Đứng giữa lôi đài, Liễu Liên Hoa có chút bi ai với vận may của mình. Nàng ước gì có thể quay thời gian lại mà nắm lấy đầu dây mà tên Đỗ Trường Sơn kia cầm. Nàng có thừa tự tin chiến với Doãn U Huyền một trận, dù sao cả hai cũng đều am hiểu đấu tầm xa.
Thậm chí qua trận vừa rồi nàng còn hoàn toàn tự tin đo ván hắn nhưng trên đời này làm gì có ‘ước gì’, nàng phải tự thân mà đối đầu với một trong hai con quái vật của Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay.
Nhìn dáng vẻ ung dung của Hiên Minh trước mặt, Liễu Liên Hoa thậm chí còn thấy bực mình hơn. Hôm qua nàng đã chứng kiến rõ ràng, cái tên này đến nữ nhân cũng dám đánh, căn bản là không biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào.
Nhưng sự đã rồi, dù trong lòng có oán thì nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả, phải đánh thôi.
...
Hiệu lệnh bắt đầu của lão giả vang lên, Liễu Liên Hoa ngay lập tức bật ra sau, phóng phù ra phía trước.
“Vân Vụ phù”
Trong nháy mắt, phù lục nổ tung, đem theo vô vàn hơi nước tạo thành đám mây mù bao phủ hết toàn bộ lôi đài.
Thấy vậy, Hiên Minh liền có chút trầm lại, bởi một chiêu này rõ ràng là dùng để đối phó với hắn, hắn thầm nghĩ:
“Xem ra nàng là có chuẩn bị”
Đột nhiên, dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, một ngọn hoả cầu không biết từ đâu đánh đến, hắn ngay tức khắc liền tránh sang một bên. Vừa vặn một quả lại tiến tới. Không còn lựa chọn nào khác, hắn cắn răng mà đưa hai tay lên phòng thủ.
Một tiếng nổ liền vang lên, nhưng lực sát thương không đủ, nhiều lắm cũng chỉ là làm da Hiên Minh ửng đỏ lên chút thôi, lông tóc không có chút tổn hại nào. Thậm chí đến y phục cũng chỉ bị nát đôi chút mà thôi.
Thông qua linh thức, Liễu Liên Hoa tự nhiên biết được tình trạng của Hiên Minh, nàng liền cho chút thầm mắng hai tiếng biếи ŧɦái. Hai tay không ngừng sử dụng Hỏa Cầu phù mà tấn công, còn bộ não thì cấp tốc suy nghĩ đối sách. Suy nghĩ được một đoạn thời gian, cuối cùng nàng liền cắn răng, có chút không đành lòng mà rút ra một đạo phù.
Ở một bên khác, Hiên Minh lúc này cũng phải công nhận một điều, Liễu Liên Hoa rất khó đối phó, ngoại trừ việc nàng là một phù sư ra thì hắn không quá hiểu nàng. Nếu nàng chỉ là một phù sư đơn thuần, tự nhiên thân thể sẽ rất yếu nhưng nàng là hậu đại thế gia, làm sao có thể để một điểm yếu lộ rành rành ra đấy được. Còn về phía Liễu Liên Hoa, nàng lại hiểu rất rõ hắn.
Hiện nay, thể chất của hắn vẫn là một bí mật đối với người đời nhưng các đặc tính cơ bản của ngoại luyện tu sĩ vẫn bị Liễu Liên Hoa nghiên cứu ra hết.
Sức chống chịu cao, công phá mạnh, ngũ quan nhạy bén, độ linh hoạt tương đối thấp và linh thức kém hơn tu sĩ cùng cấp một bậc.
Lôi đài không quá lớn nên chỉ cần Liễu Liên Hoa di chuyển, Hiên Minh tự nhiên sẽ biết nhưng nếu nàng di chuyển cùng lúc với một tiếng động khác thì sẽ thế nào. Đám hoả cầu kia tác dụng chính là vậy.
Bởi vậy, tình thế hiện tại của Hiên Minh là không thể loạn động, từ từ tìm hiểu hành động của nàng rồi hẳn phá.
Tình thế trong lôi đài là vậy nhưng bên ngoài thì thế nào?
Lúc này, khán giả đã la ó không ít rồi. Bọn họ không thấy được cái gì cả ngoài đám vân vụ kia, để quan sát được trận đấu này, e rằng chỉ có những đại lão từ Trúc Cơ cảnh trở lên là cùng.
Lão giả thấy tình thế vậy cũng không quản là bao, tu sĩ bình thường đấu pháp có cái gì đáng xem, cái ‘đám vân vụ’ này mới chính là thứ cần xem đây.
Tu sĩ mạnh yếu ra sao không nhìn vào vũ lực, thuần vũ lực thường chết rất nhanh, cứ nhìn vào đám ngoại luyện tu sĩ ở vòng lôi đài chiến là hiểu. Tu sĩ hơn nhau chính là ở thủ đoạn.
‘Vân vụ’ này là một loại thủ đoạn, lá phù Liễu Liên Hoa vừa dùng kia cũng là một loại thủ đoạn.
...
...
Lân có chút phiền muộn, hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong đám vân vụ kia nữa. Hắn hiện nay mới chỉ là Luyện Khí cảnh tầng hai, đến cách vận dụng linh thức còn chưa thành thạo chứ đừng nói là ngoại phóng linh thức mà ‘quan sát’ tình huống trong đó.
Không chỉ mình hắn, kể cả người mạnh hơn cũng khó mà thấy được bên trong đang diễn ra cái gì, dù cho hắn có cố gắng đi nghe lỏm một phen cũng không thu hoạch lại được gì cả.
Trên thanh trường kiếm trước ngực Lân, một đoàn khói nhẹ khẽ chuyển động. Khương Hy một lần nữa lại sử dụng Võng Phù, phù vừa dùng, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy không ngờ lại là một đám vân vụ.
Hắn liền khẽ nhếch mép, thầm khen Liễu Liên Hoa một tiếng. Nàng có thể không phải người mạnh nhất trong Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay nhưng nàng lại là người trụ được lâu nhất khi đấu với Hiên Minh. Nhiêu đây cũng đủ nói nàng hoàn toàn có tư cách lăn lộn tại tu chân giới rồi.
Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy có chút hơi động, ý cười trên miệng hắn cũng mất đi, thay vào đó, một tiếng thở dài thoát ra. Hắn thầm nghĩ:
“Ài, Minh bị lộ rồi”
“Tiểu tử, đừng quá đau buồn”
Thanh âm hữu lực từ phía trước bỗng nhiên vang lên, chủ nhân của nó không ngờ lại là trung niên nhân mặt sẹo, phu xe của Điền đại phu. Hắn vốn đang đánh xe cho Khương Hy đi một chuyến thì lại nghe được tiếng thở dài, hắn tưởng Khương Hy còn đau lòng vụ việc Chiêu Hồng Nan nên lên tiếng an ủi một chút.
Khương Hy nghe vậy liền nhẹ giọng đáp lại:
“Đa tạ đại thúc, ta không sao đâu”
Thu Võng phù lại xong, Khương Hy liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xa hoa lệ Nam Thành hôm nay tựa hồ có chút vắng a.
Hôm nay, Khương Hy xuất môn tiến về Nam Thành là có đại sự, bởi hôm nay là lễ tang của Chiêu Hồng Nan. Chiêu Hồng Nan là trấn bảo của kỹ viện, nàng ra đi tự nhiên kỹ viện sẽ chịu trọng thương.
Mặt khác, tang lễ của nàng nghe bảo chỉ được tổ chức trong hôm nay thôi, điểm này thì Khương Hy hiểu. Hiện tại, toàn bộ dân chúng trong thành đang chú mục về Hạo Nhiên chiêu sinh, tự nhiên sẽ không bỏ thời gian ra mà quan tâm đến kỹ viện. Kỹ viện đành nhân cơ hội này mà tổ chức tang lễ, xem như cũng tận lực với Chiêu Hồng Nan rồi.
Khương Hy không trách kỹ viện, dù sao đó cũng là chốn ăn chơi, không phải nơi để khóc tang.
Chưa kể, đối với Tô gia, Chiêu Hồng Nan còn sống thì mới đáng giá, nàng chết rồi thì tình cũng bạc đi thôi.
Không bao lâu sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, nhìn ra bên ngoài, Khương Hy thở dài mà cảm khái.
Một chốn hồng nhan nay chỉ còn một mảnh trắng tinh.
...
...
Trở lại với trận chiến của Hiên Minh, giờ phút này, hắn đã ngưng trọng lên rồi. Bởi hắn bắt đầu có cảm giác hơi rát rát ở da.
Ngoại luyện tu sĩ cảm thấy rát ở da là một tình huống phi thường báo động, bởi nếu cái cảm giác này xuất hiện ở phàm nhân, họ có thể đã chết từ lâu rồi.
Rất nhanh, Hiên Minh làm ra quyết định, hắn nín thở rồi vận linh thức lên mà quan sát xung quanh. Lúc bày hắn mới phát hiện ra, trong đám vân vụ chứa thuộc tính thuỷ ra thì xen lẫn trong đó còn có không ít hoả thuộc tính.
Thuỷ Hoả bất dung, đây là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu hai loại thuộc tính đó có thể dung hoà được với nhau thì thế nào?
Câu trả lời chính là bào mòn.
Hiên Minh biến sắc, đây tuyệt đối là cái chết thầm lặng. Sự đã đến mức này, Hiên Minh liền vận pháp lực lên. Đây là lần đầu tiên trong Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay, hắn sử dụng pháp lực.
Pháp lực của hắn phi thường hùng hậu, lấy lực khống chế của bản thân, hắn nhanh chóng phân pháp lực của mình ra tứ chi rồi hạ thấp trọng tâm người xuống mà bật thẳng lên trên trời.
Dị biến phát sinh, từ trong đám vân vụ kia, Hiên Minh cuối cùng cũng thoát ra, hắn ngay lập tức lấy Sơn Hà Phủ từ trong giới chỉ ra, pháp lực ở hai tay không ngừng truyền vào pháp khí.
Khán giả lúc này đã thấy hắn ở trên đám vân vụ, liền hối hả mà nói:
“Nhìn kìa, có người”
“Ở đâu, ở đâu?”
Pháp lực đạt đỉnh điểm, cơ thể Hiên Minh cũng dần rơi xuống, hắn liền tung một chiêu đánh thẳng xuống dưới.
“Nhất Phủ Bổ Sơn Hà”
m thanh chấn động trong chốc lát liền phát ra, lôi đài kiên cố bây giờ đã rung chuyển. Dư lực từ một chiêu đó bắt đầu tán ra mà tạo thành những cơn gió, đẩy đi hết số vân vụ đó về phía... khán đài.
Theo vân vụ tán ra, thân ảnh của Liễu Liên Hoa cũng lộ, nàng liền giật mình, sau đó nhìn hướng đi của vân vụ mà phát hoảng. Nàng liền không suy nghĩ mà thu lại Vân Vụ phù, đám vân vụ đó vô thanh vô tức mà mất đi.
Kế tiếp đó, Liễu Liên Hoa ngưng trọng mà nhìn bề mặt lôi đài. Lúc này, trên đó đã có một vết nứt cực dài gần như cắt ngang toàn bộ sàn đấu. Cũng may lôi đài này còn có linh lực của lão giả gia trì, nếu không cái lôi đài này bị huỷ cũng không có gì ngạc nhiên.
Liễu Liên Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh kia với vẻ mặt chấn kinh, kế tiếp liền là giật mình.
Không chỉ nàng mà bây giờ toàn bộ nơi này cũng cùng một biểu hiện khó tin nhìn về phía Hiên Minh.
Tình huống của Hiên Minh bây giờ có thể nói là hơi thảm. Dưới lực bào mòn của thuỷ hoả tương dung, y phục của hắn cơ hồ đã nát đi không ít, để lộ ra làn da ửng đỏ. Cũng may, nơi tư mật nhất vẫn còn nguyên vẹn.
Liễu Liên Hoa giật mình là Hiên Minh vậy mà vẫn còn ‘toàn thây’ nhưng càng giật mình hơn chính là gương mặt của hắn.
Gương mặt của hắn bây giờ đã bị chảy ra, nhìn rất kinh dị. Dĩ nhiên lớp bị chảy là lớp dịch dung kia. Lão giả từ Hạo Nhiên Thư Viện chứng kiến việc này, sắc mặt liền có chút ngưng trọng lại mà xuất hiện ở lôi đài, mang theo cái nhìn sắc lạnh hướng hắn mà nói:
“Ngươi là ai? Tại sao lại cải trang?”
Hiên Minh thở dài, lúc phát hiện ra thuỷ hoả tương dung, hắn đã biết bản thân không thể giấu được nữa. Kế tiếp, một tay hắn đưa lên trên mặt mà bắt đầu kéo xuống, tựa hồ như lột một lớp da.
Hành động này đối với nữ khán giả như một loạt hành động kinh dị, liền không dám nhìn. Người tâm tính kém một chút thì đã ngất đi.
Theo lớp dịch dung toàn vẹn được gỡ xuống, gương mặt chân thật của Hiên Minh mới được phô bày ra nhân thế. Mắt sáng, mày kiếm, ngũ quan tinh xảo góc cạnh tràn đầy mùi vị nam nhân.
Lão giả ở gần hơn nhưng lão không nhận ra đây là ai, Liễu Liên Hoa cách lão vài bước chân thì khác, nàng sao không nhận ra đây là ai được, mặc dù so với trí nhớ thì có chút hơi khác nhưng không đời nào nàng nhìn lầm được. Nàng lắp bắp chỉ tay vào hắn mà nói:
“Ngươi... Ngươi là Thẩm Minh”
Lời vừa ra, vô số linh thức như lũ quét liền hướng về phía Hiên Minh. Một áp lực vô lực vô hình trong chốc lát khiến hắn tái trắng hết cả mặt mày. Dưới khán đài, vô số tiếng nghị luận ào ạt mà tuôn trào ra. Điểm này không ngoài dự kiến, Hiên Minh vốn dĩ là ‘nhân vật công chúng’, độ nhận diện của hắn ở thế hệ này không phải ai cũng so được đâu.
Tình huống này diễn ra không được bao lâu thì dị biến phát sinh, áp lực của Hiên Minh trong chớp mắt bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó là một áp lực kinh khủng khác bỗng nhiên ập xuống toàn bộ quảng trường này.
Một áp lực ở cấp độ... vượt qua Kim Đan cảnh.
Thẩm gia lão tổ lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, giọng nói mang bảy phần băng hàn, ba phần... sát khí mà nói ra:
“Đây là chuyện của Thẩm gia”
Giọng lão không lớn nhưng lại như lôi minh oanh động khắp quảng trường này. Ý tứ của lão rất rõ ràng, chuyện của Thẩm gia do Thẩm gia quản, Thẩm Minh không nhận họ Thẩm nhưng huyết mạch vẫn là Thẩm gia tộc nhân. Người nào động đến hắn chính là động đến Thẩm gia.
Lời lão vừa dứt, toàn trường liền rơi vào tĩnh mịch. Người không hiểu thì cũng không dám lên tiếng, ai bảo người nói lại là một trong những cường giả tuyệt đỉnh của Nguyệt Hải Thành. Người hiểu thì lo rút hết linh thức về, người hiểu rõ hơn thì sắc mặt ngưng trọng mười phần.
Tô Thanh lúc này cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nàng có chút run rẩy hướng lão mà nói:
“Thẩm lão quỷ... Ngươi... Ngươi vậy mà Hoá Nguyên...”