Tối hôm ấy, dưới những bài đăng trong diễn đàn giải trí đều có bình luận về trận đấu buổi trưa. Những người không kịp xem livestream cũng xem bản chiếu lại rồi quay về cười ha hả cùng.
“Tôi thật sự nghi ngờ bình luận viên do ban tổ chức mời đến để tạo không khí đấy, sao có thể hề như vậy chứ?”
“Đề nghị bình luận viên nam đổi tên thành người chuyên lập flag* đi, miệng có linh thế nào cũng không thể chuẩn đến vậy được chứ…”
(*) Lập flag: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó nhưng kết quả đi ngược lại với mong đợi, có nghĩa tương tự như “nói trước bước không qua.”
“Tôi vốn siêu ghét bình luận viên, nhưng nhìn anh ta bị vả mặt xong tự dưng thấy đồng cảm hahaha.”
“Dù người khác khinh thường anh Vũ thế nào anh Vũ đều có thể dùng thành tích thật để vả mặt đối phương! Anh Vũ quá đỉnh!!”
Tất nhiên cũng có người tỏ ra nghi ngờ đối với trận đấu.
“Hỏi thật, rốt cuộc có phải kịch bản xếp sẵn không thế? Sao như phim vậy?”
“Bạn ở trên, bạn xem chương trình tạp kĩ nhiều quá à? Đây là giải đấu thể thao chính quy đấy, cái này thì có kịch bản gì được?”
“Bạn nghĩ bọn họ đánh giả ấy hả? Đã gặp trận giả nào như thế chưa? Đánh như vậy không cầm được tiền đâu!”
“Nói thế này nhé, cho bao nhiêu tiền bạn mới tình nguyện áp mặt vào đầu gối người khác? Dù trận này Cung Bình đánh hơi tệ nhưng cậu ta vẫn là quán quân Nhu thuật đàng hoàng đấy, nói cậu ta đánh giả còn nhục nhã hơn!”
Thẩm Kình Vũ không thấy bất kì lời nào. Tất nhiên, dù anh thấy cũng mặc kệ.
Hôm sau, Thẩm Kình Vũ lại bị kéo đi họp báo trực tiếp.
Phóng viên còn nhiều hơn trận trước, cũng hỏi nhiều hơn. Nhưng ban tổ chức đã đánh tiếng trước nên không có ai hỏi chủ đề liên quan đến Kỷ Cẩm.
Một phóng viên hỏi: “Thẩm Kình Vũ, trận đấu trước anh thắng vô cùng dễ dàng, có phải ban tổ chức sắp xếp cho anh một đối thủ kém hơn nhiều không?”
Thật ra Thẩm Kình Vũ từng trả lời rất nhiều câu hỏi tương tự, nhưng anh vẫn không ngại lặp lại: “Thắng bại trong võ thuật không thể định nghĩa bằng mạnh hay yếu. Nó liên quan đến phong cách của tuyển thủ, trạng thái thi đấu, thậm chí cả may mắn.”
Đối phương lập tức hỏi: “Vậy anh thắng do may mắn sao?”
Câu hỏi của gã rất thiếu tôn trọng, nhưng Thẩm Kình Vũ không hề bực mình mà thừa nhận: “Ít nhiều gì cũng có một phần may mắn.”
Anh không để tâm đến thái độ của phóng viên, nhưng khán giả trong phòng livestream lại thấy mất vui, bắt đầu công kích.
“Phóng viên kì quặc thế? Anh Vũ có thắng nhờ may mắn không tôi không biết, nhưng phóng viên này còn làm được đến bây giờ chắc chắn nhờ may mắn.”
“Anh Vũ khiêm tốn quá…”
“Mấy phóng viên hỏi đàng hoàng chút được không!”
Phóng viên thứ hai hỏi có phần lịch sự hơn: “Anh Thẩm, chiến tích trước mắt của anh rất tốt, tôi thấy anh là một vận động viên có thực lực. Nhưng có vẻ người ngoài vẫn nghi ngờ điều ấy vì vẻ ngoài hay điều tiếng của anh. Anh có phiền vì chuyện này không?”
“Không.” Thẩm Kình Vũ lắc đầu. “Đúng là sự chú ý dành cho tôi đang vượt qua thành tích, có người nghi ngờ là chuyện bình thường. Tôi sẽ cố gắng lấy được nhiều thành tích hơn để không phụ sự yêu mến của mọi người.”
Thái độ của anh khiến những phóng viên chuẩn bị hỏi những vấn đề gay gắt chợt trở nên ngại ngùng, trong làn bình luận cũng toàn lời khen ngợi.
“Anh Vũ sáng suốt quá!”
“Aaaa thật sự rất thích anh Vũ…”
Phóng viên thứ ba rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Gã hỏi: “Tuyển thủ Thẩm Kình Vũ, vì anh nên dạo gần đây, có những người chưa bao giờ xem võ thi đấu võ thuật đã bắt đầu theo dõi, nhưng những khán giả mới này hoàn toàn không biết về võ đối kháng nên có thể phát biểu không ít quan điểm sai. Kể cả một vài bình luận viên trên mạng, lời bình luận chưa đủ chuyên nghiệp của bọn họ cũng mang lại rất nhiều tranh cãi, anh có ý kiến gì về việc này không?”
Trong nháy mắt, bình luận toàn là “La Thượng Võ.” Rõ ràng bình luận viên trên mạng mà người này nói chính là hắn ta.
Số người tò mò thái độ của Thẩm Kình Vũ đối với La Thượng Võ cũng không ít, các phóng viên ở dưới đánh hơi được mùi thuốc súng, đều có vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui.
Nhưng câu trả lời của Thẩm Kình Vũ nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người: “Tôi cảm thấy thế này. Đến bây giờ, võ thuật tổng hợp có lịch sử không quá dài, là một môn thể thao tương đối mới so với quyền Anh hay các môn võ truyền thống… Nó vẫn đang phát triển, tôi tin rằng nó sẽ là xu hướng thi đấu võ thuật trong tương lai, nhưng ít nhất ở hiện tại, nó vẫn chưa được phổ cập rộng rãi…”
Anh bỗng nhắc tới lịch sử MMA, hoàn toàn lạc đề làm các phóng viên ở dưới như rơi vào màn sương, không biết anh đang muốn biểu đạt điều gì.
Thẩm Kình Vũ nói tiếp: “Vì không được chú ý nên môn thể thao này vẫn đang thiếu những người tài giỏi ở vị trí tương ứng. Nhưng vạn vật đều biến hóa, con người cũng thay đổi. Tôi tin tưởng MMA sẽ mở rộng hơn, mà những khán giả hiện tại có thể sẽ trở thành chuyên gia sau này. MC nghiệp dư bây giờ, về sau cũng có thể trở thành những bình luận viên chuyên nghiệp, nghề này còn cần người tài hiểu biết nhiều hơn… Tóm lại, thấy MMA được nhiều người chú ý hơn làm tôi rất vui.”
Anh vừa dứt lời, những vận động viên ở hiện trường đều có vẻ xúc động, dồn dập ghé mắt nhìn sang.
Các vận động viên chọn môn thể thao này, huấn luyện gian khổ như vậy, ngoài tình yêu đối với võ thuật chống đỡ thì vẫn mong có càng nhiều người theo dõi mình thi đấu, càng nhiều người công nhận những cố gắng của mình. Nói cho cùng, chỉ có những “người hâm mộ lâu năm” thấy người mới tràn vào rồi sinh ra cảm giác thượng đẳng và bài xích, cảm thấy lãnh địa của bị xâm chiếm bởi người ngoài. Còn những người thật sự đổ mồ hôi, đổ máu trong nghề thì chẳng ai không hy vọng môn thể thao này được càng nhiều người biết đến.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, có phóng viên nối máy với Cung Bình không thể tham dự hôm nay để phỏng vấn bù.
Cung Bình thua trận đấu và bị thương, vốn cậu ta không định nhận phỏng vấn nhưng vì thấy được tranh cãi trên mạng nên cố ý nhận máy để làm sáng tỏ những nghi ngờ.
Giống như Thẩm Kình Vũ đoán, biểu hiện hôm qua của Cung Bình sa sút như vậy vì cậu ta quá căng thẳng. Cậu ta vốn định dùng động tác giả với Thẩm Kình Vũ, áp sát đến gần rồi cúi xuống vật đối phương. Nhưng vì tâm trạng nên cậu không thể làm như dự định, vừa ra sân đã để lộ sơ hở lớn, mà sơ hở này lại bị Thẩm Kình Vũ bắt được.
Vận động viên không thích đề cập đến thất bại của mình, nhưng Cung Bình thà nhận khả năng mình không bằng đối thủ. Dù sao kỹ thuật có thể tập, tâm trạng có thể điều chỉnh, thắng thua cũng không phải chuyện mãi mãi. Nhưng cậu ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện bị người khác chụp lên những tiếng xấu như “nhường nhịn” hay “đánh giả”!
Phóng viên làm sáng tỏ lời đồn trên mạng, sau đó lại hỏi cái nhìn của Cung Bình đối với Thẩm Kình Vũ. Câu hỏi này làm cậu ta im lặng một lúc.
“Thật ra tôi mới xem livestream buổi họp báo, tôi muốn nói là…” Cung Bình yên lặng thở dài, đáp. “tôi mong MMA có thêm những vận động viên như Thẩm Kình Vũ.”
***
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Thẩm Kình Vũ về nhà một chuyến để đưa Kỷ Cẩm đến trại mèo.
Bây giờ Thẩm Đại Mao đã hơn năm tháng tuổi, hiền lành dính người nhưng vô cùng nghịch ngợm. Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đã có kinh nghiệm nuôi mèo, quyết định nhân dịp Thẩm Đại Mao vẫn còn nhỏ để tìm em gái cho nó, tránh việc sau này nó lớn rồi làm hai con mèo khó thân nhau.
Bé mèo thứ hai là giống gì, hai người đã quyết định từ sớm. Lần này bọn họ chuẩn bị nuôi một bé “tiên nữ nhỏ” – mèo Ragdoll.
Ragdoll không chỉ có ngoại hình vô cùng xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, ngọt ngào, được gọi là giống mèo đệ nhất. Loại mèo này rất phù hợp để làm bạn, làm thú cưng giúp chủ chữa lành bệnh.
Hai người đến trại mèo, nhân viên ôm bé mèo được chọn trước ra khỏi l*иg cho bọn họ.
Mèo con đã ba tháng tuổi, đã tiêm chủng đầy đủ. Kỷ Cẩm cẩn thận đón lấy bé mèo từ tay nhân viên, đôi mắt của mèo con màu xanh da trời sáng ngời, ngập nước; khuôn mặt trăng trắng, đôi tai nâu nhòn nhọn, mỏng manh. Mặt mũi nó còn chưa thấy rõ, nằm trong lòng bàn tay như một đám bông mềm mại, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ.
Tim Kỷ Cẩm mềm nhũn, chỉ muốn chôn mặt vào hít một hơi. Bé mèo con giơ móng vuốt mềm nhũn chạm vào khuôn mặt đang đeo khẩu trang của cậu, vừa cự tuyệt vừa mời gọi. Bấy giờ Kỷ Cẩm mới nhận ra trên chân mèo con có một vòng lông màu nâu như đang đeo đôi bao tay, bèn cầm chân nó lên nhìn hai bên, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Thẩm Kình Vũ buồn cười, xoa đầu cậu: “Được rồi, đi thôi, về nhà ngắm tiếp.”
Đúng lúc ấy, có một vị khách khác vào trại mèo, ấy là một cô gái mười tám, mười chín tuổi. Cô chú ý đến Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm từ khi bước vào, đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Đến khi hai người chuẩn bị rời khỏi trại mèo, rốt cuộc cô không kiềm chế nổi mà bước lên hỏi: “Xin hỏi hai anh là Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đúng không?”
Kỷ Cẩm liếc mắt nhìn Thẩm Kình Vũ.
Sau khi đến gần, cô gái ấy đã nhận ra hai người, không khỏi hét lên đầy kích động: “Aaa! Em thích các anh lắm! Có thể chụp ảnh với các anh được không?”
Thẩm Kình Vũ vuốt lưng Kỷ Cẩm để ra hiệu cậu đưa mèo con ra xe trước, sau đó quay đầu cười với cô gái: “Một mình tôi chụp với bạn được không?”
Cô gái đoán Kỷ Cẩm không tiện nên có phần thất vọng, song vẫn hưng phấn: “Có thể có thể!”
Kỷ Cẩm đi khỏi trại mèo. Thẩm Kình Vũ tháo khẩu trang xuống, đứng bên cạnh cô để hợp tác chụp mấy tấm. Sau khi chụp xong, Thẩm Kình Vũ đeo lại khẩu trang, nói một cách khách sáo: “Vì đây là lịch trình cá nhân của tôi, mong bạn không đăng ảnh lên mạng được không?”
Cô gái ấy gật đầu liên tục: “Được được, em sẽ không đăng!”
Thẩm Kình Vũ trở lại xe, Kỷ Cẩm ôm l*иg đựng mèo ngồi chờ anh ở ghế phó lái. Cậu hỏi: “Cô ấy nói gì à?”
Thẩm Kình Vũ khởi động xe: “Không, anh bảo cô ấy đừng đăng ảnh lên mạng, cô ấy đồng ý rồi.”
Sau khi xe lăn bánh, Kỷ Cẩm không đợi đến khi về nhà đã trêu bé mèo qua cái l*иg trong suốt. Bé Ragdoll mới rời khỏi trại mèo, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, dùng móng vuốt cào lên l*иg muốn chạm vào tay cậu. Hồi lâu thấy không sờ được tới, nó nằm lại vào trong l*иg, bắt đầu dùng lưỡi chải chuốt bộ lông trên bụng.
Kỷ Cẩm chộn rộn, muốn ôm mèo con ra hít.
Thẩm Kình Vũ thoáng nhìn qua bộ dạng vui vẻ của Kỷ Cẩm, khóe miệng bất giác giương lên: “Coi như bây giờ chúng ta có đủ cả trai gái nhỉ?”
Kỷ Cẩm vẫn đang ngắm mèo, không có thời gian tán gẫu với anh.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Một lúc sau, anh mở miệng một cách bình tĩnh: “Em thấy sau khi Kỷ Nhị Mao về, Thẩm Đại Mao có thích nó không?”
Kỷ Cẩm: “…”
“Anh mới là Nhị Mao, cả nhà anh là Nhị Mao ấy!” Kỷ Cẩm ôm l*иg mèo, muốn phát điên. “Về sau anh không được gọi con là Nhị Mao, nếu không em cắn anh đấy aaaaaa!”
Để bé mèo không phải thấy bố mẹ cãi nhau ngay ngày đầu đón về, Thẩm Kình Vũ nhịn cười, làm một động tác kéo khóa miệng rồi ngoan ngoãn im lặng.
***
Hôm sau, Túc An dẫn nhân viên quét dọn đến giúp Kỷ Cẩm dọn dẹp nhà cửa.
Thẩm Kình Vũ đã đi huấn luyện, trong nhà chỉ có mình Kỷ Cẩm. Túc An sắp xếp công việc cho người quét dọn rồi kéo Kỷ Cẩm sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “A Cẩm, hôm qua em và Tiểu Vũ đến trại mèo bị người khác chụp à?”
Kỷ Cẩm nghe vậy thì khẽ nhíu mày: “Cô ấy đăng ảnh lên mạng?”
Túc An gật đầu với vẻ phức tạp.
Hôm qua, cô gái gặp ở trại mèo vừa về nhà đã đăng bài lên mạng, nói cô gặp được Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đến mua mèo. Để chứng minh bản thân không nói điêu, cô còn đăng kèm ảnh chụp lén bóng lưng Kỷ Cẩm rời đi và ảnh chụp chung của cô và Thẩm Kình Vũ – không quên che kín mặt mình.
“Chị thấy Tiểu Vũ còn chụp ảnh với cô ta.” Túc An hỏi. “Cô ta đồng ý sẽ không đăng lên mạng, cuối cùng vẫn làm vậy đúng không?”
“Ừm.” Kỷ Cẩm đã đoán được chuyện sẽ như vậy, hoặc đúng hơn là cậu đã quá quen, song cũng không cảm thấy bực dọc. “Kệ đi.”
Túc An nuốt lại lời định nói, nhưng vẫn không nhịn được phải khuyên nhủ: “Sau này có những chuyện như vậy, thật ra em có thể không tự mình đi mà. Để Tiểu Vũ đi, hoặc em gọi cho chị cũng được…”
Kỷ Cẩm ngồi vào sofa, nhấc chân lên: “Em muốn đón mèo về với anh ấy thôi, đã dám đi thì không sợ bị chụp. Người khác thích nói thế nào thì kệ họ, em không quan tâm.”
Chẳng biết nhờ điều trị hay được ảnh hưởng từ Thẩm Kình Vũ mà càng ngày Kỷ Cẩm càng ít để tâm đến đánh giá của người ngoài. Vì những lời bình luận bản thân không thể chứng minh đúng sai mà làm tâm trạng đi xuống, hay thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt đúng là mất nhiều hơn được.
Túc An nói: “Trên mạng đã có lời đồn về hai đứa rồi, hai đứa lại bị chụp trộm mấy lần… Dễ bị khui ra lắm.”
Kỷ Cẩm nhún vai: “Vốn em còn tưởng em không làm việc sẽ rất nghèo, đến mua quần áo mới cũng thấy tiếc. Nhưng hồi trước tra lại lịch sử giao dịch trong tài khoản thì em nhận ra dù không làm việc, thu nhập của em vẫn rất cao mà! Vậy em sợ gì nữa?”
Đây là ưu thế của ca sĩ nhạc gốc, cậu không chỉ có tác phẩm của mình mà còn giúp người khác viết nhạc không ít, chỉ phí bản quyền cũng đủ giúp cậu không lo cái ăn cái mặc.
Túc An im lặng trong nháy mắt. Điều này… cũng đúng?
Kỷ Cẩm không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Cậu nhảy bật dậy khỏi sofa, kéo tay Túc An: “Đi, em dẫn chị xem mèo!”
Hai con mèo nhỏ đang leo trèo trên cây mèo ở phòng khách. Tối hôm qua khi bé Ragdoll mới về nhà, Thẩm Đại Mao vẫn không dám đến gần thành viên mới lạ lẫm này. Nhưng bản chất của nó là một con mèo dạn người, can đảm, sau khi thăm dò một lúc nó bắt đầu chủ động chơi đùa với em gái. Sau một đêm, hai con mèo đã hòa làm một.
Kỷ Cẩm ôm lấy bé Ragdoll, cho Túc An xem với vẻ tự hào: “Đẹp không? Tiên nữ nhỏ mới đáp xuống nhà bọn em đấy!”
Bé Ragdoll vùi trong lòng Kỷ Cẩm nũng nịu. Thẩm Đại Mao thấy vậy, lập tức chạy đến cọ ống quần Kỷ Cẩm một cách ghen tị, biểu lộ rằng mình cũng muốn được ôm.
“Òa, đẹp thật đấy…” Túc An không ngăn được đôi tay vươn ra vuốt lông. Cô bị sắc đẹp cám dỗ, cũng bắt đầu có ý định nuôi mèo. “Em đặt tên chưa? Bé tên gì?”
“Tên Kỷ Kovsky*. Em mong bé có thể mang đến linh cảm sáng tác cho em.”
(*) có lẽ lấy tên từ Pyotr Ilyich Tchaikovsky là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ Lãng mạn; ngày nay các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất
Túc An nhíu mày. Kỷ Kovsky? Thẩm Đại Mao? Nghe không giống mèo một nhà chút nào…
Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm có thể đồng ý với nhau cũng thần kỳ thật…
Đã không còn sớm, Kỷ Cẩm vào bếp lấy đồ ăn mèo để chuẩn bị bữa trưa cho bọn nó. Túc An ở lại trong phòng khách, tiếp tục chơi với mèo.
Không lâu sau, Kỷ Cẩm mang đồ ăn mèo ra, thấy Túc An đang ngồi dưới đất vẫy cây gậy mèo, gọi bé Ragdoll: “Nhị Mao, Nhị Mao, đến đây chơi nào.” Cô thấy Kỷ Kovsky đọc dài qua, gọi Nhị Mao vẫn tiện hơn.
Kỷ Cẩm giận tím mặt: Nhị Mao cái gì?! Cái tốt không học, học toàn thứ xấu! Tiên nữ nhà tôi còn lâu mới đáp lại chị!
Nhưng bé Ragdoll có vẻ rất nhạy với cái tên này, lập tức quay đầu nhìn Túc An một lúc rồi vắt đôi chân nhỏ lên chạy tới chỗ cô.
Kỷ Cẩm: “…”
Sự đau khổ của cậu ấp tới: Sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Từ khi Thẩm Kình Vũ đặt cái tên Thẩm Đại Mao, cậu đã phải ngăn chuyện bi kịch này xảy ra mới phải!!
***
Kết thúc trận đấu tân binh thứ hai, Thẩm Kình Vũ vào vòng tiếp theo một cách thuận lợi, tham gia Vua tân binh.
Anh đến câu lạc bộ, Tả Phong Duệ gọi anh vào văn phòng để giải thích cặn kẽ về quy tắc thi đấu: “Vòng tiếp theo có tổng cộng tám cặp đấu, mười sáu tuyển thủ tham sự. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, người xem ở hiện trường sẽ bỏ phiếu cho người mà bọn họ cho rằng ưu tú nhất trong số tám tuyển thủ thắng cuộc, người được bỏ phiếu nhiều nhất sẽ lấy được danh hiệu “Vua tân binh”. Nói thật, tôi không lo về độ nổi tiếng của cậu, nhưng cậu phải thắng mới có tư cách cạnh tranh. Trận đấu tiếp theo, dù thế nào cậu cũng phải thắng!”
Đây là lần đầu Tả Phong Duệ đưa ra mệnh lệnh nhất định phải thắng một cách nghiêm túc như vậy đối với Thẩm Kình Vũ, bởi chế độ đặc biệt của “Dũng sĩ vinh quang”.
Những tuyển thủ vượt qua giải đấu tân binh sẽ được coi như một vận động viên chuyên nghiệp, toàn bộ điểm thi đấu trước đó sẽ trở lại về không để tính lại từ đầu. Theo lẽ thường, các tuyển thủ sẽ thi đấu trong các cuộc thi thông thường rồi từ từ tích lũy thành tích và điểm, nâng cao xếp hạng, sau khi số điểm đạt được mức nhất định mới có tư cách ra thi đấu ở nước ngoài.
Nhưng vua tân binh ở giới nào cũng được đãi ngộ đặc biệt, bọn họ có thể nhảy qua bước tích lũy thi đấu thông thường để đi thi đấu quốc tế.
Tả Phong Duệ nói: “Nếu cậu là Vua tân binh, đầu năm sau cậu có thể ra nước ngoài; nhưng nếu không đạt được thì ít nhất phải hao phí hơn một năm rưỡi nữa, thậm chí là hai, ba năm cho các cuộc thi bình thường. Cậu muốn phí phạm thời gian sao?”
Thẩm Kình Vũ gật đầu trịnh trọng: “Tôi hiểu, huấn luyện viên.”
Vua tân binh là cơ hội “nhảy lớp” mà ban tổ chức mở ra cho những tân binh ưu tú. Dù sao cách mấy tháng mới có một giải đấu võ thuật, nếu từ từ tích điểm thì chẳng đánh được vài trận đã qua một, hai năm, mà độ tuổi hoàng kim của vận động viên cũng chỉ có vài năm này. Những thanh niên mười tám, đôi mươi có thể từ từ để tích lũy kinh nghiệm, nhưng Thẩm Kình Vũ không hề thiếu kinh nghiệm, còn tuổi tác của anh không thể kéo dài hơn nữa. Đối với anh, có thể ra được đấu trường quốc tế càng sớm càng tốt.
Những trận đấu tân binh trước đó, dù thua thì đánh thêm vài trận là có thể qua vòng, nhưng Vua tân binh chỉ có duy nhất một cơ hội. Đạt được là được, không lấy được sẽ lập tức bị xếp vào những trận đấu bình thường, không còn cơ hội “nhảy lớp” thứ hai.
Vì vậy, cuộc tranh tài tiếp theo anh nhất định phải thắng, không được phép thua!
Thẩm Kình Vũ hỏi: “Huấn luyện viên, đã sắp xếp xong đối thủ cho tôi chưa?”
Tả Phong Duệ gật đầu: “Xong rồi, xếp dựa vào số điểm thi đấu trước đó, cũng là một tuyển thủ vượt qua với ba trăm điểm.”
Nói cách khác, đối thủ tiếp theo của Thẩm Kình Vũ cũng là một tân binh với một trận TKO và một trận KO vô cùng mỹ mãn.
Tả Phong Duệ mở máy tính, cho anh xem tài liệu mà ban tổ chức vừa gửi sáng này: “Từ Lực Cường, cậu có ấn tượng gì với người này không?”
Thẩm Kình Vũ bước lên. Cái tên Từ Lực Cường này có phần quen tai, người này tham gia cùng giải đấu tân binh với anh nên chắc chắn anh đã gặp qua. Nhưng hai người chưa từng đối đầu trực tiếp nên trong nhất thời, anh chưa thể liên hệ cái tên này với người.
Anh nhìn qua tài liệu về Tự Lực Cường, nhận ra đây là tuyển thủ xuất phát từ quyền Anh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm – so với vật lộn, anh vẫn thích đứng thẳng giao chiến trên không hơn, cũng tự tin về mặt này hơn.
Nhưng nhìn xuống hai hàng tiếng theo, anh bỗng sững sờ. Anh nhớ đây là ai rồi! Trong trận đấu trước đó, anh có chú ý đến người này!
Từ Lực Cường, tân binh nổi danh vì cái cằm sắt!