thấp hèn vừa bị khách chơi qua, hậu huyệt mềm nhũn không thể giữ được tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn vào.

Hướng Lăng co giật trong lòng ngực Thần Châu. Thần Châu ôm cậu chặt hơn, bóp cằm trao cậu một nụ hôn đầy mùi máu.

.........

Hướng Lăng ngồi trong văn phòng sạch đẹp, trước mắt là Kiểu An Tử đang ngồi.

"... Đó là ký ức cuối cùng của tôi."

Hướng Lăng mặc một chiếc áo cao cổ, ngồi trên ghế yếu ớt nói.

Kiều An Tử đưa tay lên đỡ trán, thở dài.

"Chờ một lát sẽ có kết quả xét nghiệm, nhưng tôi phải nói cho cậu rằng trạng thái hiện tại của cậu là trạng thái sau khi bị đánh dấu.

Hướng Lăng khó tin hỏi: "Không phải anh ta chưa cắn tuyến thể của tôi sao?"

"Tôi hỏi cậu, cắn tuyến thể để làm cái gì?"

Hướng Lăng ngẩn người sau đó trả lời: "Đánh dấu."

"Làm sao để đánh dấu?"

Hướng Lăng trả lời: "Cho hàm răng cắn vào tuyến thể, sau đó pheromone sẽ truyền vào nơi đó..."

Kiều An Tử nhìn Hướng Lăng: "Là thế đúng chứ? Trong nước bọt có pheromone, pheromone truyền vào tuyến thể."

Hướng Lăng vẫn không hiểu: "Nhưng tôi vẫn chưa bị..."

"Tại sao cậu thèm khát máu hắn?"

Hướng Lăng hơi ngừng, do dự nói: "Phe...pheromone?"

"Thì là như vậy đó, hàm lượng pheromone có trong máu còn nhiều hơn trong nước bọt, uống máu hắn tác dụng không hề thua gì hắn cắn tuyến thể cậu."

Trong khi nói, y tá đi từ ngoài vào và đặt một báo cáo xét nghiệm lên bàn.

Kiều An Tử lật ra xem tổng quát một lần sau đó nói: "Báo cáo xét nghiệm có rồi, như tôi nói khi nãy, giờ cậu đang trong trạng thái sau khi bị đánh dấu."

Hướng Lăng im lặng.

"Cậu đừng buồn--"

"Cám ơn bác sĩ, tôi đi trước."

Hướng Lăng nhanh chóng đứng lên, cong lưng chào sau đó cúi gằm mặt rời khỏi văn phòng.

Kiều An Tử sững sờ ở bàn làm việc, cậu ta...khóc sao?

Hướng Lăng sau khi ra phòng khám liền bắt đầu chạy như điên trên đường, đến khi chạy tới một hẻm nhỏ không người mới đứng lại, nắm chặt tay đấm thật mạnh vào tường.

Máu tươi nhỏ giọt trên bức tường.

Hướng Lăng tựa trán vào cánh tay, từng dòng nước mắt lăn xuống, rơi trên mặt đất.

"A a a a a a a a a!!!"

Bắt đầu từ lần đánh dấu kia, cậu sẽ không thể rời khỏi pheromone của một Alpha khác, giống như một Omega khát vọng Alpha. Nhưng cậu là Alpha, là Alpha bảo vệ kẻ yếu, cậu không cần người khác bảo vệ, cậu nên được tự do.

Người Hướng Lăng trượt xuống tường, ngồi bệt dưới đất một hồi lâu không nói gì.

Sau khoảng mười phút, con hẻm nhỏ vốn phải yên ắng lại vang lên một loạt tiếng bước chân, như thể có ai đang chạy vội.

Rồi sau đó, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cậu.

Hướng Lăng ngẩng đầu lên thì thấy Thần Châu đang quỳ một gối ở trước mặt mình.

"Cút đi."

Giọng nói Hướng Lăng khàn khàn đến đáng sợ, hốc mắt đỏ bừng, tròng trắng còn có cả tơ máu.

Thần Châu nhìn Hướng Lăng suy sụp mà lòng đau như cắt, đau tới mức không thở nổi, vươn tay định vuốt ve mặt Hướng Lăng nhưng lại bị cậu né tránh.

"Tôi nói anh cút."

"Xin lỗi."

Cả hai cùng lên tiếng.

Hướng Lăng cười nhạo: "Xin lỗi? Xin lỗi ư? Chắc anh vui lắm nhỉ, chó hoang phố Lộ Hoa là con điếm bị anh chơi, là một con chó không thể không thể sống mà không có pheromone của anh, anh không vui sao?"

Thần Châu nắm bàn tay rỉ máu của Hướng Lăng, tay run rẩy không ngừng.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, rất xin lỗi."

Hướng Lăng không hề muốn nghe Thần Châu nói, đứng dậy đá một cái vào Thần Châu đang quỳ trên mặt đất, đá thật mạnh giữa ngực hắn.

Thần Châu bị đá ngã xuống đất ngay lập tức.

Nhưng Hướng Lăng nhìn bộ dáng khi ngã trên mặt đất của Thần Châu vẫn chưa cảm thấy hả dạ, duỗi chân đạp thêm vài cái lên bụng hắn, mấy cái đá không chút lưu tình làm Thần Châu hộc máu.

Bỗng nhiên Hướng Lăng cười rộ lên, ngồi xổm xuống nắm tóc Thần Châu, mặt đối mặt nhìn hắn.

"Anh có thấy cảnh này quen thuộc không?"

Thần Châu cũng nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng tràn ra máu.

"Đúng vậy, rất quen."

Hướng Lăng như bị nụ cười của Thần Châu làm cay mắt, lập tức túm chặt vòng cổ trên cổ Thần Châu. Hôm nay Thần Châu mang hai cái vòng cổ, một cái là vòng ức chế mọi Alpha đều phải mang, một cái là vòng làm bằng da dành cho chó, kiểu dáng giống đồ ngăn cắn đeo trên mặt hắn.

Thần Châu bị cậu siết chặt đến không thở nổi, không khỏi há miệng.

Tới khi Thần Châu sắp nghẹt thở Hướng Lăng mới thả lỏng tay đang túm vòng cổ của hắn, Thần Châu ngã trên đất miệng há to thở hổn hển.

Tâm trạng Hướng Lăng bỗng dưng rất tốt.

"Thì ra Bạch Hổ cũng chỉ có thế thôi, đúng là đồ bỏ."

Thần Châu khàn giọng cười vài tiếng, giọng nói sàn sạt như giấy nhám: "Bạch hổ là thứ chó má gì, tôi chỉ là chó của mình em."

Hướng Lăng lại đạp thêm vài cái lên bụng Thần Châu, Thần Châu đau đớn không nói nên lời, ôm bụng co quắp nằm dưới đất.

"Chó? Anh xứng sao?"