Đối với vấn đề của Tiêu Tiểu Nghệ, đại khái là đã bị cô rèn cho thói quen, Lam Chí Vĩ thong dong trả lời.
“Đẹp.”
Thấy anh rể trả lời bình tĩnh, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ không khỏi cảm thấy thất vọng, chưa có trêu chọc thành công thì cô không cam lòng, đôi mắt ngọc xoay chuyển, quyết định tăng thêm lực độ.
Cô cố ý nâng cẳng chân mang tất trắng lên và hỏi.
“Cái nào đẹp nhất, không cho nói đều đẹp!”
Cái này làm Lam Chí Vĩ lại thất bại, không khỏi nở nụ cười xấu hổ, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đôi tất chân của Tiêu Tiểu Nghệ.
Nguyện vọng của mình được thực hiện, Tiêu Tiểu Nghệ cũng không làm anh rể khó xử, quay người đi về phía đậu xe.
Không nghĩ tới Lam Chí Vĩ ở phía sau lại chủ động hỏi một vấn đề.
“Nam sinh vừa rồi, là bạn trai em?”
Tiêu Tiểu Nghệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô mới nhận ra nam sinh mà anh rể cô nói chính là Trần Tề.
Câu hỏi này của anh rể làm cô kinh ngạc, trước tiên không nói tới việc anh rể trước nay không phải là người hay buôn chuyện, anh sẽ không bao giờ hỏi han những chuyện này, ngay cả chị gái thích chơi trò gọi người khác là lão công anh cũng không quan tâm, hơn hết là anh chưa bao giờ hỏi cô một vấn đề nào.
Tiêu Tiểu Nghệ ngạc nhiên và đang định phủ nhận chuyện đó, nhưng cô đột nhiên thay đổi ý định, nhìn chằm chằm mặt anh rể cười nói.
“Đúng vậy, đều bị anh rể nhìn thấy hết rồi, anh phải giữ bí mật cho em nha. ”
Hai bên sườn mặt Lam Chí Vĩ căng lên một chút rồi lại bình thường như cũ, trừ cái này ra thì không có biểu cảm nào khác, ngoài miệng cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ “Nga” một tiếng.
Tuy rằng anh rể không có bất cứ biểu hiện gì nhưng trực giác Tiêu Tiểu Nghệ mách bảo, anh rể không cao hứng.
“Trời ạ, anh rể chẳng lẽ ghen sao?”
Cho đến khi Tiêu Tiểu Nghệ ngồi lên xe vẫn chưa bình phục được chấn đống trong lòng.
Cũng không biết vì cái gì, Tiêu Tiểu Nghệ người từ trước đến nay luôn ngồi thành thật trên xe người khác nhưng chỉ cần ngồi trên xe anh rể luôn thích cởi giày và ngả người ra sau, lại còn muốn nghiêng người trộm nhìn sườn mặt anh rể.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ có chút hối hận vì đã nói dối chọc anh không vui, trừ bỏ hối hận trong lòng cô có thêm một chút ngọt ngào khác với bình thường.
“Anh rể, vừa rồi em nói giỡn, nam sinh kia không phải bạn trai em, hôm nay cậu ta tỏ tình với em, nhưng bị em từ chối.”
“Nga” Lam Chí Vĩ vẫn đáp lại ngắn gọn, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng hơn vài phần.
Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy anh rể hôm nay rất thú vị, cô giơ cổ tay lên quơ quơ cái đồng hồ màu hồng nhạt của mình
“Anh rể, cảm ơn món quà của anh nha, em rất thích!”
Lam Chí Vĩ nhìn đường, khóe miệng hơi cong lên.
“Thích là tốt, hai ngày nay anh rể bận, không có thời gian đi chọn, nếu không thích cũng không sao, về sau anh lại mua bù cho một cái khác.”
Tiêu Tiểu Nghệ trượt người xuống, nằm nghiêng sang một bên, chiếc váy ngắn JK bị xốc lên lộ ra qυầи ɭóŧ bên cũng không quan tâm, lăn lộn cả một ngày cô thực sự rất mệt, giống như con mèo lười nhẹ nhàng hỏi.
“Còn có thể bù à, sinh nhật năm trước, anh rể có muốn bù cho em một cái không. ”
Nhắc tới sinh nhật năm trước, tai Lam Chí Vĩ lập tức đỏ lên, rất hiếm khi thấy anh do dự, một chữ cũng không nói được.
Tiêu Tiểu Nghệ cười xấu xa không hỏi thêm, ngược lại hai bàn chân nhỏ mang tất không an phận hướng về phía ngực anh rể cọ.
“Tiểu Nghệ, đừng ·· đừng nháo ··”
“Ai nha, anh rể, hôm nay em đi bộ cả ngày, chân đau quá, anh cho em để một lát, để như vậy rất thoải mái.”
Tiêu Tiểu Nghệ làm nũng, Lam Chí Vĩ liền trầm mặc, không đồng ý cũng không ngăn cản.
Bất quá Tiêu Tiểu Nghệ làm sao có thể thành thật, ngón chân không ngừng nhảy lên trêu chọc l*иg ngực anh rể, mắt thấy anh rể không phản ứng, lá gan cô cũng càng lúc càng lớn, đầu tiên là dùng ngón chân du tẩu trên cổ anh rể, tiện thể chà sát cằm cảm thụ sự nhẵn mịn của da, sau đó dùng bàn chân cọ lên sườn mặt, nhưng anh rể giống như tượng Phật bất động nghiêm túc lái xe, cho dù Tiêu Tiểu Nghệ dùng ngón chân dán lên môi anh tạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng anh vẫn không phản ứng.
Thấy anh rể không động lòng trước hành động của mình, Tiêu Tiểu Nghệ lại đổi sang tấn công bằng ngôn ngữ.
“Anh rể, anh có thích nhìn em mặc quần tất không?”
Lam Chí Vĩ đang lái xe chỉ cười khổ, trầm mặc không nói.
Anh rể không nói lời nào, Tiêu Tiểu Nghệ liền thả ra đại chiêu, đồng thời hai chân chạm vào đũng quần của anh rể, lòng bàn chân mềm mại cảm giác được anh rể cứng như sắt đá, qυყ đầυ to và tròn áp vào lòng bàn chân có chút thoải mái, lăn qua lăn lại, cảm giác như được xoa bóp gót chân.
Hai bàn chân nhỏ cùng tác động, một chân thì tiếp chặt lấy thân gậy anh rể không cho nó lộn xộn, bên khác thì dùng lòng bàn đạp lên qυყ đầυ to lớn để xoa bóp chân, hai bàn chân luân phiên qua lại, Tiêu Tiểu Nghệ chơi vô cùng vui vẻ.
Nhưng đối với người đang lái xe là Lam Chí Vĩ thì rất khổ sở, cũng may đường phố đêm khuya xe lui tới không nhiều, bằng không thế nào cũng xảy ra tai nạn xe cộ, cuối cùng hàng phòng thủ vững chắc cũng sụp đổ, cùng với một tiếng kêu rên, cơ thể cao to của Lam Chí Vĩ co rút một lát, bàn chân nhỏ lộn xộn của Tiêu Tiểu Nghệ bị anh nắm lấy, toàn bộ đều bị nắm lấy trong lòng bàn tay rắn chắc.
Tay anh rể lực đạo mạnh, lần này làm Tiêu Tiểu Nghệ ăn đau, trong miệng nhịn không được ưm một tiếng, nhưng sau khi đau đớn qua đi, bàn chân bị nắm lấy có cảm giác như bị điện giật, thoải mái khép hờ đôi mắt.
“Tiểu Nghệ, đừng nháo, đến nhà rồi.”