Mãi đến một ngày, cô ngoài ý muốn phát hiện bạn trai ôm bạn thân an ủi cô ta.
Nghe giọng nói của anh ta dịu dàng gọi nhũ danh của bạn thân, mà không làm bộ làm tịch gọi Lâm tiểu thư trước mặt cô.
Phát hiện hai người lén làm đủ loại ái muội sau lưng cô.
Tang Chi mới kinh hãi phát hiện, hóa ra tối nào đó Bác Văn Lễ uống say ôm cô không buông tay nói yêu cô, miệng nói Hựu Hựu không phải Hựu Hựu cô, mà là Lâm Do Do…
Cả người sét đánh giữa trời quang, đều muốn phân rõ quan hệ với hai người kia, càng không nguyện ý làm gì cho bạn thân nữa.
Dù sao cô không phải kẻ ngốc, cũng không phải não tàn, cô không có khuynh hướng chịu chà đạp chịu ngược.
…
Bị bạn trai và bạn thân cùng phản bội xong, đương nhiên Tang Chi không muốn phối hợp nữa.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đôi tra nam tiện nữ này, nhưng bị Bác Văn Lễ có tiền có thế bắt lấy, đợi cô kịp phản ứng muốn báo cảnh sát đã muộn, bị giam giữ trong bệnh viện tư nhân.
Bác Văn Lễ còn trách ngược cô hiểu lầm hai bọn họ, chỉ trích cô vô cớ gây rối.
Nói Lâm Do Do thiện lương đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể ích kỷ độc ác, chỉ vô cùng đơn giản hiến chút máu mà cô không muốn, vậy đừng trách anh ta dùng biện pháp mạnh.
Vì thế mỗi khi Lâm Do Do yêu cầu máu của Tang Chi, cô sẽ bị người ta đè mạnh cắm hết kim này tới kim khác lạnh lẽo vô tình vào trong cơ thể, cảm nhận máu tươi chậm rãi xói mòn.
Ngày qua ngày, rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng.
Cuối cùng dưới nước mắt của Lâm Do Do, Bác Văn Lễ còn nói với cô…
“Tang Chi, bệnh tim của Dữu Dữu đã không thể kéo dài nữa, cơ thể cô ấy quá yếu, chỉ có trái tim của em mới cứu được.”
“Em đổi trái tim cho Dữu Dữu đi, anh sẽ chuẩn bị trái tim nhân tạo tốt nhất cho em, em sẽ không sao đâu.”
“Đổi trái tim xong, anh sẽ chịu trách nhiệm cưới em.”
Đèn bên ngoài phòng phẫu thuật, sáng lên lại tối đi.
Mà Tang Chi…
Bị bắt vĩnh viễn ngủ say trên bàn phẫu thuật.
Nghe thấy không đến bệnh viện cũng không tiêm, Tang Chi rời khỏi sợ hãi, tầm mắt mê mang nhìn người nói chuyện.
Một giây trước tay nhỏ còn múa may lung tung trong không trung, giây tiếp theo lập tức ôm lấy cổ thiếu niên, gương mặt dán sát vào l*иg ngực của hắn cọ một lát, lẩm bẩm nói:
“Người tốt…”
Từ Thích được cô mơ mơ màng màng phát thẻ người tốt cúi đầu, nhìn chằm chằm trong lòng không chớp, yết hầu nhúc nhích trên dưới.