Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 9: Sinh con cho anh rể

“A ·· anh rể ·· thao em, dùng côn ŧᏂịŧ thô to của anh thao em ··”

“Hung hăng cắm em, thao chết tiểu Nghệ… thao… làm em …. thật là khó chịu… "

Trong căn phòng trống vắng, Tiêu Tiểu Nghệ trên người không một mảnh vải, một mình nằm trên giường vặn vẹo thân thể, hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt không ngừng quấy động, một cái tay khác véo mạnh vào bộ ngực non nớt, những lời nói ngày thường nghe thôi là đã mặt đỏ tía tai, giờ thốt ra không chút cố kỵ.

“A…tỷ phu….tới, tới rồi…mạnh lên….a…”

Cuối cùng tiếng rêи ɾỉ kéo dài của Tiêu Tiểu Nghệ cũng kết thúc, cô rút ngón tay ra kéo theo một chút dịch nhờn như huyền ty.

Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt chưa tiêu tan tìиɧ ɖu͙© của Tiêu Tiểu Nghệ.

Du͙© vọиɠ cơ thể tạm thời thỏa mãn, nhưng cơn nghiện khó có thể tiêu tan, nhớ lại đêm qua, giống như là có một con côn trùng bò trong lòng, ngứa ngáy khó chịu, cho dù Tiêu Tiểu Nghệ thủ da^ʍ cả buổi chiều, cô vẫn không thể lấp đầy du͙© vọиɠ trong cô.

····

Trong bóng tối, bàn tay to nắm lấy nam căn cứng ngắc nóng rực thủ da^ʍ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phát ra từng tiếng kêu “bùm bụp”, mông cũng di chuyển theo nhịp lên xuống.

“ưm ·· ách ··· ưm ··”

Miệng nhắm chặt, âm thanh từ cánh mũi phát ra.

Tiêu Tiểu Nghệ nằm trên sô pha tận mắt nhìn thấy hình ảnh này, khoảng cách rất gần, thậm chí cô còn cảm nhận được thân thể Lam Chí Vĩ tản ra luồng nhiệt nóng bỏng.

Cuối cùng một tia lý trí bị đợt nóng này phá hủy.

“A ··” Tiêu Tiểu Nghệ cũng tăng lực độ tự sướиɠ của mình lên, âm thanh phát ra xen lẫn với tiếng gầm nhẹ của anh rể.

Trong bóng hai người dường như không nhúc nhích, nhưng khoảng cách thân thể càng ngày càng gần. Bộ ngực trần của Tiêu Tiểu Nghệ lại thoát ra khỏi chăn, vặn vẹo dán lên mu bàn tay anh, tay anh nhất thời cứng đờ, khe hở ngón tay kẹp lấy đầṳ ѵú cô.

“Nha ··”

Tiếng hét chói tai của cô làm hai người đồng thời cứng đờ, không ai nói chuyện, trong không khí bỗng yên tĩnh chết chóc.

Vài giây qua đi, Lam Chí Vĩ cuối cùng không có rút tay mình ra, tùy ý để vυ' Tiêu Tiểu Nghệ đè trên mu bàn tay mình, tay khác của anh tiếp túc thủ da^ʍ, thậm chí Tiêu Tiểu Nghệ cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên người cô.

Không biết ngón tay Lam Chí Vĩ chủ động hay bị động khi thì kẹp chặt khi thì thả lỏng càng như là ở cố ý xoa bóp đầṳ ѵú Tiêu Tiểu Nghệ.

Bị anh rể đùa bỡn đầṳ ѵú mẫn cảm của mình, động tác trên tay Tiêu Tiểu Nghệ cũng càng lúc càng lớn, chăn rơi xuống, cô không chút cố kỵ anh rể ở bên cạnh thọc vào rút ra.

Trong bóng đêm dày đặc hai người nam và nữ rơi vào du͙© vọиɠ điên cuồng cơ hồ dựa gần nhau phát tiết từng du͙© vọиɠ mỗi người, nhưng chung quy hai người vẫn ngăn cách bởi một bức tường vô hình, ai cũng không phá vỡ nó, cũng không có bất cứ tương tác nào.

Ngay lúc chân của Tiêu Tiểu Nghệ chạm vào người của Lam Chí Vĩ, anh đột nhiên dừng lại mọi động tác, rút

tay về rồi lao vào phòng tắm

Không biết lần thứ mấy cô nhớ lại từng chi tiết tối qua, ngón tay Tiêu Tiểu Nghệ lại nhịn không được ở trên âm mao thưa thớt xoa một vòng ···

“Ong ···”

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn trí nhớ của cô.

“Nha đầu chết tiệt kia, không nói gì mà đã về nhà? Đã một ngày rồi còn chưa trở lại!”

Tiêu Tiểu Kiều gọi tới.

"Chị, em đang làm bài tập. Sau khi làm xong em hơi buồn ngủ nên hôm nay không qua chỗ chị, em không muốn ra ngoài."

“Thôi di, chạy nhanh trở về, chị đã hứa với bố rồi, hôm nay buổi tối hai chúng ta ăn lẩu, nhân dịp anh rể em đi vắng chị muốn ăn cho đỡ thèm.”

“Anh rể không có ở nhà? Không phải buổi sáng hôm nay còn ở nhà à?”

“Lãnh đạo có việc đột xuất phải đến Singapore để họp, anh rể phải đi theo, hai ba ngày nữa mới trở về, đừng hỏi, nhanh lên, chị mua lẩu rồi, em mua thêm 2 cân thịt bò nhúng lẩu, nhanh lên!”

Nghe được Lam Chí Vĩ không ở nhà làm Tiêu Tiểu Nghệ thở ra nhẹ nhõm, sự giáo dục mà Tiêu Tiểu Nghệ nhận được từ thời thơ ấu và quy tắc đạo đức mà cô đặt ra cho bản thân là bảo thủ, nhưng một khi du͙© vọиɠ chạm vào cô, cô sẽ trở nên điên cuồng, nhưng chờ đợi điên cuồng qua đi, cô không thể đối mặt với chính mình, chứ đừng nói đến anh rể.

Nhưng hiện tại biết anh không ở nhà, trong lòng lại khó tránh khỏi mất mát, chuyện nam nữ cũng có chút mâu thuẫn, chưa kể người này còn là anh rể của cô.

Không có Lam Chí Vĩ ở nhà, Tiêu Tiểu Nghệ cũng không có tâm trạng chăm chút cho mình, chỉ mặc vào một ít quần áo rồi đi ra ngoài.

Sa tế tràn ngập nồi lẩu, hơi nóng bốc lên, Tiêu Tiểu Kiều nhìn chằm chằm nồi hai mắt tỏa ánh sáng tựa như một con sói lâu không thấy thịt, gắp một miếng thịt bò béo ngậy tẩm ớt thái nhỏ bỏ vào. Sau khi nhai vài miếng, chị nuốt xuống, ngay sau đó, uống một ngụm lớn bia lạnh thở dài hài lòng.

“Tuyệt, thật là tuyệt, đây là đời người, tránh ăn cay, tránh rượu, tránh thịt lớn, còn có con m* nó ghen tỵ với bà, kiêng đến thành ni cô nương rồi, nghĩ đến bát thuốc bắc đắng ngòm kia là muốn lấy pháo gϊếŧ hắn.”

Tiêu Tiểu Nghệ đang ngồi im lặng ăn, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh rể của mình thà thủ da^ʍ hơn là đi vào với chị gái của mình.

“Chị, vậy chị nên ăn ít đi…”

“Cắt!”

Tiêu Tiểu Kiều ngắt lời Tiêu Tiểu Nghệ ngay khi cô vừa nói.

“Đừng có quản chị, chị biết rồi.”

Tiêu Tiểu Kiều uống thêm một ly bia, đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

"Tiểu Nghệ, chị sẽ không nói với em về mấy cái chuyện vô nghĩa đó nữa, con người chỉ sống vài năm tốt đẹp trong đời, muốn chơi gì thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn. Nếu không về sau giống như chị liền hối hận cả đời.”

Tiêu Tiểu Kiều hiếm có khi nghiêm túc, Tiêu Tiểu Nghệ cũng nghiêm túc nghe.

“Vâng, em biết, kia ·· chị đã nói qua với anh rể chưa?”

"Không có, tiểu Nghệ, đừng nghĩ trước đây anh rể là một kẻ đểu cáng, nhưng anh ấy khác với những tên khốn nạn kia chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân. Anh rể của em là một người tốt. Anh ấy đi ra từ nơi hỗn tạp giống như người đàn bà xuống biển vậy đó. Tất cả đều do cuộc sống ép buộc. Nhà anh ấy quá nghèo, đã nghèo lại không có cha mẹ ... Thực ra chị em cũng sợ, anh rể thích trẻ con lắm, chị sợ không sinh cho anh ấy được một đứa con, nếu là vậy thật sự có lỗi với anh ấy.”

“Sẽ không, chị, chị chỉ cần uống thuốc thường xuyên thì sẽ tốt thôi.” Tiêu Tiểu Nghệ nhẹ giọng an ủi.

“Chỉ mong vậy” nói đến đây, Tiêu Tiểu Kiều không biết lại nổi ý xấu gì, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tiêu Tiểu Nghệ.

“Tiểu nghệ, quá mấy năm chị vẫn sinh không được, em cho anh rể một đứa, dù sao hai chúng ta chị em ruột đều giống nhau.”

Trước kia Tiêu Tiểu Kiều dùng những đề tài này trêu chọc Tiêu Tiểu Nghệ, làm cho cô đỏ mặt cãi lại, nhưng lần này cô bình tĩnh nhìn nồi lẩu không nói.

“Sinh chứ, phải làm cho anh rể không bỏ được chị.”

“Bang” Chén rượu trong tay Tiêu Tiểu Kiều đập mạnh lên bàn.

“Em gái ngoan,thật không uổng công chị thương em!”

Hai ngày sau, Tiêu Tiểu Nghệ liên tục thất thần, tiểu thuyết cũng không đọc, nhưng thật ra vì chuyện Lam Chí Vĩ đi công tác, cô phải thu dọn căn nhà, chăm sóc bà chị thiếu nữ nghiện game của mình, đốc thúc chị uống thuốc đông y, thậm chí uy hϊếp chị nếu không uống sẽ gọi cho anh rể.

Cô cũng thầm mong bố mẹ cô về muộn hơn vài ngày, muộn hơn anh rể ít nhất một ngày.

Cô cũng không ngờ lời cầu nguyện của mình thành hiện thực, cô nhận được tin bố mẹ cô trở về vào ngày hôm sau, thì anh rể cô cuối cùng cũng trở về khớp với những suy nghĩ của cô.

-------------------------

Ps: Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui vẻ, thứ ba gặp lại nhé.