Tình hình thực tế khác xa tưởng tượng của Tiêu Tiểu Nghệ, anh rể biết trong phòng có người nhưng không vào kiểm tra một lần, mà lại ở phòng khách mân mê cái đồ vật quỷ gì.
Chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng sợ ···
Tiêu Tiểu Nghệ xem như lĩnh hội được những tinh túy trong đó.
Nằm trên giường, từng tế bào trong cơ thể cô đều đang căng lên, nhưng cố tình cô lại không thể động đậy, cũng không dám động, thậm chí một ngón tay cũng không dám câu lên, chỉ có thể yên lặng đếm từng phút chờ anh rể vào.
“Cầu ngươi, xú anh rể, mau nhanh vào đi, sống hay chết thì cũng nhanh một chút, mặc như vậy xấu hổ muốn chết!”
Sự chờ đợi kinh hoàng này kéo dài hơn mười phút, cho đến khi anh rể vòa toilet đi tiểu, rồi từ phòng vệ sinh bước đến phòng ngủ.
Thân hình anh rể cao lớn, bước chân so với người khác chỉ nặng hơn một chút, nhưng hiện tại Tiêu Tiểu Nghệ nghe thấy tiếng đi đó chỉ thấy đinh tai nhức óc, mỗi một bước chân như như giẫm lên trái tim cô, và trái tim như sắp bị anh rể giẫm nát.
“Cạch” cánh cửa mới lắp nhà anh rể phát ra tiếng động khi mở cửa, chính tiếng động này đã khiến Tiêu Tiểu Nghệ đang nhắm mắt nằm trên giường nín thở một lúc, bởi vì cô biết, anh rể đã vào trong.
“Tiểu Kiều ···”
Lời nói tùy ý của anh rể đột nhiên im bặt, trong phòng không còn một tiếng động nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng, đây là cảm nhận duy nhất duy nhất Tiêu Tiểu Nghệ nhận được khi cô đang nhắm mắt.
“Anh rể lại làm gì? Anh sẽ nhận ra mình chứ? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Anh đang nhìn mình sao? Nhìn nơi nào? Không phải là phía dưới đi, rốt cuộc là lộ hết ra ngoài phải không? Mắc cỡ chết được! Còn không có động tĩnh, không phải anh rể đi rồi chứ?!”
Đột nhiên nhiều ý niệm hiện lên trong đầu Tiêu Tiểu Nghệ, nhưng cô không chắc cái nào cả, thậm chí còn xúc động muốn mở mắt, thời điểm cô sắp nhịn không được thì tiếng bước chân anh rể vang lên lần nữa, và còn đang di chuyển tới giường cô nằm.
Tuy Tiêu Tiểu Nghệ nhắm chặt hai mắt cái gì cũng không thấy, nhưng cô có cảm giác anh rể đứng trước giường nhìn cô, thậm chí đều có thể cảm giác được tỷ phu ánh mắt ở chính mình ăn thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh rể đang đảo qua cơ thể dâʍ đãиɠ của cô.
Cô cố gắng hết sức giả vờ như đang ngủ, nỗ lực kiềm chế nhịp tim đập nhanh của mình lại, nhưng càng khắc chế, hô hấp càng dồn dập, ngực nhấp nhô lên xuống như sóng thủy triều.
Anh rể biết cô giả vờ ngủ, cô cũng biết anh rể biết cô giả bộ ngủ, anh rể cũng biết cô biết anh biết cô giả bộ ngủ ……. (lú luôn -_- )
Tiêu Tiểu Nghệ chỉ nghe tiếng vải dệt cọ xát da thịt, cảm giác anh rể lên giường, một bàn tay ôn nhu vén tóc trên trán cô ra sau tai, chỉ mỗi động tác này thôi cũng đủ khiến Tiêu Tiểu Nghệ run lên.
Sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, động tác rất chậm lại hơi dùng sức, cô cảm nhận được tay anh rể hơi run nhẹ.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay rộng lớn ấn hai cái trên người cô, ngón tay cọ cọ môi cô rồi dọc theo đi xuống và dừng lại ở cái cổ mảnh khảnh, cổ bị anh rể nắm trong tay, cô có một cảm giác sắp bị anh rể bóp chết, nhịn không được liên tục nuốt nước miếng.
Lực độ vuốt ve hôm nay của anh rể rất nặng nề, nhưng chậm rãi, có cảm giác như anh muốn cảm nhận từng tấc da thịt của cô một cách cẩn thận nhất, giống như đang chơi đùa với một viên ngọc bích.
Khi hai tay anh chạm tới lớp vải tuyn ở xương quai xanh, khuôn miệng đang khép lại của Tiêu Tiểu Nghệ khẽ mở ra, cô cần thêm dưỡng khí để giảm bớt căng thẳng, đúng lúc này hai bàn tay của anh rể đè ép lên hai ngực cô .
“A ~”
Khoé miệng không tự chủ phát ra một tiếng ưm, cũng không biết anh rể cố ý hay vô tình, tách khe hở ngón tay ra vừa lúc để đầṳ ѵú lộ ra ngoài áσ ɭóŧ.
Tay anh rể nghiền ép hai nhũ thịt sau đó tiếp tục dọc theo cơ thể cô đi xuống dưới, xẹt qua cái bụng bằng phẳng, tới hai bên vớ chân, nhưng vẫn chưa chạm trực tiếp vào bộ phận nhạy cảm nhất, chỉ dừng lại hai bên đùi được bao bởi vớ ren.
Mười ngón tay thô cứng lần lượt siết chặt hai đùi, sức lực dần dần tăng lên, theo đà dùng sức của anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ cảm nhận được ý đồ của anh, muốn tách hai chân cô ra.
Chỉ mới mặc và nằm như vậy thôi nhưng hạ thể Tiêu Tiểu Nghệ đã ướt đẫm, lại bị anh rể sờ từ đầu cho tới chân, gần như dâʍ ŧᏂủy̠ cứ tiết ra liên tục, ướt một mảng trên ga giường, tiểu hoa huyệt sớm đã ướt nhễ nhãi, còn kết hợp với bộ nội y tình thú hở đáy ····
Nghĩ đến đó, Tiêu Tiểu Nghệ càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, cô bắt đầu không muốn để anh rể thấy phía dưới, hai chân cô khép chặt, cố gắng chống lại động tác của anh rể.
Đều nói là trứng chọi đá, dù không cùng sức lực nhưng kỳ tích vẫn xảy ra.
Nhưng người Tiêu Tiểu Nghệ phản kháng lại là anh rể, nên là câu tục ngữ trên không thể áp dụng trong trường hợp này, cảm nhận được sự kháng cự của cô, anh rể cũng không từ bỏ, lực trên tay càng ngày càng tăng, làm Tiêu Tiểu Nghệ sinh ra một loại tuyệt vọng .
Dù cho cô cắn chặt răng, nắm chắt lấy hai bên sườn cơ thể, nhưng vẫn không ngăn được động tác của anh rể….
----------------------------------Ps: Có thể sắp tới mình sẽ bận, nên chủ nhật bạo chương để bù nhé.