Sau Khi Xuyên Sách Không Làm Nữ Phụ Ác Độc (NPH)

Chương 17: Giật mình

Anh ta ôm Tang Chi, đẩy cửa phòng ra.

Đi vào phòng, đi đến mép giường, bước từng bước, động tác vô cùng vững chắc, còn nhẹ nhàng đặt người lên giường.

Kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, sau khi quấn kín mít thì dặn dò cô nằm yên trên giường mình, đừng xuống đất.

Tang Chi ngoan ngoãn gật đầu, miệng thơm giật giật, giọng nói nhỏ còn mơ hồ, không biết lẩm bẩm chuyện gì.

Đầu ngón tay phấn nộn nắm chăn, gương mặt thiêu đến đỏ bừng vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh mê mang, nhìn chằm chằm bóng dáng dần cách xa tầm mắt của cô, bắt đầu lúng túng.

Cô muốn đuổi theo, nắm lấy an tâm sắp chuồn khỏi trước mắt cô, nhưng bên tai giống như vang vọng giọng nói của Từ Thích.

Tang Chi phồng má.

Từ trong yết hầu tràn ra tiếng nức nở vô cùng đáng thương.

Từ Thích nhanh chóng tìm được nhiệt kế và thuốc hạ sốt, đi thẳng đến phòng Tang Chi.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trở về thì thấy cô gái nhỏ nhắm mắt lại từ khi nào, anh ta đứng ở mép giường một lát.

Một lúc lâu sau, anh ta đặt đồ lên trên tủ đầu giường.

Anh ta cầm nhiệt kế, đo trong tai cô một lát xong, dịu dàng gọi cô dậy: “Hựu Hựu, uống thuốc xong hãy ngủ.”

Nghe có người gọi, Tang Chi lại chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt là một vùng mơ hồ, cô chỉ cảm nhận được có hơi thở khiến người ta dễ chịu phả tới trước mặt.

Mát lạnh, dụ dỗ Tang Chi hoàn toàn bị thiêu đến mơ hồ nâng tay lên chạm vào mặt Từ Thích, kéo người ta xuống.

Từ Thích bị kéo bất ngờ không đề phòng như vậy, thiếu chút nữa cả người đều đè lên, cũng may dùng tay khó khăn lắm mới chống đỡ bên gối.

Nhưng mà hai người vẫn cách rất gần.

Tang Chi dùng chóp mũi cọ anh ta, cảm giác lạnh lẽo truyền từ da thịt tới quả nhiên thoải mái hơn không ít.

Nhưng mà, còn chưa đủ.

Cô nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong cổ họng cũng thiêu đốt, có chút không thỏa mãn với cảm giác lạnh lẽo như muối bỏ biển này.

Cô muốn dán sát gần hơn một chút, muốn càng nhiều hơn, muốn dùng “khối băng to” trước mắt kìm nén nóng bỏng trong miệng cô.

Vì thế Tang Chi bị thiêu đến não nóng dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Thích, hơi hé miệng dán sát lại gần.

Không nghiêng không lệch, môi mềm dừng trên môi mỏng.

Đôi mắt Từ Thích mở to, cả người đều cứng đờ.

Trái tim vốn bình tĩnh như mặt hồ, bị cô khuấy đảo như vậy nhấc lên mảng lớn gợn sóng, cuối cùng không thể bình tĩnh nổi nữa.