Lam Chí Vĩ vừa mới có một trận chiến kịch liệt với Tiêu Tiểu Kiều, muốn đi vệ sinh cơ thể thì lại bị Tiêu Tiểu Nghệ ấn xuống dưới, vì vậy khi Tiêu Tiểu Nghệ chạm vào hạ thân anh tay cô dính một mảng nhớp nhớp, cô không thể làm gì được…
“Ngủ rồi cũng cứng?”
Ngay khi câu hỏi này hiện lên trong đầu, Tiêu Tiểu Nghệ liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt Lam Chí Vĩ.
Kết quả cô thấy anh rể đã mở mắt và đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đó là điều mà cô chưa từng thấy bao giờ, cô không thấy được ham muốn hay sự cưng chiều, giống như khi anh lái xe nhìn quốc lộ vô biên phía trước, mang theo ánh mắt trầm tư, không buồn cũng không vui, giây sau có thể là nụ cười, hoặc cũng có thể là chán ghét, tức giận.
Ánh măt này làm Tiêu Tiểu Nghệ vô cùng bối rối, lập tức rút tay về rồi nằm đó một cách trật tự, không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn mặt anh rể lần nữa.
Sau hai ba phút im lặng, Tiêu Tiểu Nghệ thấp thỏm không thôi.
Trong im lặng, Lam Chí Vĩ quay người sang một bên, đối mặt với Tiêu Tiểu Nghệ đang căng thẳng, vươn bàn tay to vuốt tóc trước trán cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt bên cạnh của cô, như mãnh hổ ngửi hoa tường vi, động tác vô cùng ôn nhu.
Tiêu Tiểu Nghệ không biết người khác nghĩ gì về anh rể,, ngay cả chị mình đối với anh rể trừ bỏ một câu ngưu bức ra, những mặt khác cô cũng làm không rõ, nhưng cô cảm thấy anh rể mình là một người ôn nhu, nhưng sự dịu dàng của anh khiến cho mình cảm thấy anh là người ôn nhu, không phải thông qua việc truyền đạt nào đó, những cử chỉ sinh hoạt hàng ngày với chị gái chỉ đơn giản là cái cốc đầu, hoặc hành động thân thiết.
Tiêu Tiểu Nghệ không thể giải thích được chắc chắn rằng sự dịu dàng mà anh rể đang dành cho cô vào lúc này, mà không ai trên thế giới này từng được hưởng ngoại trừ bản thân cô.
Khi Tiêu Tiểu Nghệ nhìn anh rể lần nữa, vẻ ái ngại trong mắt anh ta đã biến mất, thay vào đó là sự mềm mại như mây, ánh mắt dịu dàng hơn ánh trăng xuyên qua rèm vải tuyn.
Lúc đó Tiêu Tiểu Nghệ còn không rõ, một khối băng lạnh lại hòa tan nhanh chóng đến vậy.
“Anh rể ··”
Tiêu Tiểu Nghệ nhẹ giọng nỉ non.
“Ừm.”
Lam Chí Vĩ nhỏ giọng đáp lại.
Bàn tay vuốt má cô trượt xuống cằm, cởi hai cúc áo trước của bộ đồ ngủ, thò vào qua khe hở, lòng bàn tay đặt lên ngực bên trái rồi xoa nắn núʍ ѵú cô.
Anh rể dường như biết được nhu cầu của cô, tần suất nắn bóp rất chậm, lại phá lệ dùng sức, phá lệ mạnh mẽ, mỗi một lần đều như muốn bàn tay baoa hết nhũ thịt rồi mới buông ra.
Đau, nhưng nỗi sợ bị dập tắt khi sự áp bức chậm chạp ập đến và sự nhẹ nhõm khi được buông bỏ, làm Tiêu Tiểu Nghệ lưu luyến si mê, hưởng thụ loại đau đớn này, cằm không tự giác đi theo tiết tấu nâng lên hạ xuống, hô hấp cũng thế, như thể anh rể không phải nắm vυ' cô mà là trái tim cô.
Hai cái đùi không khống chế được cọ xát, cảm giác ngứa ngáy càng ngày càng nhiều, cọ xát tần suất cũng càng lúc càng nhanh, tần suất cọ xát càng ngày càng nhanh, tay của Lam Chí Vĩ lúc này cũng từ bỏ bầu vυ' mà trượt vào trong quần ngủ của cô.
Những ngón tay thô cứng như một cây gậy, và xé toạc môi âʍ ɦộ đang đóng lại một cách man rợ.
Kỹ thuật của anh rể rất thô bạo, anh ấy không thò ngón tay vào huyệt động cũng không nhìn tiểu mật đậu, mà chỉ trượt lên trượt xuống liên tục vào hoa huyệt.
Tuy là như thế, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cả cơ thể và trái tim, Tiêu Tiểu Nghệ cũng thất bại thảm hại, cô dùng hai tay kéo hai góc gối như đầu hàng, liều mạng cắn chặt môi, cô cảm thấy mình như một con hamster nhỏ, bị ngón tay của chủ nhân đùa bỡn chết đi sống lại.
Không mất bao lâu, Tiêu Tiểu Nghệ phát điên lên vì cảm giác không thể tiến cũng không lui, vươn hai tay ra, một tay nắm cổ tay anh rể, một cái tay dùng ngón giữa đan vào tay anh rể ấn vào trong huyệt, còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô lại dùng ngón tay khác nhét một ngón tay anh rể vô.
Cho hai ngón tay thô cứng vào mật động làm cô sung mãn thở ra một hơi, cô dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh rể đẩy về phía cơ thể mình cho đến khi các ngón tay đút vào hoàn toàn.
Sau khi cựa quậy một chút, Tiêu Tiểu Nghệ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cúi người lên, Lam Chí Vĩ cũng từ trên giường ngồi dậy, cánh tay còn lại ôm thân thể đang cúi đầu của cô vào trong vòng tay của anh, giống như một người cha già ôm con gái của mình.
Tiêu Tiểu Nghệ gục đầu vào vòng tay anh rể của mình một cách tuyệt vọng, như là muốn chạy trốn, nửa người dưới hoàn hoàn toàn toàn giao cho anh xử trí.
Chiều dài ngón tay của anh rể lớn hơn nhiều so với ngón tay của anh ấy, và phần thịt non mềm trong âm đế chưa từng được chạm vào đã bị ngón tay của anh rể cọ xát, dịch thủy tuôn trào, càng ngày càng nhiều, tại một khoảnh khắc nào đó, âʍ đa͙σ của Tiêu Tiểu Nghệ co rút dữ dội giống như cái miệng nhỏ nhắn co giật ngón tay của anh rể, hai chân áp sát vào nhau, trong vòng tay anh rể lấy cơ thể mình làm trung tâm tạo thành một quả bóng hình cầu.
Ước chừng hai phút sau, Tiêu Tiểu Nghệ ngừng co giật, cơ thể duỗi thẳng trong vòng tay của anh rể, nhưng ánh mắt ngại ngùng tránh anh, cô nhìn thấy hạ bộ vẫn còn rắn chắc của anh rể, vừa muốn duỗi tay cầm lấy, đã bị anh rể đặt xuống giường.
“Tiểu Nghệ, mệt rồi thì ngủ đi.”
Nói xong, Lam Chí Vĩ lại sờ sườn mặt của cô.
“Ư? Vâng ···”
Phản ứng của anh rể khiến cô hơi sững sờ, tuy rằng vẫn dịu dàng như vậy nhưng cũng khiến trái tim cô tắc nghẽn một lúc ...