Hai chưởng đánh tới, không khí rung động đến kịch liệt, hành động của khôi lôi băng giáp lại bị xung lực Hãn Hải Điệp Gia cố định.
Không bao lâu sau, va chạm kịch liệt liền diễn ra.
Oanh!
Từng tiếng nứt vỡ dần dần vang lên, lớp băng giáp kia liền bị đánh ra thành từng mảnh mà rơi xuống dưới đất, hai con mắt đỏ ngầu huyết sát kia liền ảm đạm đi rồi mất dặm.
Khương Hy cùng Liêm Đào không nhìn nhiều mà lập tức vượt qua, bọn hắn nắm chắc thực lực của bản thân mình, một chiêu kia đánh ra, đối thủ tuyệt không còn sinh lộ.
Đương nhiên, một đường này cũng không phải chỉ có một mình khôi lỗi băng giáp mà có hàng chục con khôi lỗi khác.
Bất quá hai người bọn hắn cũng không phải là lính tiên phong chịu trận, vậy nên con nào lách được thì bọn hắn liền lách.
Dù sao cũng không thể để năm tên sau lưng kia ngồi không hưởng lợi được.
Ở đằng sau, Bạch Tương Duyệt mượn thân pháp lướt lên trên đầu một khôi lỗi băng giáp, linh lực nhu hòa tràn ra mà hóa thành một đạo liên hoa.
Liên hoa nở rộ, linh khí liền bị hấp thu mà bùng nổ, nửa thân trên của khôi lỗi băng giáp liền biến đi mất dặm, nửa thân dưới không còn khí tức mà ngã lăn ra đất.
Thạch Thương lướt thân pháp về phía trước, thân pháp của hắn cực kỳ ổn trọng, tiến thối rất trầm ổn. Một tay hắn đưa ra, trên tay liền xuất hiện thành một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm bùng nổ hóa thành một đầu hùng sư khổng lồ.
Hùng sư gầm lên một tiếng chấn động rồi lao về phía một khôi lỗi băng giáp mà cắn xé. Hỏa diễm bùng nổ đến cực độ, toàn bộ lớp giáp băng giá kia liền tan chảy thành nước.
Thái Huỳnh Liên Phương đưa một ngón tay ra, số nước tan chảy từ một chiêu của Thạch Thương liền bị nàng thao túng.
Theo chuyển động tay của nàng, số nước kia liền hóa thành từng đạo dây thừng quấn quanh một con khôi lỗi băng giáp.
Sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, một tay bóp lại, dây thừng nước liền thắt lại đột ngột mà cắt con khôi lỗi kia ra thành từng khúc.
Cố Phi Thiên quát lên một tiếng dài, toàn thân lao về phía trước như thiểm điện, xung quanh hắn liền bùng lên từng tia lôi điện phi thường khó chịu.
Một tiếng lôi đình vang lên, Cố Phi Thiên liền đánh ra một quyền, một con khôi lỗi băng giá liền bị đánh thành đôi, dư lực của lôi đình liền đánh nổ hai phần cơ thể bị tách ra kia.
Khắc Hoàng mặc dù đi sau nhưng dù gì cũng là tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh nên cũng kịp bám theo nhóm đầu tiên rồi.
Một con khôi lỗi băng giáp đột ngột xuất hiện mà đâm về phía hắn một ngọn giáo. Khắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân pháp hiển lộ ra mà tránh né.
Quang minh hộ thân liền bùng phát ra mà tụ về hai tay, hắn lập tức xuất ra hàng loạt quyền pháp đánh về phía trước, hư ảnh quang quyền liền hiển lộ mà đập thẳng về phía con khôi lỗi.
Không qua một hơi thở, khôi lỗi băng giáp liền mất dạng không còn dấu vết, hiển nhiên là đã bị đánh đến không còn hình dạng.
Những đệ tử theo sau nhìn thấy thực lực của mấy vị sư huynh, sư tỷ mà hâm mộ không thôi. Người nào người nấy xuất thủ đều có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Bọn hắn đương nhiên cũng không chịu thua, ngay lập tức liền theo tổ đội mà xông vào đánh với một con khôi lỗi khác.
Nhưng rất nhanh, bọn hắn mới nhận ra rằng, đám khôi lỗi này mạnh mẽ đến mức nào, luận thực lực đã không dưới một tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ rồi.
Đáy mắt bọn hắn liền nổi lên một tràng kính sợ không thôi.
Ngưng Dịch cảnh không hổ danh là Ngưng Dịch cảnh, đám khôi lỗi này cơ bản không đáng giá để bọn họ nhìn.
...
Phía sau phát sinh chuyện gì Khương Hy cũng không để ý, một chiêu Ái Tâm Minh Sắc Dục một lần nữa lại vung ra, toàn thân con khôi lỗi băng giáp liền bùng lên Dục Hỏa mà tiêu biến đi mất dặm.
Thân hình hắn cùng Liêm Đào động loạt lóe ra ở một đại sánh rất lớn, ngoài ra đại sảnh này cũng phân ra mười lối đi khác nhau.
Ngay lúc đang phân vân không biết nên đi hướng nào thì chiếc chìa khóa trong tay hắn khẽ rung lên, một đạo ánh sáng liền bắn ra từ nó mà kéo vào một thông đạo.
Thấy vậy, Khương Hy liền nhìn qua Liêm Đào, phát hiện tình huống của hắn cũng tương tự như mình, bất quá hướng của hắn đi là hướng khác.
Liêm Đào liền ngáp một cái rồi nói:
“Lâm đ*o hữu, lát nữa gặp lại”.
Nói xong, thân hình hắn liền phóng theo đạo ánh sáng kia. Khương Hy liền cười cười, miệng khẽ nhép nhép truyền âm vào đầu Liêm Đào:
“Lát nữa gặp lại”.
Sau đó, Nhân Gian Hành Tẩu cũng vận lên mà biến đi mất dạng. Thanh âm của Khương Hy đột ngột truyền vào đầu Liêm Đào làm hắn giật mình không thôi.
Phải biết bình thường tu sĩ ngang cấp cũng không thể truyền âm thẳng vào đầu đối phương được vì vẫn tồn tại một lớp linh thức phòng hộ.
Linh thức phòng hộ khác với kết giới tinh thần, linh thức phòng hộ giống như một lớp màn phát giác mà thôi, tu sĩ có thể biết người đến nhưng không có nghĩa là ngăn lại được.
Chỉ khi linh thức mạnh hơn thì tu sĩ đó mới có thể ngăn người khác xâm nhập vào trong đầu. Nhưng kết giới tinh thần lại khủng khϊếp hơn.
Hiện tại, xem như linh thức của tu sĩ Kết Đan cảnh cũng chưa chắc đã đánh xuyên vào não hải Khương Hy được. Thậm chí cường giả Kim Đan cảnh muốn tiếng vào bên trong để truyền âm cũng phải tốn không ít công phu.
Mà tranh thủ được khoảng thời gian đó, Khương Hy đã có thể làm được rất nhiều việc rồi.
Liêm Đào tiến về phía trước, hai mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng ngược lại, hắn có chút tò mò không biết vị thư sinh kia tu luyện thế nào mà linh thức lại cường đại đến như thế.
Lớp linh thức phòng hộ của hắn cơ hồ không đáng giá để đối phương nhìn đến nữa. Cũng may trước mắt loại người này không phải là kẻ địch, nếu không lấy sự quỷ dị của tu sĩ luyện hồn thì hắn đã bị ám toán mấy lần rồi.
Nghĩ vậy, Liêm Đào liền lắc đầu rồi tập trung mà tìm kiếm cơ duyên của mình.
Về phần Khương Hy, một đường di chuyển của hắn cũng không yên bình cho lắm, trong mười thông đạo rộng mở thì hướng hắn đi chính là thông đạo thứ bốn.
Mà bốn lại chính là tử, vừa vào thông đạo không được mấy chục mét là hàng loạt khôi lỗi một lần nữa lại xuất hiện mà ngăn cản hắn.
Thông đạo không quá rộng như đường chính lúc trước nên hắn cũng khó mà lách qua được cho nên đành phải nán lại mà đánh một trận vậy.
Hắc Trúc Bút xuất hiện trong tay, Khương Hy nhanh tay họa mấy chục đạo Mạn Đằng Lao Phù ra mà trói buộc tất cả khôi lỗi này lại.
Bất quá đám khôi lỗi này lại có chút tương tự với Lam Thiên Tuyết Tộc, hàn khí của bọn chúng lại có chút môn đạo nên rất nhanh, số cành cây quấn chặt chúng đã bị đóng băng lại.
Chỉ có điều như vậy cũng tốt, Khương Hy liền họa ra Băng Bạo Phù mà nổ tung hết toàn bộ bọn chúng.
Sử dụng Băng Bạo Phù đã lâu năm nên tốc độ Khương Hy họa cực kỳ nhanh, hàng loạt tiếng bạo tạc liền bùng phát ra dọc thông đạo này.
Mặt khác, khôi lỗi khác con người, chúng không có suy nghĩ, chỉ chăm chăm vào một nhiệm vụ ngăn cản người mà thôi nên hành động của chúng rất đơn giản cùng có quy luật.
Khương Hy không mất đến vài phút, hắn đã tìm ra được quy luật của đám khôi lỗi này nên liền ra tay đánh phủ đầu diệt sạch bọn chúng.
Sau đó lại dùng Nhân Gian Hành Tẩu mà lướt về phía trước.
Đương nhiên, toàn bộ Băng Thần Cung này cũng không phải là ăn chay, khôi lỗi băng giáp chỉ là khúc dạo đầu.
Theo sau đó là hàng loạt cạm bẫy phép thuật khác được tung ra để ngăn cản bước chân của hắn.
Khương Hy đối với mấy cạm bẫy này cũng có chút hứng thú, bởi chúng được tạo nên bởi phù đạo.
Dùng phù đạo làm bẫy rập cũng không phải chuyện mới mẻ gì, thậm chí tại các tông môn còn có buổi tụ họp chuyên trao đổi về vấn đề này nữa cơ.
Bí cảnh cùng phế tích luôn luôn rình rập rất nhiều cạm bẫy cùng nguy cơ, trong đó thì bẫy phù đạo là một loại bẫy tương đối phổ biến.
Bất quá thứ làm Khương Hy chú ý ở đây chính là ngôn ngữ dùng để làm phù văn. So với phù văn dùng ngôn ngữ của Huyền Đô Đại Lục thì loại ngôn ngữ dùng cho cạm bẫy này đơn giản hơn nhiều.
Không chứa quá nhiều nét nhưng uy lực lại không kém phù văn đa nét của Phù sư Huyên Đô chút nào.
Chưa kể loại ngôn ngữ này Khương Hy cũng đã nhìn thấy qua ở thần thông Băng Chấn Thiên Cước của tên Tuyết tướng kia.
Đến tận giờ hắn vẫn luôn nhung nhớ đến loại ngôn ngữ đó không. Bởi loại ngôn ngữ này rất ít nét.
Bình thường, Khương Hy họa phù văn đa nét vốn đã nhanh rồi, giả sử hắn có thể sử dụng được loại phù đạo trong bí cảnh này thì thế nào?
Tốc độ họa phù cùng tốc độ tấn công của hắn sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa?
Đây quả thực là một chuyện đáng quan tâm hơn rất nhiều so với cơ duyên, hoặc trong mắt Khương Hy, ngôn ngữ cùng phù đạo nơi đây mới thực sự là cơ duyên.
Chỉ có điều hắn chỉ lưu lại các ký tự này trong trí nhớ mà thôi, còn về mấy phiến đá hay công cụ được họa phù văn lên thì hắn lựa chọn mấy tấm còn nguyên vẹn rồi cho vào trong giới chỉ, lúc ra ngoài sẽ nghiên cứu sau.
Khương Hy cũng rất trông chờ xem thử chiếc chìa khóa Thiên Hà Vẫn Tinh Thiết này sẽ dẫn hắn đến đâu.
...
...
Quay trở lại thời điểm Băng Thần Cung mở ra, lúc này ở dưới chân Băng Thần Sơn đã tập hợp một đạo quân phi thường khổng lồ.
Số lượng quân lên đến năm ngàn người nhưng điều đáng nói ở đây là người nào người nấy đều là tu sĩ Luyện Khí cảnh hậu kỳ, và thú cưỡi của bọn hắn đều là một con đỉnh giai hoặc cao giai yêu thú Tuyết Mao Hùng.
Đi đầu đạo quân khoa trương này đương nhiên là chiến lực đỉnh tiêm nhất của Lam Thiên Tuyết Tộc - Hai vị Tuyết soái cùng bảy vị Tuyết tướng.
Đáng tiếc một vị Tuyết tướng đã tử trận, còn không thì đội hình sẽ còn khoa trương hơn. Nam tử Tuyết soái cưỡi một con Tuyết Mao Hùng cao bảy mét, dài hai chục mét tiến đến trước thông đạo leo thang kia.
Tuyết Mao Hùng liền đưa cái mũi mũi của mình xuống ngửi ngửi một chút rồi kêu ra một tiếng ồm ồm như nghẹt mũi.
Nghe vậy, nam tử Tuyết soái liền quay đầu quát lớn:
“Nhân loại đã đến đây, toàn quân nghe lệnh, rời tọa kỵ đồng loạt tiến lên Băng Thần Cung!”.
Nữ tử Tuyết soái kia cũng không để nam tử dành hết ánh sáng, nàng liền hít vào một hơi quát lớn:
“Toàn quân nghe lệnh, gặp nhân loại, gϊếŧ không tha!”.
Sáu Tuyết tướng trừ bỏ tên kia liền đồng loạt xuất vũ khí mà quát lớn:
“Gϊếŧ không tha!”.
“Gϊếŧ không tha!”.
“Gϊếŧ không tha!”.
Tên Tuyết tướng kia mặc dù không quát theo nhưng cũng không ai dám đi nói hắn chuyện gì cả, hắn vốn đã không thích lớn tiếng như vậy rồi.
Bình thường nếu muốn nghe hắn truyền lệnh thì phải vểnh tai lên mà nghe cho thật kỹ, hắn không lớn tiếng nhưng cũng không có nghĩa hắn nói nhỏ. Giọng của hắn rất bình thường nhưng mỗi lời của hắn nói ra đều nặng như núi.
Hiển nhiên, hắn đã ép uy thế của mình vào từng lời một rồi nói ra. Người không nghe được thì không cảm thấy gì, người nghe được thì cảm giác không khác gì đang đối mặt với hai vị Tuyết soái.
Nói chung là rất huyền diệu.
Đến Tuyết Vương cũng phải công nhận khả năng khống lực của tên Tuyết tướng kia là độc bộ quân doanh rồi, trừ bỏ Tuyết Vương ra thì không còn ai có thể khống lực tốt như hắn cả.
Đương nhiên ở đây là đã bao quát hai vị Tuyết soái kia rồi. Khương Hy gọi hắn là quái thái cơ bản là do đánh giá tình hình chiến đấu lúc đó nhưng trên thực tế, hắn đích thật là quái thai của Tuyết Quốc.
Tên Tuyết tướng kia nhìn lên cột sáng trên đỉnh Băng Thần Sơn kia rồi trầm ngâm một lát. Không bao lâu sau, hắn rời khỏi Tuyết Mao Hùng mà tiến về phía trước.
Hôm nay, hắn ăn mặc vẫn giống như ngày đối chiến với Khương Hy, bên trong mang nhuyễn giáp bó sát người, bên ngoài là một lớp áo khoác trắng.
Nếu có khác thì hôm nay, hắn đã buộc cao tóc sẵn rồi. Điều đó có nghĩa là hắn lại bắt tay vào một trận chiến tốc độ khác, mà đối thủ có lẽ vẫn sẽ là Khương Hy. Chỉ có điều tâm thế hôm nay của hắn đến đây cũng không phải ‘vui đùa’ như trước nữa.
Nữ tử Tuyết soái thấy hắn bước lên trước liền nói ra:
“Ngươi đi trước sao?”.
Tuyết tướng mỉm cười đáp lại:
“Các ngươi quá chậm, hành quân cũng quá chậm, đợi các ngươi lên được thì trên đó đã không còn chén canh để húp rồi”.
Nghe vậy, nữ tử liền tặc lưỡi nói ra:
“Ngươi vẫn ăn nói khó nghe như ngày nào”.
Tuyết tướng mỉm cười không đáp, một lát sau, hắn hướng hai người Tuyết soái nghiêm túc nói ra:
“Ta đi trước mở đường, các ngươi nhanh chân một chút”.
Vừa dứt lời, thân ảnh của Tuyết tướng liền tiêu thất ngay tại chỗ, đến một hình bóng cũng không hề lưu lại.
Toàn trường liền hít vào một hơi lạnh không thôi.
Không hổ danh là cường giả nhanh nhất Tuyết Quốc.