Theo đoàn người ‘bại trận’ trở về thì sáu người Thạch Thương cũng trở lại, sắc mặt dù rất kiềm chế nhưng Khương Hy cảm nhận được tâm tình bọn hắn dao động rất mạnh.
Loại dao động này thuộc về kinh hỉ, hẳn bọn hắn cũng lấy được không ít chìa khóa đâu.
Liêm Đào đáp xuống cạnh Khương Hy rồi ngồi xuống có chút lười biếng hướng hắn mà nói:
“Sao Lâm đ*o hữu không nói cho chúng ta biết miệng giếng đó nguy hiểm đến vậy?”.
Khương Hy bày ra bộ mặt cười khổ đáp lại:
“Tiểu sinh còn chưa nói xong, các vị đã đi rồi”.
Liêm Đào nghe xong liền nhún nhún vai rồi đả tọa tu hành. Hắn nói vậy nhưng thực tế cũng không có ý trách cứ gì Khương Hy.
Tu luyện đến cảnh giới này há lại có suy nghĩ tiểu nhân vớ vẩn như những người kia được. Ngay từ lúc bước chân vào Bắc Nguyên Vạn Dặm, đâu đâu cũng là nguy hiểm trùng điệp, người cẩn thận một chút cũng sẽ nhìn ra cái miệng giếng này có vấn đề.
Đồng dạng năm người còn lại cũng nghĩ như Liêm Đào, bất quá nội tâm có chút hiếu kỳ, không biết Khương Hy đã lấy được bao nhiêu chiếc chìa khóa.
Bọn hắn lấy cùng lúc tự nhiên biết được mỗi người lấy được bao nhiêu, còn về phần Khương Hy đi trước bọn hắn nên bọn hắn cũng không thể ước lượng ra được con số bao nhiêu.
Nhưng trong thâm tâm, con số đó hẳn phải rất nhiều.
Bất quá bọn hắn không biết được một chuyện, lấy chìa khóa đương nhiên không tốn bao nhiêu phút cả nhưng vấn đề ở đây là vị trí của miệng giếng.
Vị trí đó cũng không phải dễ tìm, Khương Hy phải tốn một khoảng thời gian tra xét cẩn thận mới tìm ra được.
Bọn hắn được chỉ tận chỗ nên sao hiểu được cái khổ của người đi tìm được chứ.
Sau đó, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà tiến vào trạng thái tu hành, chờ đợi Băng Thần Cung mở ra, đồng thời cũng cho người canh gác xem khi nào Lam Thiên Tuyết Tộc đến.
Bây giờ toàn bộ trận doanh của nhân loại đã thống nhất với Khương Hy là gọi Tuyết Quái bằng Lam Thiên Tuyết Tộc rồi.
Lý do rất đơn giản, gọi thẳng Tuyết Quái thì tình huống ngươi sống ta chết tất sẽ xảy ra, đây chính là miệt thị chủng tộc.
Lúc trước, những tộc nhân đầu tiên của Lam Thiên Tuyết Tộc mà Khương Hy gặp phải cũng từng gọi nhân loại là ‘lũ khỉ’, đây cũng là hành động miệt thị chủng tộc rất rõ ràng.
Khi đó mặc dù hắn không phản ứng quá mạnh mẽ nhưng nội tâm đã chắc định phải vả chết cái tên kia rồi.
Động gì thì động, đừng bao giờ động đến ranh giới tôn nghiêm của chủng loài.
Khương Hy hiện đang đóng giả làm thư sinh của Thư Viện, tự nhiên hắn càng phải diễn cho thật giống người có học thức vào, đem cái lý giải chủng loài này ra ‘giáo hóa’ cho cả sáu người Thạch Thương một lần.
Cuối cùng, bằng vào cách nào đó mà cả sáu người đều cảm thấy tùy tiện gọi một cái tên thôi mà hậu quả lại phiền phức đến thế, cuối cùng bọn hắn liền để cho các sư đệ, sư muội của mình thay đổi cách gọi lại.
Ban đầu đương nhiên không mấy người nguyện ý nhưng dần dần thì thái độ của Lam Thiên Tuyết Tộc cũng đã không quá gay gắt như dạo trước nữa nên thuyết pháp của Khương Hy lại càng đáng tin hơn.
Xem như Khương Hy chưa từng tự xưng đến từ Thư Viện thì bây giờ người nào người nấy cũng nghĩ hắn đến từ Thư Viện thôi.
Bởi so với thư sinh của Thư Viện, hắn lại càng giống một thư sinh chân chính hơn.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng, thời điểm Băng Thần Cung mở ra rốt cuộc cũng đến. Toàn bộ Băng Thần Sơn đột nhiên xuất hiện từng cơn chấn động.
Nhẹ có mà mạnh cũng có, đến mức toàn bộ những người ở đây không còn mấy người có thể đứng vững được trên mặt đất.
Băng Thần Cung bất ngờ sáng lên, cột sáng liền hướng thẳng lên trên bầu trời. Một đám mây đen bất ngờ tích tụ lại mà xoáy vào trung tâm cột sáng đó.
Sau đó, cột sáng đó bất từ tản ra tứ phía, từ trung tâm đám xoáy tích tụ kia ngay lập tức được mở rộng mà hiện ra một tinh hải bao la.
Những người ở đây là tu sĩ Bắc Nguyên, tự nhiên nhìn thấy tinh hải hằng đêm rồi nhưng tinh hải trên kia quá đẹp, quá lung linh.
Đẳng cấp của nó dường như không một loại tinh hải nào ở ngoại giới có thể so được. Bọn hắn có thể thấy được quần tinh tụ hội đua nhau mà tỏa sáng.
Đột nhiên, dị biến phát sinh, từ trên tinh hải tuyệt đẹp đó, một luồng sáng bất ngờ rơi xuống như vẫn tinh, mục tiêu trực chỉ thẳng về phía Băng Thần Cung.
Ngay lập tức, những người đang đả tọa xung quanh Băng Thần Cung liền vội vàng tránh xa ra. Luồng sáng đó liền đánh thẳng xuống Băng Thần Cung mà hóa thành một cột sáng khổng lồ.
Muốn bao nhiêu sáng chói liền có bấy nhiêu sáng chói.
Đối diện ánh sáng hùng vĩ này, Khắc Hoàng cùng toàn thể đệ tử Thần Điện bất ngờ quỳ xuống và hướng mắt về luồng ánh sáng đó, ánh mắt mang đầy vẻ sùng bái không thôi.
Không chỉ dừng tại đó, Khắc Hoàng còn giang hai tay ra hành lễ thành kính mà nói:
“Quang thần vĩnh tồn, quang thần bất diệt”.
“Quang thần vĩnh tồn, quang thần bất diệt”.
“Quang thần vĩnh tồn, quang thần bất diệt”.
Đồng loạt đệ tử của Thần Điện lập tức đồng thanh hô theo hắn, những người xung quanh thấy vậy liền vội vàng né sang một bên.
Độ cuồng tín này quá đáng sợ rồi. Ba đại giáo Đạo, Phật, Nho mặc dù cắm rễ lâu hơn Thần Điện nhưng tín đồ của ba nhà này không có mấy ai cuồng tín với tín ngưỡng đến mức độ này.
Xem như đệ tử Cửu Tiêu Tông thờ phụng Tam Thanh Đạo Tổ đấy nhưng không phải ngày nào cũng thắp hương thờ phụng đọc kinh văn đâu.
Mà có khi đại đa số đệ tử của Cửu Tiêu Tông còn không thuộc Đạo Đức Kinh nữa cũng nên.
Hành động của Thần Điện trong con mắt người khác tựa hồ có phần hơi phóng đại khoa trương nhưng trong mắt Khương Hy lại có ý vị khác.
Trên đời này, khống chế con người là cả một môn nghệ thuật khó học vô cùng, mà đối với những người nắm quyền thì việc khống chế nhân mạch trong thế lực rất quan trọng.
Nhân mạch nắm trong tay càng nhiều thì địa vị cùng quyền lực của người đó mới vững mạnh được.
Khương Hy đang suy nghĩ xem thử có nên dựng cho thế lực của hắn một cái tín ngưỡng không, dù sao thì so với lợi ích, tín ngưỡng vẫn là một thứ rất rất đáng sợ.
Người có thể ham muốn lợi ích nhưng cũng sẽ không chết vì lợi ích. Còn tín đồ thì sống vì tín ngưỡng mà cũng nguyện chết vì tín ngưỡng.
Nắm giữ tín ngưỡng trong tay, sinh tử đều là do ngươi chưởng khống hết.
Bất giác, Khương Hy nghĩ đến một cái thế lực đã lâu rồi hắn không để ý đến. Ba vực Đông, Nam, Bắc vốn đã có tứ đại tín ngưỡng là Phật, Đạo, Nho, Quang rồi nên không thể chen chân thêm một tín ngưỡng khác nữa.
Bất quá Cực Tây vẫn còn Tế Đình, nói đến Tế Đình, Khương Hy liền nhớ đến Chiêu Hồng Nan, thời gian trôi đi cũng quá lâu rồi, ngấp nghé cũng đến mười năm là ít. Nàng chết đi, hắn cũng đem chuyện của Tế Đình cùng Tế Tự nhất mạch đi quên mất.
Năm đó đáng lý ra hắn nên từ tốn hòa hoãn tìm cách để hiểu về Tế Đình hơn thì có khi bây giờ hắn đã có một ý tưởng để xây dựng thế lực rồi.
Đáng tiếc, thưở đó Khương Hy vẫn còn đang theo Đạo Môn, nên tín ngưỡng bất đồng, hắn đành phải hạ thủ thôi.
Năm đó còn theo, vậy hiện tại, Khương Hy liệu có còn thuộc Đạo Môn không?
Chuyện này rất khó nói, Khương Hy vốn nghĩ một ngày hắn đi theo Nhân Mạch Trúc Cơ, tiến vào nhân gian thì hắn đã rời Đạo Môn rồi nhưng thời điểm tu luyện được Nhân Gian Hành Tẩu, hắn lại đắn đo.
Cửu Tiêu tổ sư chắc chắn là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, nếu không thì không thể tạo ra Nhân Gian Hành Tẩu được.
Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó, người đời tụng xưng Cửu Tiêu tổ sư cùng Cổ Linh tổ sư là hai bậc tu hành giả chí cao của Đạo Môn.
Mà người ghi chép lại tụng xưng này chính là Quan Nhân Các.
Quan Nhân Các sẽ không bao giờ bán sai thông tin, đây là chuyện chắc chắn, cho nên nơi này gọi Cửu Tiêu tổ sư là đại tu hành giả của Đạo Môn tự nhiên có cái lý của nó.
Từ đó, mâu thuẫn liền sinh ra.
Khương Hy cũng không quá rõ ràng con đường hắn đi tiếp đây liệu có dính dáng đến Đạo Môn tiếp nữa không nên hắn cũng không dám chắc nữa.
Nhưng có lẽ trong trăm năm tới, hắn hẳn sẽ triệt để ly khai Đạo Môn.
Bởi công pháp của hắn đã qua chỉnh sửa một lần nữa rồi, lý niệm của Đạo Môn... cũng đã biến mất đi không ít. Thay vào đó là lý niệm của du͙© vọиɠ cùng ham muốn.
Một loại chất độc của tu hành.
...
Cột sáng kia càng ngày càng sáng, tiếng hô của Thần Điện càng lúc càng lớn. Băng Thần Cung liền rung chuyển, từ một cung điện bằng băng khổng lồ, nay nó đã hấp thụ hết ánh sáng mà chuyển thành một màu hoàng kim óng ánh.
Đôi mắt to kia của Khắc Hoàng liền sáng lên tinh quang, hai chân đang quỳ của hắn liền lết lên phía trước, sắc mặt mười phần sùng bái không thôi.
Tiếp đó, ánh sáng triệt để bị hấp thụ, tinh hải tuyệt đẹp kia ở trên trời cũng mất dạng đi. Lúc này, tại đại môn của Băng Thần Cung, một luồng ánh sáng nhẹ liền phát ra.
Mặt cửa trơn nhẵn kia đột nhiên hóa thành quang vụ mà tản ra đi mất, để lộ ra một thông đạo tiến thẳng vào bên trong.
Trừ bỏ Thần Điện, hiện nay toàn bộ tất cả đều đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng hết rồi. Quang vụ trôi đi hết, thông đạo liền rộng mở.
Ngay lập tức, toàn bộ tất cả liền lấy tốc độ nhanh nhất mà phóng vào trong. Khắc Hoàng thấy vậy liền tức giận quát lên:
“Đáng chết, các ngươi sao dám xúc phạm đến quang thần?”.
Nói xong, hắn liền tức giận đứng dậy mang theo đệ tử Thần Điện tiến thẳng vào bên trong, bộ dáng như thể sắp đi đánh nhau đến nơi.
Trong thâm tâm của bọn hắn, nơi này đã không đơn giản là Băng Thần Cung nữa mà đã thành Quang Thần Cung rồi.
Nhìn vào bên ngoài đi mà xem, bây giờ còn chỗ nào gọi là ‘băng’ nữa không, đương nhiên là không, tất cả đã trở thành một màu hoàng kim óng ánh của quang minh rồi.
Cho nên đối với đệ tử Thần Điện, nơi này đã trở thành nơi rất thần thánh với bọn hắn, há để cho người tùy tiện bước vào được.
Bất quá đối với loại hành động này của Thần Điện thì các đại thế lực còn lại cũng không quan tâm lắm. Bọn hắn đã quen chung đυ.ng với đám cuồng tín này rồi.
Khương Hy thì khỏi nói, Thần Điện cùng hắn trong ngàn năm qua còn thiếu tiếp xúc sao, hắn đương nhiên hiểu rõ đạo của đám người này.
Vậy nên hắn cũng không quan tâm mấy.
Khương Hy cùng Liêm Đào lấy tốc độ nhanh nhất của mình mà phóng lên trước. Thấy vậy, đám người Thạch Thương phía sau cũng không chịu thua kém mà tiến nhanh lên.
Thân pháp có thể không bằng nhưng tốc độ của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh cũng không phải hạng ăn chay.
Khương Hy nhanh là chuyện toàn trận doanh nhân loại biết được nhưng Liêm Đào có thể bộc phát tốc độ nhanh đến mức ngang ngửa tự nhiên làm hắn giật mình không thôi.
Cái thằng quỷ lười này vậy mà nhanh đến thế?
Khương Hy tựa hồ còn có điều suy nghĩ những giữa lúc này, linh thức của hắn khẽ động, trong tay ngay lập tức xuất hiện một chiếc chìa khóa màu đen. Chìa khóa này là chiếc làm từ Thiên Hà Vẫn Tinh Thiết.
Nắm nó ở trong tay, Khương Hy liền cảm nhận được một phương hướng nhất định phải đi. Nội tâm hắn liền kinh hỉ không thôi.
Quả nhiên cái đám chìa khóa đó đích thật là cơ duyên.
Đồng dạng trên tay Liêm Đào cũng xuất hiện một cái chìa khóa bằng ngọc rất tinh xảo, hai mắt bọn hắn không hẹn mà gặp nhau rồi mỉm cười.
Phần ai cũng đã có cơ duyên, tự nhiên không cần phải ghen tị với nhau làm gì.
Đột nhiên, giữa lúc này, một tiếng động đột ngột vang lên, trước mặt hai người bọn hắn bất ngờ xuất hiện một bức tượng bằng băng rất lớn.
Cao mười mét, thân rộng năm mét, toàn thân hình được khoác lên một lớp giáp bằng băng rất kiên cố.
Hình thể nhìn qua tựa hồ có vài điểm khá giống với con người. Cái đầu không quá lớn nhưng hai con mắt lại đỏ như máu, một cỗ huyết sát bất ngờ bộc phát ra mà chấn nhϊếp phía trước.
“Khôi lỗi?”, Khương Hy thầm nghĩ.
Sau đó, một giọng nói cứng nhắc bỗng dưng vang lên từ đó:
“Xâm nhập Băng Thần Cung... Gϊếŧ không tha!”.
Vừa dứt lời, một ngọn giáo bất ngờ xuất hiện trên tay nó mà đâm về phía trước. Khương Hy cùng Liêm Đào lập tức lách ra hai bên, linh lực cùng pháp lực lập tức bùng phát ra.
Hư ảnh một cơn sóng khổng lồ bao bọc lấy Khương Hy bỗng dưng phát ra khóa chặt khôi lỗi băng giá kia lại. Hùng hồn pháp lực liền tụ lại bàn tay hắn mà đánh ra một chưởng.
Về phía Liêm Đào, pháp lực của hắn bùng phát, hư ảnh tinh hải sau lưng liền hiện lên, một tay của hắn đưa ra, một vì sao ngay lập tức bay ra từ tinh hải, quang huy chiếu rọi cực kỳ đáng sợ.
Hắn liền vỗ ra một chưởng, vì sao đó ngay lập tức đánh thẳng về phía khôi lỗi.
Khương Hy cùng Liêm Đào đồng loạt quát lên:
“Cút!”.