Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 69: Bạo quân

“Ưm ··”

Chỉ vài giây phân tài cao thấp với anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ đã bị đánh bại tan tác.

Với tiếng rên nghẹt thở trong mũi, cô từ bỏ sự phản kháng, hai chân cô mở rộng như một túi khoai tây chiên bị xé toạc trong tích tắc, và bị anh rể đè thành hình chữ M.

Mặc quần áo như vậy, duy trì tư thế như vậy, lại bày ra thân dưới da^ʍ mỹ trước mặt anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như sắp chảy ra máu, cô cắn chặt môi dưới và quay đầu sang một bên, hành vi kiểu đà điểu này chắc anh rể sẽ không thấy sự chật vật của cô.

Nhưng cơn hưng phấn ập đến cùng lúc khiến mật huyệt của cô co rút lại, âʍ ɦộ lộ ra từ khe hở giữa qυầи ɭóŧ hưng phấn nhô cao lên, giống như hai con trai tươi hoặc là con bướm mới nở, hoa huyệt vẫn duy trì động tác đóng mở, một dòng ái dịch chảy ra từ huyệt khẩu, e thẹn chậm rãi chảy xuống….

Sau đó, anh rể cũng không động đậy nữa, như đang nghiền ngẫm kiệt tác một cách cẩn thận, dần dần tiếng hít thở nặng nề lọt vào tai cô, nói cho cô biết anh rể đang nhìn nơi đó, tư thế ngượng ngùng này kéo dài khoảng hai ba phút, hai ba phút là sự dày vò kinh khủng nhất đối với Tiêu Tiểu Nghệ, môi dưới bị cắn đến chảy máu, có vị ngọt tanh trong miệng.

Trước đây Tiêu Tiểu Nghệ rất ít khi xấu hổ, cũng không giống như bạn nữ khác luôn luôn tỏ ra thẹn thùng, tựa như lần trước cô ăn mặc hở hang nhảy múa với anh rể trong quán bar cũng không thấy sao cả, cùng lắm là lúc bắt đầu hơi không quen, nhưng hôm nay, giờ khắc này, Tiêu Tiểu Nghệ thật sự là xấu hổ đến không chịu nổi.

Nhìn dáng vẻ của anh rể còn muốn tiếp tục duy trì tư thế thưởng thức, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy mình phải làm một số động tác để giảm bớt sự xấu hổ chết tiệt này .

“Xú anh rể, không được nhìn, anh không phải không để ý tới em sao!”

Tiêu Tiểu Nghệ mở mắt ra giả vờ tức giận nói, thân thể cũng nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt anh rể lui về phía sau giường, và đôi chân đã bị tách ra trong vài phút cuối cùng cũng khép lại với nhau.

Cô nhìn anh rể vẫn đang quỳ trên giường, phong cách quần áo khi về đến nhà và đi làm khác biệt hoàn toàn, vạt áo sơ mi bung ra khỏi quần, cúc áo và viền cổ đều bị cởi bỏ, hai rặng đỏ kéo vẫn luôn kéo dài từ sau tai, nhưng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.

Có lẽ hai ngày nay anh vẫn luôn bận rộn, hình tượng anh rể có chút xuống sắc, kiểu tóc cũng không được chăm chút nhiều.

Việc em vợ đột nhiên “tỉnh dậy” anh cũng không bất ngờ, để yên cho cô lui về sau giường, đôi mắt hẹp dài híp lại, động tác này ngược lại làm mắt anh càng thêm sắc bén, miệng nhếch lên, có phần hơi ngậm chặt lại, như như một con thú nghiến răng nanh trước bữa ăn tối.

Biểu tình này của anh rể Tiêu Tiểu Nghệ chưa bao giờ thấy qua, cô cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt của anh rể, nhưng cô không muốn chịu thua, mở miệng bất mãn.

“Xú anh rể ····”

Chẳng qua âm thanh nhỏ đến mức cô cũng không nghe rõ.

Một lần nữa bế tắc, Tiêu Tiểu Nghệ rất ghét cảm giác muốn chết đêm nay, nhưng sự bế tắc này cũng không kéo dài được bao lâu.

“Ừ!”

Một tiếng kinh hô,mắt cá chân Tiêu Tiểu Nghệ đã bị cổ tay cứng như sắt siết chặt, ngay sau đó bị một sức mạnh không cưỡng lại được kéo về giữa giường.

Nhưng kế tiếp cũng không phải nghênh đón một anh rể mưa rền gió dữ xâm chiếm, anh vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên giường.

Nằm ở trên giường ngước mắt nhìn anh rể, cảm giác anh cực kỳ giống một bạo quân lãnh khốc vô tình.

“Xú anh rể, anh muốn làm gì!”

Cổ họng anh rể gằn từng chữ ra.

“Thao em!”

Nghe được hai chữ này trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ lộp bộp, một làn sương mù dày đặc lập tức phủ lên hốc mắt.

“Anh rể kia vẫn luôn cất giấu, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?”

Linh hồn Tiêu Tiểu Nghệ bắt đầu tác chiến, nhưng anh rể của cô vẫn không di chuyển, điều này làm cho cô một lần nữa lo lắng và xấu hổ.

“Xú anh rể, không cho anh thao.”

Vừa nói vừa thoái lui ra sau, anh rể lại một lần nữa kéo mắt cá chân cô.

“Đừng nhúc nhích!”

Âm thanh trầm thấp nói ra mệnh lệnh không thể phản bác.

Giờ phút này, thân thể anh rể rõ ràng ẩn chứa du͙© vọиɠ cuồng bạo như núi lửa phun trào, nhưng phong độ lại bình tĩnh như một tảng băng không bao giờ tan chảy, anh ta giơ tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, động tác thong dong bình tĩnh, thậm chí Tiêu Tiểu Nghệ thấy còn có một tia ưu nhã.

Chính cái ưu nhã này, đem tính cách quật cường của Tiêu Tiểu Nghệ ( tìm đường chết ) kích phát ra, cô cố tình không nghe lời, vẫn cứ rút lui vẫn cứ chạy trốn.

Lúc này anh rể sao có thể để cô thực hiện ý đồ, một bàn tay ung dung cởi cúc áo, một tay khác gắt gao chế trụ cổ chân cô, dù cô có làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay như gông sắt.

Cuối cùng trước sự giằng co của Tiêu Tiểu Nghệ, anh rể đã cởi hết cúc áo, cơ ngực rắn chắc lộ ra ngoài, vì phải cởϊ áσ sơ mi đành bất đắc dĩ buông cổ tay nắm mắt cá chân cô, Tiêu Tiểu Nghệ nhân cơ hội này liền xoay người và tiếp đất bằng bốn chân, trườn về phía mép giường như chó con.

Đáng tiếc cô vẫn không có thể thành công, lại một lần bị anh rể vô tình bàn tay sắt đá tàn nhẫn của anh rể cô nắm lấy cổ chân cô và lôi cô về như một con chó.

Cả cái gáy cổ cũng bị anh rể mạnh mẹ bóp chặt ấn trên giường, cả khuôn mặt bị ép xuống bị ép vào ga giường.

“Chát!”

“A ~”

Một tiếng giòn tan, lòng bàn tay anh rể tát mạnh vào mông cô, một trận nóng rát đau đớn truyền đến khiến Tiêu Tiểu Nghệ hét thảm một tiếng, cô có cảm giác anh rể không hề nương tay một chút nào.

“Kêu em đừng nhúc nhích, không nghe thấy sao!?”

Anh rể trước nay chưa từng nói giọng điệu này, lãnh khốc, tàn bạo!