Chiến Thần Tu La

Chương 1520

CHƯƠNG 1520

Nhân viên phục vụ nhìn trái nhìn phải, bây giờ đang là giờ ăn cơm, làm gì còn chỗ trống nào? Cho dù có, dựa theo yêu cầu của bọn họ cũng không làm được.

Đang do dự, cô gái xinh đẹp liếc mắt một cái liền nhìn thẳng vào vị trí của mấy người Giang Nghĩa: “Anh yêu, vị trí kia không tệ, rất yên tĩnh cũng thông gió.”

Tên mập gật gật đầu, đứng dậy đi thẳng tới bên cạnh bàn của Giang Nghĩa.

Anh ta lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thô lô nói: “Cậu nhóc, để trống chỗ này đi, các người tìm chỗ khác ngồi đi.”

Nếu như là ôn tồn nói chuyện, không chừng Giang Nghĩa vì ủng hộ một đôi uyên ương mà đồng ý.

Thế nhưng từ ngữ khí của tên mập mạp này mà xem, rõ ràng là bình thường làm xăng làm bậy đã quen, ra ngoài còn không nói lý lẽ như vậy, người như thế tuyệt đối không thể cho anh ta sắc mặt tốt như vậy được Giang Nghĩa trong lòng cười khổ, mình thống trị Giang Nam lâu như vậy, bề ngoài thoạt nhìn thịnh thế thái bình, nhưng ở tầng dưới xã hội này, vân sẽ có người ngang ngược vô lý tồn tại.

Những người này giống như là ruồi bọ vậy, khó mà có thể dọn sạch sẽ được.

Giang Nghĩa không thèm để ý đến tên mập, rót một ly rượu, tự mình uống.

“Hửm?” Tên mập biến sắc: “Mày điếc sao?

Ông nội nói chuyện với mày rồi đấy!”

Giang Nghĩa đặt chén rượu xuống, lấy tay ở trước mũi phất phất, đối với Nhậm Chỉ Lan nói: “Dì Nhậm, dì ngửi được không?

Thật thối quá, cũng không biết là ai không có đạo đức công cộng như vậy, đánh rắm lung tung khắp nơi.”

Đây chính là điển hình chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Tên mập nổi giận, đập một cái mạnh lên bàn: “Con mẹ mày không muốn sống nữa phải không? Biết ông đây là ai không? Mau đứng dậy cút đi!”

Cô gái xinh đẹp bên kia vẫn còn già mồm cãi láo: ‘Anh yêu, đã xong chưa? Em chịu không nổi mùi bên này nữa rồi.”

“Nhanh thôi, nhanh thôi.” Tên mập chỉ vào Giang Nghĩa: “Tao đếm đến ba, nếu không đứng lên, cũng đừng trách ông đây không khách khí!”

Nhân viên phục vụ nhìn thấy tình huống này sợ hãi, vội vàng tới can ngăn: “Anh Mập, anh làm gì vậy? Mọi người đều là đi ra ngoài ăn cơm, không cần phải tức giận.”

Tên mập lạnh mặt: “Không phải tôi muốn tức giận, mà là thăng nhóc này không biết điều!”

Nhân viên phục vụ nhìn tên mập, lại nhìn Giang Nghĩa.

So sánh hai bên, cậu ta ho khan một tiếng, nói với Giang Nghĩa: “Quý khách này, xin ngài đứng dậy nhường chỗ cho vị anh Mập này, tôi đổi một cái bàn khác cho ngài.”

Giang Nghĩa cười.

Anh quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: “Tôi ngồi xuống trước, đồ ăn cũng đã mang lên, dựa vào cái gì mà tôi phải rời đi chứ?”

Nhân viên phục vụ vui vẻ: “Thưa ngài, có câu nói ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, là ngài ngôi ở chỗ này trước không sai, lời ngài nói cũng đều có đạo lý. Nhưng mà, anh nhìn thân thể của anh xem, nếu thật sự đánh nhau, mười người như anh cũng không chịu nổi một trận đánh của anh Mập đấy, cho nên anh cũng đừng cố chấp nữa.”

“Lui một bước trời cao biển rộng, nên nhượng bộ thì nhượng bộ, đừng tự khiến bản thân mình không thoải mái.”

“Nhường chỗ cho kẻ mạnh, không mất mặt.