Nguồn cảm hứng nhất thời tạo nên một kiệt tác truyền đời, và đôi khi mối liên hệ giữa con người với nhau cũng vậy.
Rất có thể một lúc nào đó ai đó chợt nhớ ra, một đồng nghiệp cũ trong công ty không mấy quen thuộc, hay một người bạn học cũ đã nhiều năm không liên lạc, ma xui quỷ khiến gửi lời thăm hỏi.
Rất có khả năng chỉ là một câu chào hỏi khách sáo nhưng lại tạo nên một câu chuyện tình yêu, nhưng nếu đã bỏ lỡ nguồn linh cảm ấy, dù muốn liên hệ nhưng vẫn cảm thấy rất khó xử ···
Có thể dùng ẩn dụ trên để miêu tả mối quan hệ giữaTiêu Tiểu Nghệ và anh rể là không phù hợp. Nhưng cuộc điện thoại đêm khuya đó cũng không khác nhau là mấy, những ngày về sau Tiêu Tiểu Nghệ thỉnh thoảng cũng có chút bốc đồng, cầm lấy điện thoại nhưng không gửi lời hỏi thăm, giống như anh rể lúc trước.
Áp lực học hành ở cao tam cũng làm cô không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ là đôi lúc ngong ngóng chờ đợi.
Hạ qua đông đến, trong chớp mắt đã nửa năm trôi qua, vốn tưởng vào thời điểm tết đến anh rể sẽ trờ về, kết quả chỉ có một mình chị gái.
Vài ngày trước, đã có người tới đến nhà Tiêu Tiểu Nghệ biếu quà tết, liên tục sáu bảy đoàn người, đều là những thanh niên dồi dào sức sống, biếu đồ xong liền đi không kịp uống nước, quà cáp cũng đều là thuốc là và một số món linh tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đồ bổ, đồ vật giá trị không cao không thấp, khoảng chừng hai ba vạn tệ, nhưng những món đồ được lựa chọn rất kỹ càng, có vài món là do anh rể cho người mang đến.
Ba Tiêu và mẹ Tiêu đều không quan tâm những món đồ vật đó lắm, hai người chỉ quan tâm người con rể từ một thiếu niên choai choai trở thành một người có thành tựu như hôm nay, làm hai người thật sự vui mừng, nhưng vừa vui lại vừa có chút lo lắng.
Bữa tối tất niên không có anh rể có chút buồn tẻ, không có ai uống cùng ba Tiêu, uống một mình thì chán, uống được nửa chén thì mất hứng, hai chị em mỗi người cầm một cái di động, vừa ăn cơm vừa lướt web, chọc cho mẹ Tiêu, người đã làm một bàn đồ ăn bất mãn, lấy đũa gõ mạnh vào mu bàn tay hai người.
Bữa tối kết thúc, hai vợ chồng âm thầm liếc nhau, ba Tiêu làm bộ vui đùa.
« Aii, năm trước tùy tiện tặng lễ vật đã tốn ba bốn phần quà, hiện tại giá của món quà này càng ngày càng cao, dao động từ một nghìn đến hai nghìn, mấy năm nữa không biết giá sẽ còn tăng tới mức nào, không biết đến bao giờ lão Tiêu tôi mới lấy lại vốn đây. »
Ba Tiêu đột nhiên nói về vấn đề này cũng không thể nói là quá đột ngột, chỉ là cảm thấy hơi lúng túng, ngay cả Tiêu Tiểu Nghệ cũng nghe ra lời nói bóng gió trong đó, theo bản năng nhìn thoáng qua chị gái mình, nhưng chị gái ngày thường thông minh giờ lại nghe không hiểu, đang bận gắp đồ ăn, trước kia Tiêu Tiểu Kiều là người không thịt không vui, nay bất thường đối diện với một bàn toàn thịt, chỉ ăn những món ăn kèm.
Thấy con gái không có ý tiếp lời, mẹ Tiêu dứt khoát nói rõ, nhưng thái độ vẫn mềm mỏng cầu xin.
« Tiểu Kiều, con và Chí Vĩ cũng đã ở bên nhau nhiều năm rồi, tuy rằng đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ, giống như ba con nói đó, thời buổi này quan hệ thân thích lui tới không ít, mọi người đều nói tùy tiện tặng một phần quà cũng là tiền tiết kiệm, nếu không con cùng Chí Vĩ tổ chức một bữa tiệc, ba mẹ sẽ lấy tiền tiết kiệm ra, tổng lại khoảng mười mấy hai mươi vạn. »
Không đợi Tiêu Tiểu Kiều phản ứng, mẹ Tiêu nhanh chóng bổ sung nói.
“Số tiền này ba mẹ một đồng cũng không cần đều cho con và Chí Vĩ, các con muốn mua nhà cũng được, mua xe cũng được, ba mẹ không để ý, tiền không đủ thì sẽ góp thêm.”
Ba mẹ để ý đến số tiền này sao? Đương nhiên không phải, điều này Tiêu Tiểu Nghệ hiểu rõ, Tiêu Tiểu Kiều tự nhiên cũng biết rõ, hai người bọn họ đề cập đến chuyện này vào bây giờ, suy cho cùng là bởi vì con rể càng ngày càng tốt, con gái thì vẫn như trước ham ăn biếng làm, đã làm cho bọn họ cảm thấy nguy cơ rình rập, tuy rằng tính người nếu đã thay lòng đổi dạ tổ chức một hôn lễ cũng không thể ngăn được, nhưng tóm lại có thể cho bọn họ cảm giác an toàn.
Nếu thường tính cách hàng ngày của chị gái, nhất định sẽ châm chọc một phen, nhưng kết quả là Tiêu Tiểu Kiều không lên tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn một miếng rồi một miếng gắp món cần tây mình không thích ăn nhất, động tác lặp đi lặp lại, ước chừng ăn khoảng sáu bảy miếng mới trả lời.
“Làm gì mà làm, nhiều năm nay vẫn qua lại như vậy, hiện tại anh ấy rất bận, về ăn tết còn không có thời gian làm gì có thời gian lo liệu chuyện kia, mọi chuyện cứ như bây giờ đi, cũng khá tốt, giờ nhận tiền cũng không được, tiểu Nghệ sắp vào đại học rồi.”
Ngay khi lời của Tiêu Tiểu Kiều nói ra, tất cả mọi người trên bàn đều không nói nên lời, chỉ có mẹ Tiêu thở dài một hơi.
Là một ba vợ mẹ vợ mà yêu cầu con rể tổ chức một hôn lễ cho con gái mình là chuyện không có gì quá đáng hay to tát cả, nhung nhớ lại những năm trước thái độ hai người đối xử với Lam Chí Vĩ, vợ chồng hai người họ lại khó mở miệng, ba mẹ Tiêu đều không phải là người làm ăn lừa bịp, họ khinh thường những việc thấp kém đó, nhưng việc liên quan đến con cái của mình, ba mẹ cũng có sự ích kỷ riêng họ.
Hiện giờ trong nhà chỉ có Tiêu Tiểu Nghệ là thoải mái nhất, chị gái là người trong cuộc còn chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ba mẹ họ vẫn chưa hiểu rõ con rể mình, nên mới có điều lo lắng như vậy, dựa vào sự hiểu biết của cô với anh rể, sự lo lắng của họ rõ ràng là thừa..
Bầu không khí trong bữa tất niên đang giảm xuống đến mức thấp nhất thì anh rể gọi điện thoại tới xoa dịu đi tình hướng bây giờ.
Mẹ Tiêu là người đầu tiên nhận điện thoại, nhìn con rể ở bên kia màn hình với vẻ mặt đau lòng.
“Đứa nhỏ này, sao gầy thành như vậy, nhanh trở về đi, mẹ làm nhiều món ngon cho con. ”
Anh gọi điện chúc tết Ba Tiêu rồi mới gọi cho Tiêu Tiểu Kiều, Tiêu Tiểu Nghệ muốn gặp anh rể nhưng lại ngượng ngùng né tránh, nhưng Tiêu Tiểu Kiều đã vẫy tay gọi cô sang.
“Tới, tiểu Nghệ, tới gặp anh rể em.”
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau qua màn hình, có một chút ngượng ngùng mà chỉ có hai người họ mới có thể biết được.
Anh rể đúng thật là đã gầy đi nhiều, trên cằm vẫn còn lác đác vài sợi râu, nhưng cả người vẫn phong độ như trước, tinh thần thoải mái, ánh mắt đặc biệt sáng ngời.