Huyền Lục

Chương 104: Hiên minh chiến đỗ trường sơn

Cách cục của Nguyệt Hải Thành trong mắt người đời là năm vị lão tổ Kim Đan cảnh cộng đồng liên thủ, trong đó Phủ Thành chủ đứng đầu, bên dưới là Tứ Đại thế gia.

Mặc Hiên thành chủ là Kim Đan đỉnh phong.

Thẩm, Lý hai vị lão tổ là Kim Đan trung kỳ đỉnh.

Tô, Tưởng hai vị lão tổ là Kim Đan trung kỳ.

Nhưng thực tế, đó chính là điều mà một vài người mong muốn những người khác thấy. Đơn cử như Mặc thành chủ, đơn cử như Thẩm gia lão tổ.

Tô Thanh chấn kinh thì Tưởng gia lão tổ cùng Lý gia lão tổ lại rơi vào trầm mặc. Tưởng gia lão tổ thì không nói, tu vi chân thật của hắn đúng là Kim Đan trung kỳ nhưng Lý Chấn lại khác.

Lý Chấn cùng Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo từ khi nhận biết nhau đến giờ cơ hồ là một dạng đối thủ, đối thủ trong tu hành. Tu vi hai người bọn hắn tăng mạnh bởi vì bọn hắn không muốn thua người kia, dạo trước, Lý Chấn đột phá lên Kim Đan hậu kỳ, hắn đã rất cao hứng.

Nhưng đến hôm nay thì hết rồi, hắn có cảm giác... hắn bị lừa, bị Thẩm Hạo lừa thật thảm. Lý Chấn trầm mặc một hồi rồi bật cười một cách chua chát, hắn hướng Thẩm Hạo nói:

“Thẩm lão quỷ... Ngươi được lắm”

Thẩm Hạo thở dài không đáp. Lão vốn không muốn bản thân phải lộ tu vi chân thật sớm đến thế, dù sao lão cũng có cố sự của bản thân. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời định, Hiên Minh xuất đầu lộ diện tự nhiên kéo theo vô số hận thù tập trung lại.

Lão vì bản thân hắn nên đành phải hiển uy ra. Có điều ngày hôm nay vạn sự phải nhìn vào Hiên Minh rồi.

Lão quay sang hướng Mai đạo sư đang âm trầm bất định nhìn mình mà nói:

“Mai đạo sư, Hiên Minh thân bất do kỷ buộc phải dùng dung mạo khác để tham dự, ta mong đạo sư không vì thế mà để lỡ hắn”

Cuối câu lão có nhấn một chút, nhấn đủ mạnh. Mai đạo sư là cường giả bực nào, mặc dù nàng có chút ngạc nhiên khi biết Nguyệt Hải Thành còn một cường giả Hoá Nguyên cảnh khác ngoài Mặc Thành chủ nhưng điều đó không liên quan đến nàng.

Quả thực như lão nói, nàng sẽ không vì thế mà để lỡ Hiên Minh. Bởi Hiên Minh là một viên ngọc thô, một viên ngọc đáng giá để nàng bồi dưỡng, cố sự của hắn nàng sẽ nghe sau. Quyết định xong, nàng hướng Thẩm Hạo cười nói:

“Thẩm đạo hữu yên trí, mỗi người đều có chuyện riêng, Thư Viện không quản chuyện đó, Thư Viện... nhìn trúng hắn”

Một lời nàng vừa ra, ánh mắt Chương lão cũng có chút hơi đổi, lão nhìn về Hiên Minh tựa hồ như có điều suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu.

Thẩm Hạo gật đầu rồi trở lại vị trí của mình mà đả toạ. Không khí xung quanh lão tuy rằng có chút quỷ dị nhưng cũng không quá lộ liễu là bao, phần ai người đấy tính toán.

...

...

Ở giữa lôi đài, Hiên Minh bây giờ cũng đã thay đổi sang một bộ y phục khác, dù sao bộ đồ nát tươm kia cũng không dùng được nữa rồi. Dĩ nhiên, hắn không rỗi hơi mà thay ngay trước mặt dân chúng, hắn sử dụng một đạo phù của Khương Hy.

Đạo phù này giúp hắn che mắt người khác trong một khoảng thời gian nhất định, đủ vừa vặn để hắn thay y phục cùng... đợi phán quyết.

Sống cùng Khương Hy một thời gian, Hiên Minh ít nhiều gì cũng lây được sự điềm tĩnh kia, dù cho chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn có thể bảo trì bình tĩnh được. Chỉ có bình tĩnh suy nghĩ thì mới tìm ra đối sách tương ứng.

Hắn tập trung về phía lão giả, vô tình, hắn phát hiện ra tai lão có chút hơi động. Sau đó, lão liền hít vào một hơi rồi nói ra:

“Trận đấu tiếp tục diễn ra”

Nói xong, lão liền lắc người biến mất. Hiên Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem chừng tạm thời an toàn. Hắn nhìn về tiểu cô nương trước mặt mà cười nói:

“Liễu cô nương, chúng ta tiếp tục chứ?”

Liễu Liên Hoa bây giờ làm sao bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt của nàng loạn động, thậm chí là khó tin. Nàng hướng hắn hỏi:

“Ngươi... thật là Thẩm Minh?”

Hiên Minh có chút mộng, hắn có cảm giác bị người nhìn chằm chằm như sinh vật lạ nào đó. Nếu là trước đây hắn có lẽ không sợ nhưng hắn bây giờ lại có chút ngại, nghĩ nghĩ một hồi, hắn đáp:

“Ta bây giờ là Hiên Minh”

“Chỉ khác mỗi cái họ mà khác luôn cả người sao?”, Liễu Liên Hoa thầm hỏi.

Sau đó, nàng liền lắc đầu, chuyện đó để sau, bây giờ nàng phải tập trung vào trận đấu này đã. Việc duy trì đồng thời Vân Vụ phù cùng Hỏa Sương phù khiến linh thức của nàng đại tổn, may mắn nhờ vào khoảng thời gian đình trệ kia mà nàng đạt được một chút khôi phục.

Chỉ là so với nàng, Hiên Minh phục hồi còn tốt hơn rất nhiều, nàng liền có chút phiền muộn. Bởi dù không muốn cũng phải công nhận một điều, Hiên Minh trước mặt nàng hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều so với Thẩm Minh kia, thậm chí mạnh đến ngộp thở.

Kế tiếp, Liễu Liên Hoa liền rút ra một lá phù mà vận linh thức lên. Hiên Minh trong chốc lát có chút ngưng trọng lại, đạo phù này hắn nhớ. Hắn ngay lập tức bắt chéo hai tay chắn hai người, bàng bạc pháp lực trong người hắn bộc phát ra bên ngoài.

Những tu sĩ Luyện Khí cảnh đứng quanh đó trong vô thức liền rợn người hết cả lên, nhịn không được mà thốt một câu:

“Pháp lực thật hùng hậu”

Hiên Minh khác Khương Hy, hắn không đi theo con đường bách gia tạp nghệ nên khoảng tầm tám thành linh lực trực tiếp bị chuyển hóa thành pháp lực. Hơn nữa nhờ vào đặc thù công pháp mà Khương Hy đưa, pháp lực của Hiên Minh hùng hậu hơn nhiều lần so với người khác.

Liễu Liên Hoa ở gần nhất, nàng đương nhiên cảm giác được cái rợn người kia, nàng liền cắn răng quát:

“Hãn Hải Hỏa phù”

Phù vừa ra, biển lửa liền vây quét Hiên Minh, so với ngày hôm qua nàng dùng ở lôi đài chiến thì bây giờ uy lực của đạo phù này lại mạnh hơn quá nhiều.

Bị nhấn chìm trong biển lửa nhưng Hiên Minh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì đến bản thân hắn cũng không ngờ môn công pháp này lại tinh diệu đến thế. Biển lửa dù hung hãn nhưng vẫn một mực bị ngăn cản bên ngoài lớp pháp lực vàng óng kia.

Thế rồi, hắn dùng chút sức mà quát lên, một lượng pháp lực kinh người trong chốc lát tán ra mà đập tan biển lửa. Biển lửa trong chớp mắt như bị trọng sơn đè ép đến mức bị dập tắt, Liễu Liên Hoa liền ngớ người lên bởi nàng không ngờ Hãn Hải Hỏa phù bị đập tan nhanh như vậy.

Kế tiếp, Hiên Minh nhanh chóng áp sát vào thân nàng mà ra một quyền vào bụng, thân thể nhỏ yếu của nàng bị đánh bay ra khỏi lôi đài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sau khi bị lộ thân phận, tự nhiên thái độ của mọi người đối với Hiên Minh sẽ bị thay đổi đi rất nhiều, dễ hình dung hơn thì chính là dùng ánh mắt nhìn Thẩm Minh ngày trước để nhìn hắn bây giờ.

Sắc mặt Liễu Liên Hoa có chút tái lại, nàng chật vật đứng lên, y phục bên ngoài đã có chút hơi nát, vô tình mà để lộ ra một đoạn óng ánh bên trong.

Hiên Minh nhìn một chút rồi nói:

“Ra vậy, là nhuyễn giáp, chả trách ngươi còn có thể đứng dậy”

Liễu Liên Hoa tức tối đáp lại:

“Hiên Minh tên khốn kiếp, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?”

Nghe vậy, vô số nữ tu sĩ lúc này cũng không nhịn được mà đồng loạt phỉ báng hắn vài câu. Trong số đó đương nhiên có những người bị hắn đánh vào ngày hôm qua. Bọn họ không lên tiếng vì lúc đó hắn là Hiên Minh, suy nghĩ sẽ khác. Còn bây giờ người bọn họ đang mắng chính là Nguyệt Hải Thành đệ nhất bại hoại.

Mắng bại hoại còn cần lý do?

Dĩ nhiên là không.

Hiên Minh thở dài, quả nhiên quá khứ một năm trước của hắn vẫn còn rất vang dội a. Kế tiếp, hắn trực tiếp lấy Sơn Hà Phủ ra và bắt đầu chuyển pháp lực vào nó. Hắn lạnh giọng nói:

“Thương hoa tiếc ngọc? Liễu Liên Hoa, chúng ta đang ở lôi đài, không phải ngoài đường. Ở ngoài ta không động vào ngươi nhưng ở đây, ngươi không chiến thì... cút”

Lời hắn nói không lạnh như băng hàn nhưng lại khiến cho người khác rợn người bởi ngay lúc nói, khí tràng luyện thể của hắn cũng đủ khiến toàn bộ những người gần lôi đài phải ngợp thở, bao gồm cả bốn thiếu niên nhân kia.

Liễu Liên Hoa tái hết mặt mày, nàng nhìn chằm chằm vào hắn rồi sau đó lại nhìn về phía Sơn Hà Phủ, nàng nhớ rất rõ, cây phủ kia vừa rồi gần như bổ đôi cả lôi đài, mặc dù bây giờ nàng có pháp khí hộ thân nhưng nàng không chắc cơ thể nàng có thể chịu nổi một đòn không nữa.

Suy nghĩ một hồi, nàng cắn răng nói ra:

“Trận này... ta chịu thua”

Nghe vậy, ánh mắt Hiên Minh hơi mở, hắn thu Sơn Hà Phủ vào trong giới chỉ rồi trở về chỗ ban đầu mà đả tọa. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng không sử dụng bao nhiêu pháp lực cả, công đầu đều là nhờ vào lực kiểm soát pháp lực của hắn. Thời gian đến trận cuối cùng hẳn vừa đủ để hắn khôi phục.

...

Liễu Liên Hoa nhận thua xong liền khiến cho không ít thiếu niên anh tài ở đây im lặng lại. Khác với Hiên Minh, nàng tại Tây Thành nổi tiếng với thực lực của mình, nàng chủ động nhận thua cũng đồng nghĩa với thực lực của nàng đánh không lại hắn.

Thẩm Phong lúc này đã không nhịn được nữa, hắn rời vị trí của mình tiến về phía Hiên Minh. Hành động này của hắn kéo theo rất nhiều sự chú ý cùng nghị luận nhưng hắn đều bỏ ngoài tai hết.

Hiên Minh nhận ra Thẩm Phong tiến lại gần, liền mở mắt ra mà nhìn một cái, dù sao cũng lâu rồi hắn không gặp vị đường ca này.

Hai người nhìn nhau không nói gì, một lúc sau, Thẩm Phong lấy ra một bình đan dược ném cho hắn rồi nói:

“Đây là Hoàn Linh đan, ăn vào sẽ giúp ngươi hồi phục linh lực nhanh chóng”

Tiếp nhận lấy Hoàn Linh đan, Hiên Minh nhìn một chút rồi nói:

“Sao ngươi lại tới đây?”

Thẩm Phong nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

“Ta là đường ca của ngươi”

...

...

Tại một chỗ khác, Mặc Hinh Nhi lúc này đang nhìn Hiên Minh rất kỹ, ánh mắt nàng sáng như ánh kiếm, nếu có thể, nàng thực sự muốn mổ xẻ ra xem thử bên trong hắn là cái gì.

Trầm mặc một hồi, nàng hướng Lý Khiêm cùng Tô Thái Lâm mà nói:

“Các ngươi dùng mấy chiêu để hạ Diêu Thương Hải?”

Câu hỏi của nàng rất đơn giản nhưng nó lại rất thâm ý, nàng đang có ý xem thử bốn người được mệnh danh là thiên tài tu luyện của Nguyệt Hải Thành so với Hiên Minh thì ra sao.

Lý Khiêm vốn ít lên tiếng, vì câu hỏi này mà cũng làm ra chút động tác suy nghĩ rồi đáp lại ngắn gọn:

“Ba chiêu”

“Miễn cưỡng hai chiêu”, Tô Thái Lâm đáp, hai mắt mang vẻ thù địch mà hướng về Hiên Minh.

Nội tâm Mặc Hinh Nhi có chút thở dài, nàng sao không hiểu được loại tính cách kia của Tô Thái Lâm được, hắn đây là cậy mạnh không chịu chấp nhận sự thật. Lấy nhãn lực của nàng mà nói, Tô Thái Lâm cùng Thẩm Phong hẳn không khác Lý Khiêm là bao, ba chiêu là đủ.

Còn bản thân nàng thì ít hơn, trong vòng hai chiêu, nàng hoàn toàn có đủ lực đo ván Diêu Thương Hải, thậm chí, nếu miễn cưỡng thì nhất kích tất sát cũng không phải không thể. Đây không phải là do nàng tự phụ mà nàng hoàn toàn có đủ thực lực để đưa ra đánh giá như vậy.

Suy cho cùng, ai cũng có một chút ẩn tàng cho bản thân mình.

...

...

Nghe Thẩm Phong nói chuyện, Hiên Minh có chút hơi nhíu mày lại, đầu óc khẽ tính toán một chút. Tại Thẩm gia, quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là quá tốt nhưng cũng không đến mức ghét nhau ra mặt.

Hắn không thích Thẩm Phong vì hắn ghen tị thiên phú song linh căn kia, ghen tị Thẩm Phong nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, ghen tị Thẩm Phong nhận được chỉ điểm từ lão tổ. Còn bản thân Hiên Minh hắn thì lại không có gì cả, chỉ có trầy trật sống qua ngày.

Mặc dù đã trải qua bao kinh biến, tâm tính Hiên Minh cũng đã có chút trưởng thành hơn nhưng đâu đó trong lòng mà nói, hắn vẫn có chút oán Thẩm gia cùng Thẩm Phong.

Trầm mặc một hồi, hắn đáp lại:

“Ta không còn là đường đệ của ngươi”

Thẩm Phong nhún vai nói ra:

“Tùy tiện đi, lát nữa ở lại một chút, tam thúc muốn gặp ngươi”

Đôi ngươi Hiên Minh có chút đình trệ lại, ‘tam thúc’ trong miệng Thẩm Phong tự nhiên là phụ thân hắn, Thẩm lão tam. Hiên Minh trời sinh thông minh, tự nhiên biết chuyến này khó mà về được Điền y quán, trong đầu liền điên cuồng tính toán một chút.

Một đoạn thời gian sau, hắn đáp lại:

“Được rồi”.

...

Thời gian nghỉ trôi qua, giờ phút này, toàn trường hoàn toàn chú mục vào trận chiến cuối cùng này, trận chiến này sẽ xác định ai là người mạnh nhất.

Trên lôi đài, Hiên Minh cùng Đỗ Trường Sơn đứng đối diện nhau, ánh mắt nhảy ra không ít tia lửa nóng. Dù trận chiến chưa bắt đầu nhưng hai người bọn hắn đã âm thầm giao phong rồi.

Lão giả đương nhiên nhận ra tình cảnh này, lão không nhiều lời nữa mà tuyên bố:

“Bắt đầu”

Lời vừa dứt, hai người bọn hắn liền lao vào nhau. Hiên Minh xuất một quyền, Đỗ Trường Sơn xuất một kiếm.

Bên dưới khán đài, một vài kẻ bất giác cười lạnh thầm nghĩ:

“Lại dùng tay không đấu với pháp khí, hắn cho rằng Đỗ Trường Sơn là Diêu Thương Hải sao? Ngu xuẩn”.

Đột nhiên, Hiên Minh khẽ nhếch miệng, toàn thân hình không biết bằng cách nào nào cố định lại trong chốc lát. Pháp lực từ quyền chớp mắt bùng nổ ra, Đỗ Trường Sơn kinh hãi thu kiếm lại để thủ.

Dưới lực áp từ bùng nổ pháp lực, thân hình Đỗ Trường Sơn liền bị đẩy ra xa, ánh mắt hắn ngưng trọng mà nhìn về tay còn lại của Hiên Minh.

Nơi đó không biết từ bao giờ được quấn bằng một sợi dây đủ dài, đầu dây còn lại thì được ghim chặt xuống dưới sàn. Ra đây là lý do tại sao Hiên Minh có thể dừng lại đột ngột như vậy.

Đỗ Trường Sơn chuyển về thủ thế, miệng khẽ nhếch lên mà nói:

“Đòn vừa rồi của ngươi đủ khiến ta bất ngờ nhưng tiếc rằng nó không có tác dụng gì với ta cả. Còn ngươi... hẳn là không dễ chịu nhỉ?”

Hiên Minh không đáp, cánh tay xuất quyền vừa rồi như có như không mà run lên một chút. Tay còn lại thả sợi dây ra, vốn dĩ hắn định nhất kích tất sát nhưng xem ra không được rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, pháp lực theo đó mà kéo lên, uy áp rợn người kia một lần nữa lại xuất hiện. Đỗ Trường Sơn sớm biết kiểu gì sẽ đến thời điểm này nên hắn liền nhanh chóng xuất ra một kiểu chiêu quen thuộc.

“Đào Sương Kiếm Vũ”

Cổ tay Hiên Minh khẽ xoay một vòng, chuyển từ quyền sang chưởng mà xuất chiêu.

“Thổ Bàn Liên Chưởng”

“Thổ Giáp Thuật”

Chưởng lực liên tiếp xuất hiện, chưởng này đè lên chưởng khác, tựa như sức nặng của đại sơn vậy. Chưởng, kiếm va vào nhau, thanh âm tinh túy theo đó dần phát ra.

“Coong...”

“Keng...”

Khán giả bên dưới đối với một màn này liền có chút kinh dị rồi, bọn họ không nghĩ rằng Hiên Minh vậy mà dám dùng tay không đi đối đầu với pháp khí. Một nước đi này tuyệt không thông minh gì cả, thậm chí có chút ngu xuẩn là đằng khác.

Chỉ có Đỗ Trường Sơn mới hiểu, chưởng lực này của Hiên Minh rất kinh khủng, chưởng lực càng ra, khí thế càng lớn, pháp lực càng nhiều.

Đỗ Trường Sơn muốn mượn một chiêu này để đi bào mòn pháp lực của Hiên Minh nhưng càng đánh hắn càng sợ rồi, bởi pháp lực của hắn ngày càng hao hụt trong khi Hiên Minh vẫn tựa như ở đỉnh phong.

Mà điểm khiến hắn kinh người nhất là Hiên Minh vậy mà lại không chịu chút phản phệ nào từ đòn bùng nổ pháp lực ban nãy cả.

“Chẳng lẽ kinh mạch của hắn làm bằng thép?”, Đỗ Trường Sơn thầm nghĩ.

Thế là liền đau khổ chèo chống.

Hiên Minh càng đánh càng khí thế, cũng may hắn đã dùng được Thổ Giáp Thuật từ môn công pháp kia, nên mới có thể an toàn mà đối cứng với pháp khí được.

Môn công pháp mà Khương Hy muốn hắn tu luyện có tên rất gọn, đó là Thổ Hành kinh. Thổ Hành kinh bản thân đã là thượng phẩm Trúc Cơ công pháp, tu luyện ra Thổ linh lực phi thường tinh tuý.

Hơn nữa nó còn liên tục hấp thu Thổ linh khí từ dưới đất mà trợ giúp hắn chiến đấu. Chỉ cần cơ thể hắn chịu được thì Thổ Hành kinh hoàn toàn có thể... vô hạn bổ sung linh khí cho hắn.

Mặc khác, môn công pháp này còn đặc biệt hỗ trợ cho Phủ của Hiên Minh, vừa tiện một công đôi đường.

Nhờ có Thổ Hành kinh, Hiên Minh có thể an ổn mà bào rút linh lực cùng pháp lực của Đỗ Trường Sơn.

Giao phong một hồi, pháp lực của Đỗ Trường Sơn liền có chút không gia trì được nữa, hắn cắn răng mà bật lui lại, toàn thân khẽ lộn trên không mà xuất ra một kiếm. Theo đường kiếm này, pháp lực của hắn như muốn bùng nổ, ánh quang chớp mắt liền hướng về Hiên Minh.

Hiên Minh thu chiêu lại, nhanh chóng lấy Sơn Hà Phủ ra mà đỡ lấy. Kiếm phủ chạm nhau, toàn thân Hiên Minh liền bị đánh lùi ra sau ba bước.

Hiên Minh nhếch miệng, một bước chân toàn lực dẫm mạnh lên sàn mà bật về phía trước, mặt sàn liền nứt ra. Pháp lực bao phủ lấy Sơn Hà Phủ mà xuất ra một chiêu.

“Nhất Phủ Bổ Sơn Hà”

Sắc mặt Đỗ Trường Sơn như muốn tái đi, hắn sao không nhận ra một chiêu này, liền nhanh chóng muốn tránh đi.

Tuy nhiên, Đỗ Trường Sơn tính sai một điều, đó là Hiên Minh buông tay ra. Theo một cái buông tay này, Sơn Hà Phủ theo quán tính liền bị phóng về phía trước với tốc độ phi thường nhanh.

Đỗ Trường Sơn nâng kiếm lên đỡ, pháp khí chạm nhau, hắn liền thổ huyết, trên ngực bị Sơn Hà Phủ cắm sâu vào. Toàn thân vô lực mà ngã ra sau.

Hiên Minh nhanh chóng tiến lại gần mà lấy Sơn Hà Phủ về, nếu không Đỗ Trường Sơn sẽ chết mất.

Đột nhiên, dị biến phát sinh, Đỗ Trường Sơn đang nằm dưới đất bất ngờ bật dậy mà đâm một kiếm về hắn.

“Minh Sương Nhất Kiếm”

Khoảng cách quá gần, Hiên Minh không kịp phản ứng, một kiếm này liền đâm xuyên qua bả vai trái.

Một cỗ đau đớn đột ngột truyền về não, sắc mặt Hiên Minh có chút nhăn nhó lại, ánh mắt nảy lên một tia sát ý.

Đỗ Trường Sơn cười lạnh mà tăng lực đâm càng mạnh thêm, hắn nói:

“Ngươi cho rằng ta không chuẩn bị?”

Hiên Minh bây giờ mới để ý, Sơn Hà Phủ của hắn cắm vào trên người Đỗ Trường Sơn nhưng nơi đó lại không hề có máu chảy ra, ngược lại hắn còn thấy được chút ánh kim. Nguyên lai, Đỗ Trường Sơn thân mang hai pháp khí, Đỗ gia quả thực... có lòng.

Thấy vậy, Hiên Minh nhịn đau, hai thái dương nổi lên gân xanh, tay trái phủ đầy pháp lực mà tóm lấy cổ tay cầm kiếm của Đỗ Trường Sơn.

Hiên Minh vận lực, chớp mắt liền bóp nát cổ tay đối phương. Đỗ Trường Sơn hét lên một tiếng đau đớn, ánh mắt phẫn hận nhìn Hiên Minh.

Tay còn lại của Hiên Minh thì cầm chặt lấy Sơn Hà Phủ, pháp lực kinh thiên một lần nữa lại nổi lên. Đỗ Trường Sơn biến sắc nói ra:

“Ngươi... Pháp lực của ngươi sao còn nhiều đến thế?”

Hiên Minh tức giận nhìn vào hắn, miệng thấp giọng nói ra:

“Để ta xem pháp khí của ngươi lần này có thể đỡ được một phủ này của ta không?”

“Nhị Phủ Bổ...”

Đỗ Trường Sơn đại biến, toàn thân không thể nào thoát ra được, liền hướng ra ngoài lớn giọng quát:

“Ta bỏ cuộc, đạo sư, ta bỏ cuộc”

Lời hắn vừa dứt, lão giả bất thình lình xuất hiện bên cạnh, một tay đặt lên vai Hiên Minh, hoá giải đi toàn bộ pháp lực của hắn. Lão ôn hoà nói ra:

“Tiểu tử, ngươi thắng. Ngươi dừng tay được rồi”.

Nghe vậy, Hiên Minh cường thế lườm qua Đỗ Trường Sơn một cái, ý bảo đừng để cho ta gặp lại ngươi lần nữa. Đỗ Trường Sơn co rụt lại, một tay cố gắng đỡ lấy cánh tay bị bóp nát kia mà lui ra khỏi lôi đài.

Lão giả thấy vậy liền quay xuống nói:

“Trận chiến kết thúc, Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay, Hiên Minh xếp hạng đầu”

Lão giả dứt lời, toàn trường liền sôi sục lên mà chúc mừng. Hiên Minh ôm lấy bả vai đầy máu, ánh mắt có chút ngơ ngẩn mà nhìn lấy tràng cảnh này.

Hốc mắt hắn có chút ngấn nước nhưng vẫn giữ cho nước mắt không trào ra. Chỉ có hắn với hiểu, để có được ngày hôm nay, một năm qua hắn phải ăn biết bao nhiêu khổ, kinh qua không ít trải nghiệm. Giờ phút này, hắn mới hiểu, con đường hắn chọn dù khó đi nhưng đáng giá.

Mặc cho hắn đã từng là một Thẩm Minh bại hoại, một Thẩm Minh đầy tiếng xấu thì ngày hôm nay, hắn là Hiên Minh, người đứng đầu của Hạo Nhiên chiêu sinh tại Nguyệt Hải Thành.

Hiên Minh khẽ cúi đầu. Lão giả nhìn qua hắn mà gật đầu, thầm khen vài câu.

Tay hắn giữ chặt vết thương lại, trong lòng thầm mắng:

“Mẹ nó... Đau quá”