CHƯƠNG 1521
Giang Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ.
Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng có thể ăn ra một người mạnh, còn nhường chỗ cho người mạnh thì không mất mặt, chậc chậc chậc, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, khu Giang Nam thật sự là tàng long ngọa hổ, cao thủ ở dân gian.
Anh lại rót thêm một ly rượu.
“Nếu tôi không nhường thì sao?”
Thái độ của Giang Nghĩa vô cùng cường ngạnh, nửa bước cũng không nhượng bộ.
Nhân viên phục vụ mất hứng, trong lòng tự nhủ người này sao lại không biết điều như vậy? Nếu thật sự đánh nhau, anh bị đánh bị thương đánh chết cũng không sao, đồ trong cửa hàng bị đánh hỏng thì làm sao bây giờ?
Cuối cùng tên mập cũng không nhịn nổi nữa.
Anh ta đẩy nhân viên phục vụ ra: “Đồ làm hỏng cứ tính vào tôi, nếu không cho tên khốn này xem, thì anh ta cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất dày!”
Phục vụ gật gật đầu.
Được, đánh hỏng đồ anh ta chịu bồi thường là được, vậy tùy anh ta đánh như thế nào cũng được.
Anh ta nhìn Giang Nghĩa, trong lòng cười lạnh, ra ngoài quan trọng nhất chính là an toàn, không cần cậy mạnh đấu ác, mày không phải không chịu nhường vị trí sao?
Được, vậy để cho người ta đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra mày, xem mày còn thể hiện hay không.
Tất cả mọi người trong khách sạn đều dừng đũa trong tay, từng đôi mắt đều nhìn về phía Giang Nghĩa, chờ xem Giang Nghĩa bị đánh.
Ngay cả một người đến giúp cũng không có.
Giang Nghĩa khẽ lắc đầu, xem ra dân chúng khu Giang Nam vân chưa đủ thuần phác.
Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.
Loại tật xấu này cho dù là qua một trăm năm nữa, đoán chừng cũng không sửa được.
Ngay lúc này, nắm đấm của tên mập đã vung tới, nện thẳng vào ót Giang Nghĩa, tốc độ quyền cực nhanh, lực lượng cực lớn, nếu như chính diện trúng một quyền, không chết cũng tàn.
“Giang Nghĩa!!!” Nhậm Chỉ Lan sợ hãi kêu lên một tiếng.
Đối mặt với cú đấm mạnh như thế, Giang Nghĩa lại ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, nhàn nhã tự đắc ngẩng đầu lên uống một chén rượu.
Nói đến cũng lạ, quả đấm của gã mập mạp kia vừa vặn từ trên cánh tay của Giang Nghĩa, bên cạnh đầu đập tới, đập vào khoảng không, ngay cả một sợi tóc của Giang Nghĩa cũng không đυ.ng tới!
Ngay sau đó, Giang Nghĩa nhẹ nhàng kẹp lấy cánh tay của đối phương, hơi dùng sức một chút, liền nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, một cánh tay của mập mạp coi như là hoàn toàn hỏng rồi.
Ở trước mắt bao người, Giang Nghĩa hầu như không phí bất kỳ sức lực nào để bẻ gãy cánh tay của tên mập kia.
Hiện trường phát ra tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo.
Không biết, còn tưởng rằng đi vào lò sát sinh rồi!
Tên mập ôm cánh tay bị gãy ngôi trên mặt đất, khóc ra nước mắt, đau đến cả người co quắp, ngoại trừ kêu to một câu cũng không nói nên lời.